Hồi 2 - CHƯƠNG 8: BỐN BỀ GƯƠNG PHỦ
Đứng trước tình thế truân chuyên, Tiệp khó khăn khi buộc phải lựa chọn giữa Huy và Trang. Dẫu gì đi chăng nữa, giờ cô cũng không thể ngoảnh bước trở ra, mà lập tức tiến sâu vào giữa nhà.
- Huy ơi, Huy.
Nghe được mùi tanh tưởi thoang thoảng đâu đó quanh đây, Tiệp cố gắng lần mò theo với cơn buồn ối đang mãi dồn dập, cô nôn thốc nôn tháo, mặt mày cũng dần tái nhợt đi so với lúc bình thường. Sau một hồi bước chân theo mùi, nó dẫn dắt cô đến bên cửa nhà vệ sinh. Thầm đoán rằng Huy đang bên trong này, cửa chỉ được khép hờ chẳng khóa trái, cũng tiện làm cho Tiệp dễ dàng hơn. Cô hít một hơi thật sâu, trấn tỉnh bản thân với những thứ sắp nhìn thấy. Trong lúc đọc truyện, cô cũng hiểu phần nào cốt chính. Rằng ngay thời điểm này, Huy đã không còn nữa. Bỗng giọt lệ túa ra, làm cho đôi mắt cô đỏ hoe, khi phải từng khắc một, chứng kiến những người bạn rời xa mình, đến với một thế giới không có ánh sáng.
Tiệp mở tung cửa, trông thấy cảnh hãi hùng va vào ngay trong mắt. Cơn buồn nôn cứ nhợn và vướng lại nơi cổ họng. Tiệp đưa tay che chặt mũi, để giảm được phần nào, đỡ được phần đó.
Về phần Trang, cô lúc nãy đã bị choáng váng, đầu óc xây xẩm mà bất tỉnh. Sau lúc thức khỏi cơn mê man, bỗng không gian đã biến đổi quá lạ thường. Thầm hiểu rõ con quỷ kia đang nhắm đến bản thân mình, sẽ lại là kẻ trở thành con mồi kế tiếp. Trang đứng lên khỏi đất, đôi chân đã tê cứng đã khiến Trang ngã ra đất, không tài nào đủ sức nhấc được người lên lại. Không gian là một mảng sáng tối hòa chung lại với nhau, trông có vẻ mờ ảo. Nghe thấy vẻ như con quỷ đã phía sau lưng, Trang vội xoay người lại kiểm chứng, nhưng con quỷ đã lạn sang hướng khác. Trông như Trang, đang bị đùa cợt trước khi đón nhận thảm họa giáng xuống.
Trang dùng những phần lực gắng bật đứng dậy mà phóng bước bỏ chạy khỏi nghịch cảnh. Với một mong ước đơn giản, rằng bản thân có thể làm gì đó, tự cứu lấy chính mình. Cô cứ chạy mãi về phía trước, cho đến lúc thoát ra được bóng tối, thì ánh sáng cũng đã quay trở lại. Niềm vui nở nhẹ trên vành môi, nghĩ rằng đã thoát được cái chết, phá bỏ được lời nguyền bị ấn định trên từng trang sách. Ấy vậy mà, tất cả những gì từ nãy cho đến hiện giờ, con quỷ chỉ đang đùa cợt, hay chơi trò mèo vờn chuột với Trang. Thực chất, Trang vẫn chưa thoát được cái không gian, mà con quỷ đã tạo nên, nhằm muốn Trang phải rơi vào bế tắc, cả một bể bầu trời tuyệt vọng. Đến một hồi nhận thấy rõ, Trang điên cuồng gào lên, như muốn đứt cả dây thanh quãng. Tiếng hét và những lời chỉ trích Tiệp:
- Nếu như mày không mang thứ quái quỷ đó về đây, thì tao không phải cảnh như lúc này rồi...
Nghịch cảnh cứ đuổi bắt Trang hào hển, thứ hợm quái đằng sau cũng từng khúc một đuổi được theo Trang một đoạn. Giờ đây, ngoài việc bỏ chạy, Trang không thể nào nghĩ được cách đối phó nào khác. Trang chạy mãi, cho tới lúc, cô thẫn thờ dừng chân tại một nơi, và phát hiện có vô vàn gương, đang phản chiếu hình ảnh lo sợ của mình.
Tiềm thức như mất sạch, Trang bước đi giống với một con rối bị điều khiển. Từng bước, từng bước tiến về phía gương, đôi mắt lờ đờ không một lần chợp lại. Dần đến gần hơn, từ bên trong tấm kính, một đôi tay đen dài cằn cộc, dứt trọn điểm tóm trọn lấy Trang, sau đó lôi cô vào bên kia tấm gương.
Cỡ chừng vài phút... Tiệp đã có mặt tại nhà của Trang, cái đầu tiên mà cô nhìn thấy lúc vào đến nhà, đó là Trang, đã bất tỉnh, nằm sóng sượt dưới nền. Tiệp vội vã tiến tới, cố kỉnh lay người Trang, mà có lẽ, hồn Trang giờ này, đã bị giam cằm mãi phía bên kia mặt kính.
Nhận thấy mọi chuyện đã chẳng nào đơn giản, sau cái chết của Trang, tiếp đến Đình sẽ là đối tượng, bị con quỷ nhắm chừng tới. Tiệp gấp rút lấy điện thoại ra, để gọi cho Đình, do quá hoảng, với mất đi bình tỉnh tức thời, do vậy mà cô đã bấm lộn tới lui. Mồ hôi tay cũng làm ướt phần nào, trơn nhẵn mà giuột mất điện thoại. Tiệp cố trấn tỉnh, mắt sẽ sàng nhắm, hít một hơi sâu vào.
Một hồi sau, tiếng chuông cũng kịp vang lên, khi Tiệp đã có thể gọi cho Đình vào phút này:
- Đình, tui cần gấp đến gặp bà Lý ngay, ông có thể chở tui tới đó không?
- Bà Lý là ai?
- Gấp lắm rồi, có vẻ như con quỷ đang rút đi thời hạn của chúng ta, chúng ta ngay lúc này chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp của mỗi bà Lý? Mà, ông đang ở đâu đấy?
- À, tui đang lái xe sang nhà bà nè, cũng gần tới rồi đó.
Nghe vậy, Tiệp như muốn không tin sự thật đã đi tới phút này, bên trong giọng nói của Tiệp, như đã bắt trọn được sự việc xấu nhất sắp sửa xảy đến với Đình, chỉ chẳng bao lâu:
- Không không không... không được.
Chỉ mới vừa dứt câu, Tiệp nghe phát rõ từng âm thanh từ phía bên kia vọng lại:
"Đùng".
-HẾT CHƯƠNG 8-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com