Tập 9: Anh a~Dậy đi~
Sáng, qua một giấc ngủ rất thoải mái, cậu cảm nhận được dường như hắn đã ôm mình suốt đêm, thường ngày ngủ chung với Chí Hoành cũng chưa như vậy, thật sự có chút ngượng.
- Anh a~
Nằm trong lòng người nào đó liên tục ngọ nguậy. Cậu nhóc nghịch ngợm này chính là không chịu yên đi.
- Bảo bối, đừng nháo.
Hắn vòng một tay sang ôm cậu chặt cứng. Tuấn Khải rất ghét ai phá giấc ngur của mình. Nhìn không được nhéo má cậu một cái xem như đe dọa, cậu cũng chịu nghe lời mà nằm yên không nhúc nhích.
5 phút trôi qua...
Cốc cốc
- Vương Tuấn Khải, dì có thể vào không?
"Chết, mẹ!!!" (Nghe cứ như nó đang chửi thề vậy==')
Hắn nghe được tiếng động quấy nhiễu liên tục cũng nheo mắt khó chịu, mãi rồi mới tỉnh hẳn. Nhưng sao thái độ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì vậy. Đây đối với cậu là chuyện lớn mà???
- Anh a, mẹ vào kìa. Em như thế nào đây?
Nhìn cậu nhỏ bên cạnh cuộn chiếc chăn tròn lại như con ốc sên ra vẻ sợ sệt khiến hắn cảm thấy rất đáng yêu, nếu có thời gian chắc sẽ ôm cậu mà ngủ nữa mất.
Nhưng nghĩ lại còn nhiều viện hôm nay phải làm nên không nói gì mà bước ra mở cửa.
- Dì có chuyện gì vậy ạ?
Cậu vẫn cứ nằm im thin thít. Bỗng bàn tay nào đó từ đâu xuất hiện đánh vào mông cậu một cái rõ đau.
- Lại nhõng nhẽo làm phiền anh hai con ngủ nữa phải không? Đêm qua không phải nó phá giấc ngủ của con chứ?
Bà vẫn cứ từ tốn hỏi, trong mắt lại hiện lên tia cười.
- Không sao ạ, chỉ là em ấy có tật xấu khi ngủ, còn đá đạp lung tung thôi.
Cái vỏ ốc đang cuộn tròn vội bật tung. Gì chứ hắn toàn nói sai sự thật thôi.
- Anh nói gì chứ, em đá đạp hồi nào? Không phải đêm qua anh ôm em chặt đến nỗi thở cũng không được sao?
Bà Vương xoa đầu mệt mỏi, miệng lại cứ luôn cười khổ. Đứa nhóc này quả là nghịch ngợm, phòng Vương Tuấn Khải cũng dám bước vào. Nhưng cậu điều khiến bà an tâm nhất, vì ít khi Vương Tuấn Khải chịu cười như vậy, Vương Nguyên về đây quả là thứ khiến người khác cảm thấy vui vẻ. (Vâng, bác nói đúng=))) )
- Thôi hai con xuống ăn sáng đi. Hôm nay tiểu Khải còn phải lên công ti sớm nữa phải không?
- Vâng ạ, cảm ơn dì. Con và em xuống ngay ạ.
Nói xong bà liền mau chóng rời khỏi phòng. Cậu mặt mũi có chút đỏ không thèm nhìn mặt kẻ đã bán đứng mình.
- Nguyên Tử, mặt như vậy là sao hả?
Hắn luôn muốn nhìn cậu mỗi khi thức dậy, tâm tình lại trở nên nhẹ nhàng, không còn áp lực từ phía công việc cùng gia đình, nhưng cái biểu cảm đó...
- Đêm qua anh đã ôm em rất chặt...Thôi, em đi rửa mặt. Gặp anh sau...
Cậu cứ như đang bối rối điều gì mà chạy đi để hắn ở đó có chút không hiểu, đến khi nhìn nhận ra vấn đề.
"Em...không lẽ nào...đã bắt đầu thích người anh trai này rồi?"
.
.
.
Xuống nhà, không khí khá căng thẳng khi nhìn thấy Khải Tuấn và Vương lão gia ngồi ở bàn ăn. Thức ăn đã bày sẵn ở đó, chỉ còn chờ người ngồi trên ghế cao thượng đó bước xuống ăn.
- Vương Tuấn Khải, chiều nay ta đã hẹn gặp Kim tiểu thư cho con. Sau khi cuộc họp kết thúc thì con đi gặp người ta là vừa.
Không nói gì cứ tiếp tục ăn. Hắn không có thói quen nói chuyện trong bữa ăn nhất là về công việc. Những chuyện này không phải ông dạy cho hắn lúc trước sao?
- Con có nghe ta nói không vậy?
Ông dường như có phần hơi không hài lòng về đứa con này. Riêng cậu thấy điều này là bình thường vì tính khí anh hai trước gìơ là vậy.
- Về cuộc họp chiều nay con đã cho Thiên Tỉ sắp xếp ổn thỏa, còn về Kim tiểu thư thì Thiên Tỉ cũng đã hẹn gặp. Ba cũng không cần phải bận tâm vì con còn có Thiên Tỉ bên cạnh đốc thúc.
Hắn chính là một câu Thiên Tỉ hai câu Thiên Tỉ, mục đích cũng là để cho ông biết cậu bạn năm đó ông nói rằng vô dụng giờ đã làm nên chuyện gì.
- Con ăn xong rồi, muốn đến công ti sớm một chút để quen hơn với các nhân viên trong công ty. Còn nữa, hôm nay Vương Nguyên ở nhà thì ba nên cho nhóc ấy thoải mái nhiều hơn. Đừng lúc nào cũng gây ra áp lực cho dì và em ấy. Khoảng 1h trưa hôm nay giám đốc lớn của tập đoàn Dịch Thị sẽ có mặt, vì vậy mà Khải Tuấn phải ra chào đón họ cho đàng hoàng.
Lão Vương có hơi tức giận, nhưng ông tuyệt đối tin hắn đã ổn thỏa sắp xếp, giờ chỉ cần đợi đến cuộc họp nhậm chức thì toàn quyền của Vương gia sẽ do cháu trai đích tôn - Vương Tuấn Khải đảm nhiệm.
-------------------------------------
Ờm dài quá viết tiếp hông đc😂😂Thôi hẹn chap sau đi = ̄ω ̄= Mọi người hảo vui vẻ nghen~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com