Chap 2
Ưư~ Có khi nào học kém quá nên bị chuyển trường không? Quá đột ngột, bức tượng nam thần mà tôi vừa tạc hồi sáng cứ thế vỡ ra, từng mảng, từng mảng...
Thất vọng, thất vọng tràn trề!
Nhưng tên khốn Vương Nguyên cứ lải nhải mấy công thức Hóa bên tai, khiến tôi muốn làm vài moment kiểu đau khổ quằn quại cũng khó. Hắn, là ở nhờ nhà tôi, là chiếm giường của tôi, cớ sao còn coi tôi như nô dịch? Thật quá quắt mà ==
Mẹ tôi, hễ có dịp dắt hai đứa ra ngoài, đều khiến người khác hiểu lầm Vương Nguyên là con mình. Riết rồi tôi quen, bởi sinh ra giống bà cố nội nên Hoành tôi luôn bị coi như con rơi con rớt. Còn hắn, dù có giống Robinson ngoài đảo hoang cũng khiến mẹ vơ vào bằng được. Đời quả là bất công triền miên!
Sáng nay bước ra cổng, chưa kịp vuốt lại tóc đã thấy Vương Nguyên đứng vẫy từ xa. Hắn có thói quen tản bộ vài vòng trước khi tới lớp. Tôi thì chúa ghét việc đó.
"...wmptgj..." – Nguyên Nguyên có vẻ đang nói gì đó, mặt hắn nhăn như khỉ cạp ớt.
"NÓI TO LÊN!" Tôi quát.
Hắn thôi nhăn nhó, đợi tôi tới gần mới tỏ vẻ hốt hoảng.
"Nhị Văn...có người bám theo tớ"
"Ai?"
"Không rõ, nhưng hành tung giống như muốn bắt cóc vậy á"
Huh, lo hả? Ngươi mà bị bắt cóc thì chẳng phải mẹ ta sẽ là người trả tiền chuộc sao??? Khôi hài! Tôi ngán ngẩm kéo hắn đi, vừa bước được hai bước thì quả nhiên trông thấy nghi phạm.
Mặt Nguyên Nguyên tái mét, hất ngón cái về phía bờ hồ, ý nói "chính là hắn".
Theo quan sát, "hắn" dáng cao, mảnh, mặc đồ đen, đeo khẩu trang kín mít, mũ lưỡi trai xụp kín mặt, hai tay khoan thai đút túi quần, đang từ xa tiến lại. Mẹ...mẹ ơi...lỡ con có mệnh hệ gì, mẹ hãy nể tình mẫu tử mà chuộc tấm thân mỏng manh này về nhé :'(
"Ê!"
Gã áo đen hất hàm kêu một tiếng, tựa sấm đánh ngang tai. Tôi chưa kịp định thần đã thấy hai chân rời khỏi mặt đất, tiểu tử Vương Nguyên lấy hết sức bình sinh kéo tôi bỏ chạy. Chạy như bò tót húc thảm đỏ.
Tới cổng trường đứng thở được hai phút, quay lại không còn thấy ai bám theo. Hú hồn hú vía!
"Sao thấy tôi lại chạy như ma đuổi vậy?"
"AAAAAAAAAAAA..."
Giọng của đàn ông chưa dậy thì quả như dàn đồng ca. Gã mẹ mìn đứng ngay phía trước, buông nụ cười nửa miệng khi chúng tôi vừa quay lại, thật không may chính là Vương Tuấn Khải.
"Nam thần???" Tôi há hốc.
Khải ca không mảy may để ý đến thái độ của tôi, chỉ chăm chăm nhìn vào lớp trưởng. Nguyên Nguyên đứng chết trân, mặt cắt không còn hột máu. Nửa giây sau thì bật khóc ngon lành.
Ôi ôi ôi cái gã đàn bà này, cớ sao lại phát bệnh giữa chốn thanh thiên bạch nhật vậy? Khí chất vứt hết đi đâu rồi? Chiêu ủy mị này thường ngày hắn vẫn hay dùng để mẹ tôi thôi bỏ ớt bột vào thức ăn, khóc rõ to mà cứ vờ như bị hơi cay phả vào mắt. Vương Tuấn Khải lần đầu trông thấy, mặt nghệt ra, lộ rõ bản chất đao đần *cười lớn*
Nguyên Nguyên ngồi trong lớp, vẫn sụt sịt và nấc liên hồi, hễ có người hỏi đến lại trực trào nước mắt.
"Tớ biết cậu vốn yếu tim, sợ bị hù dọa, nhưng phản ứng vậy có phải hơi quá rồi không?"
"........"
"Vốn chẳng cần lo tiền chuộc nếu bị bắt cóc, vậy mà cứ tỏ vẻ..." – Tôi chuyển sang lẩm bẩm, hai tay xoắn xít vào nhau.
"Lưu Chí Hoành"
Giật mình quay lại, là tiếng của nam thần. Anh ý biết tên tôi kìa!!! Mẹ ơi, vốn dĩ biết nam thần học dốt và bị đúp, nhưng sao con vẫn cảm thấy phấn khích đến vậy? Tại sao??? ~.~
"Anh...gọi em hả?"
"Đổi chỗ cho tôi"
*Có tiếng đổ vỡ của các thể loại chai lọ* Khải ca có cần phũ với tôi đến thế không? :'(
Vương Nguyên vừa nghe xong vội hốt hoảng túm chặt tay tôi, xem chừng không muốn ngồi cạnh Vương Tuấn Khải.
"Nhưng còn Nguyên Nguyên, anh xem..." Tôi gãi đầu, giọng ấp úng.
Vương Tuấn Khải hoàn toàn im lặng, chỉ giương ánh nhìn kiểu phát xít lên, đủ khiến tôi ưng thuận mà gạt tay Nguyên mít ướt.
Vậy là chỗ ngồi yêu qúy của tôi bỗng xuất hiện soái ca với khí chất ngời ngời, không tránh khỏi sự bàn tán. Vương Nguyên co lại như con mèo nhỏ, đến tội nghiệp, khi mà nam thần ngồi chễm chệ kế bên như một con sói dữ.
Tôi ngồi ngay phía sau, hai tay lại xoắn quẩy tỏ vẻ sám hối. Ta quả thực không muốn đối xử vậy với ngươi đâu, Nguyên Nguyên à :'(
"Này, Nguyên Tử..."
Lại là tiếng của Vương Tuấn Khải, tôi vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy nam thần dí sát Vương Nguyên.
"Ở đâu ra thứ con trai mít ướt như vậy?"
Tôi phải giả tảng bò ra bàn để theo dõi câu chuyện. Nãy giờ chưa thấy Nguyên Bà Bà lên tiếng, chắc cũng một phần vì bận nghe giảng. Khải ca vẫn rất bình tĩnh, buông giọng thánh thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com