Chap 31: Mẹ chồng và em chồng
Chap 31: Mẹ chồng và em chồng
- Khải! Mẹ của anh là người như thế nào? Mẹ anh sẽ thích em chứ?
Câu nói của Vương Nguyên làm Vương Tuấn Khải không nhịn được cười một tiếng xoa đầu cậu.
- Đồ ngốc! Em lấy anh chứ không phải lấy mẹ anh. Chỉ cần anh đồng ý thôi, không cần để ý đến bà ấy! – Ngoài mặt thì Vương Tuấn Khải đang cười cậu nhưng ngữ khí nghe qua có chút lạnh lùng khi nhắc tới mẹ. Nhưng Vương Nguyên vì quá lo lắng nên cũng chẳng để ý tới sự khác lạ này.
Nhưng vì sao cậu lại lo lắng về chuyện mẹ của Vương Tuấn Khải? Thật ra thì cậu đang cùng Vương Tuấn Khải đứng ở sân bay Bắc Kinh đón mẹ và em trai Vương Tuấn Khải từ Mĩ về. Cậu cũng nghe Tạ Thiên Thư nói về mẹ và em trai của anh nhưng hôm nay cậu sẽ chính thức gặp mặt họ.
Có trời mới biết khi Vương Tuấn Khải vừa ở công ty gọi điện về thông báo cho cậu thì tim của cậu đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo lắng rồi. Cậu nghĩ ít nhất cũng phải cho người khác chuẩn bị tâm lí trước vài ngày chứ , chưa gì mà đùng một tiếng lại điện thoại về trong lúc cậu đang nhàn hạ ở nhà đọc đam mỹ, ăn dưa hấu ngon lành, mà nội dung cuộc gọi chỉ vỏn vẹn mấy từ đơn giản 'Mấy giờ nữa mẹ anh về nước!'. Chỉ còn có mấy giờ mà bắt cậu chuẩn bị tâm lí nghênh đón mẹ chồng tương lai thì có phải bất công cho cậu quá hay không? Gọi mẹ chồng chắc cũng không quá chứ! Tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi! Nhẫn cũng đã đeo rồi! Đến nhà cũng ở chung rồi! Không đúng, đã ở chung phòng luôn rồi mà! Chỉ có thể gọi là mẹ chồng tương lai thôi!
Nhưng không phải mẹ chồng nào cũng làm khó con dâu như trong tiểu thuyết đó chứ! Hơn nữa khi gặp mẹ Vương Tuấn Khải rồi cậu phải nói những gì đây? Cậu cảm thấy cái đầu mình sử dụng 23 năm nay đến giờ phút này đã hết tác dụng rồi!!!
Thế là cậu phải tất bật dặn dò quản gia dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nấu ăn đón mẹ chồng. tương lai Sau đó lại tất bật chọn quần áo ra sân bay đón mẹ chồng. Mặc dù Vương Tuấn Khải nói không cần đi đón, anh có thể cho vệ sĩ của mình tới sân bay đón nhưng Vương Nguyên nhất quyết nằng nặc đòi Vương Tuấn Khải chở cậu ra sân bay đón để lưu lại thiện cản trong mắt mẹ chồng tương lai. Hơn nữa ra tới sân bay anh lại bổ sung thêm cho cậu một câu 'Em trai anh cũng về'
Lúc đầu khi nghe Vương Tuấn Khải nói Vương Nguyên nhất thời cũng hơi hoảng loạn. Nhưng nghĩ kĩ lại thì cùng lắm chỉ là em trai Vương Tuấn Khải, giai vế so với mình cũng nhỏ hơn, chắc sẽ dễ đối phó hơn so với mẹ chồng quyền lực kia!
Vương Nguyên bồi hồi, cảm giác lo lắng, bồn chồn cứ dâng lên trong lòng làm cậu suốt buổi không thể đứng yên được. Cậu đi qua đi lại, chốc chốc lại ngồi xổm xuống thở dài mặc cho người khác nhìn mình như sinh vật lạ. Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy cũng chỉ khe khẽ lắc đầu. "Hai mươi ba tuổi rồi mà vẫn không lớn được!"
------------------------------
- Đến rồi! – Vương Tuấn Khải sắc mặt không đổi phun ra một câu đơn giản, mắt cũng nhìn tới cửa ra ở sân bay.
Vương Nguyên vừa nghe câu nói của Vương Tuấn Khải, lập tức chỉnh đốn lại trang phục trên người, đứng thẳng lên, ưỡn ngực nghiêm trang y hệt như trong quân đội chuẩn bị nghênh tiếp một vị tướng lớn nào đó.
Theo tầm mắt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhìn thấy được người gọi là mẹ chồng tương lai của mình. Bà ấy là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp. Mặc dù cái kính râm đã che gần nửa khuôn mặt của bà nhưng góc cạnh hoàn mĩ của cằm và đôi môi đỏ đầy đặn mê người cũng có thể nhìn ra được bà là người phụ nữ xinh đẹp.
Mặc một chiếc đầm maxi đen, mang một đôi giày cao gót đen thời thượng, đeo một cái kính râm, mái tóc nâu xõa ngang thắt lưng, toàn thân Giang Thiên Y đều toát ra khí chất vương giả và cũng có một chút lạnh lùng, nghiêm khắc của một người phụ nữ đã có gia đình. Giỡ nghĩ kĩ lại có lẽ Vương Tuấn Khải lạnh lùng, âm trầm như vậy là thừa hưởng tính cách từ của mẹ anh.
- Hôm nay còn biết đến đón ta sao? – Giang Thiên Y cất giọng hờ hững nhìn Vương Tuấn Khải.
- Con cũng không muốn tới đây! – Vương Tuấn Khải nhún vai, đôi mắt cũng hướng về cậu trai nhỏ bên cạnh.
Vương Nguyên vì chỉ lo mải mê nhìn Giang Thiên Y với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu cũng không biết bà đã tới gần mình từ lúc nào. Thấy mọi người đều tập trung sự chú ý lên người mình, Vương Nguyên bối rối ngượng ngùng cười gượng cúi đầu
- Cháu chào bác gái ạ! Cháu là Vương Nguyên.
Giang Thiên Y chỉ gật nhẹ đầu một cái, không nói gì, nhìn cậu từ đầu đến chân một lượt như đánh giá cậu. Vương Nguyên cảm thấy ánh mắt Giang Thiên Y đi đến đâu người mình như rực cháy đến đó. Bà thực sự là một người phụ nữ đặc biệt! Nhưng mà thực sự không cần phải nhìn trắng trợn như vậy đâu! Mồ hôi lạnh chảy ra khắp người cậu rồi đây này!
Thấy được sự lúng túng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải muốn giải vây cho cậu thì một người con trai đằng sau Giang Thiên Y tiến lên
- Yo! 'Chị dâu' sao? Thật sự xinh đẹp nha~ - Vương Tuấn Minh bước lại gần sát người Vương Nguyên cúi xuống nhìn gương mặt đáng yêu của cậu cảm thán lại không nhịn được mà lấy ngón trỏ chọc chọc vào má của cậu.
Vương Nguyên gần như hóa đá trước cái con người kì lạ này! Anh mặc một chiếc quần rách gối, áo thun trắng đơn giản, ngang hông còn buộc thêm một chiếc áo sơ mi ca rô xanh, đầu đội một cái nón snapback đen, cổ lại đeo một cái headphone kì quái, nhìn qua cũng biết nó là bản số lượng có hạn. Nhìn chung cả người Vương Tuấn Minh thì Vương Nguyên cũng chốt được một câu 'anh chàng ăn chơi chính hiệu'. Cậu vẫn thích một thân tây trang nghiêm chỉnh và chính chắn của Vương Tuấn Khải hơn.
Thấy cậu trai trước mắt cứ trợn tròn mắt nhìn mình như vậy, Vương Tuấn Minh cũng không nhịn được mà bật cười
- Em không nghĩ mình lại có sức hút với vợ của anh Khải như vậy! Haha..
Vương Tuấn Minh cứ cười lớn như vậy mặc cho xung quanh mình ai cũng đen mặt đi, nhìn mình mà lắc đầu. Vương Nguyên cũng vì bộ dạng lông bông của người trước mặt mà đánh tỉnh, cậu ho nhẹ hai tiếng rồi cười cười nhìn Vương Tuấn Minh:
- Tôi là Vương Nguyên. Chào cậu.
Vương Tuấn Minh thấy cậu giới thiệu thì cũng đáp lại:
- Tôi là Vương Tuấn Minh. Nghe anh Khải nói em chỉ mới 23 tuổi. Tôi 24 tuổi rồi đấy! Sau này cứ gọi tôi bằng anh, không thì một tiếng anh Tuấn Minh cũng được! – Vương Tuấn Minh nói xong thì cười sảng khoái, dường như anh rất hài lòng về lời nói của mình.
Vương Nguyên méo mặt nhìn Vương Tuấn Minh sau đó lại ngước đôi mắt cún con nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu cũng không nghĩ 'em chồng' dễ đối phó đâu!
Vương Tuấn Khải dường như cũng quá hiểu tính khí em trai mình, chỉ xoa đầu cậu cưng chiều nói:
- Không cần để ý tới nó. – Nói xong cũng không nhìn Vương Tuấn Minh lấy một cái mà trực tiếp kéo cậu vào ngực mình.
Vương Tuấn Minh nhìn Vương Tuấn Khải khiêu khích lại định nói gì đó thì phía sau mình, một giọng nói nhỏ nhẹ, điềm đạm, đáng yêu lên tiếng:
- Anh Tuấn Khải! Lâu quá không gặp!
---------------------------------
Đẩy nhanh tiến độ rồi đấy nhé! Mỗi ngày một chap. Fic chuyển ver kia cũng vậy nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com