Tập 5: Rất gần
Hắn nhìn xấp tài liệu thở dài, xoay ghế một vài vòng liền nghĩ ra cái gì đó mới mẻ lập tức rút điện thoại trong số và gọi cho ai đó.
Phòng học vụ...
- Tư Viễn, điện thoại cậu kêu nãy giờ, không định nghe sao?
Cậu nhìn dãy số đó mà nuốt nước bọt liên tục. Từ bữa đó đến nay không hề đụng tới cậu, bây giờ lại gọi là có chuyện gì đây a?
Suy nghĩ cả thảy, dù gì hắn cũng là giám đốc, mới xin việc mà bị đuổi thì cũng có chút không ổn.
- Alo?
Bên kia không ai nói gì, cậu cứ tưởng điện thoại mình hết pin ấy chứ.
Một lúc sau (dư tiền điện thoại mừ:)) ) khi màn hình hiện lên con số 1:01 thì mới có người trả lời.
- Sếp gọi mà bắt máy chậm trễ, trừ cậu nửa tháng lương.
Cậu còn không nghĩ hắn thẳng tay như vậy, chỉ làm được một tuần lương mà lại bị trừ hai tuần. Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ, cha má người khác sao? (Nó không là cha má con nhưng nó là giám đốc hehe)
- Xin lỗi, chỉ tại điện thoại không bên cạnh tôi thôi. Sếp gọi có chuyện gì không ạ?
Cậu không có thời gian cũng như tim đủ tốt để đôi co với hắn, dù gì thì lương ở bar một đêm cũng đủ cậu ăn cả tháng, không nhất thiết phải sợ.
- Đói, mua gì đó cho tôi ăn ngay đi, đừng quên cả thức uống.
- A, vâng vâng ạ.
"Cái gì vậy chứ, cậu là thư ký riêng chứ đâu phải người ở mà phải có nghĩa vụ lo mấy chuyện này cho hắn. Muốn ăn hắn có thể gọi giao hàng, cũng chưa đầy 1 phút đồ ăn đã ngập mặt rồi. Thích sai bảo lắm sao tên đáng ghét. Cái bản mặt xấu xa đó của anh coi chừng..."_Suy nghĩ của Vương Nguyên
(Tui lấy nhiêu đó suy nghĩ của bé Nguyên thui-.- Chứ mà viết nữa có khi bé đòi giết cả tiểu Khải luôn thì khổ:')) ).
- Đừng có suy nghĩ chém giết tôi ở đây. Cậu có 20 phút để mua thức ăn...Tút tút.
Nhìn lên đồng hồ, nếu tính khoảng cách từ đây đến quán ăn cũng mất 10 phút, hắn nghĩ cậu là người ngoài hành tinh chắc?
"Không nghĩ nữa, chạy!".
Cậu ghét hắn là thật nhưng cũng không nên ghét công việc mới nhận này được. Phải làm mọi cách để ở lại công ti.
1 tiếng...(Hẳn là một tiếng?!?!?) sau...
Đồ ăn và nước uống đã bày sẵn trên bàn làm việc, nhưng người ngồi trên ghế vẫn chưa được hài lòng.
- Tôi dặn cậu bao nhiêu phút thì có?
Cậu cúi đầu không dám nhìn hắn lấy một cái, nhẹ nhàng trả lời.
- 20 phút...thưa sếp.
Hẳn nhìn mặt đồng hồ trên tay. Nếu không lầm hắn gọi cậu lúc 12:00, đún giờ ăn trưa thì bây giờ đã là 13:00 là giờ phải tiếp tục làm việc. Cậu giỡn mặt với hắn sao?
- 40 phút còn lại, cậu làm gì?
Kể lại tường tận mọi chuyện. Không có xe riêng nên cậu phải chạy bộ, từ công ti đến chỗ bán thức ăn cậu phải nhanh như vận động viên điền kinh mới có thể mất 5 phút, nhưng vào trưa nên quán đông nghẹt người,vì có người quen trong đó nên mất 10 phút. Định là sẽ kịp giờ để về nhưng cậu hậu đậu đến nổi giữa đường lỡ làm đổ hết nên phải quay lại mua rồi mới tới chỗ mua nước uống cho hắn được. Vì mới mưa nên đồng phục còn bị xe hơi tạt ướt hết áo nữa đây này. Có ai thương cậu không chứ?? (Má thương con TTvTT, Khải nha mi đày đọa nó vừa thôi-.-)
Hắn trong bụng muốn cười nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt nghiêm nghị. Cậu nhóc này có cái gì đó rất quen thuộc. Nhìn xem đồ ăn cậu mua cho hắn là gì.
- Hamburger? Cậu biết tôi thích món này sao?
Thường ngày vì phải làm việc nhiều nên thư ký cũ chỉ dám mua cho hắn cơm hộp ăn để giữ no lâu. Đến bây giờ hắn mới chợt nhận ra món yêu thích của mình vẫn là món bánh này. Người này...là ai sau cái lớp kính dày đó?
- Đương...à không, tại...
Hắn nhìn thấy cậu tỏ vẻ bối rối như đang suy nghĩ câu trả lời thấy thật thích thú nha.
- Tại sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, tại sao cậu lại mua cái này. Cậu nhớ từ hồi trung học hắn đã rất thích món này nên lâu lâu lại mua cho hắn ăn, thế quái nào lại còn cứ giữ cái suy nghĩ xa xưa đó và dại dột mua làm gì. Giải thích thế nào giờ?
- Tại vì tôi nghĩ cũng trễ nên phải mua món gì đó ăn nhanh cho sếp. Cũng trưa rồi ha, tôi cần phải đi xuống phòng học vụ làm chút việc, sếp ăn ngon miệng.
Nói rồi cậu cũng lo chuồn mất, nhưng dễ dàng với hắn lắm sao.
- Tôi là sếp ở đây, quyền đi hay ở cậu có?
Nghe được câu nói đó cả người cậu tự giác đóng băng tại chỗ, hắn định hỏi tội đến bao giờ đây. Chỉ là đi trễ có một tiếng, nhưng hắn phải thông cảm cho cậu chứ, mọi người đã ăn trưa mà cậu thì có gì để ăn đâu.
- Cả người ướt như chuột lột, vào phòng lạnh không sợ nhiễm bệnh hay sao?
Đây là ai? Người đang lau tóc cho cậu là ai? Cậu còn không tin nổi chính mình nữa. Hắn lại có thể để tâm đến người xấu xí như cậu được sao? (Ý là hóa trang xấu xí đó chứ con dâu tui đẹp lắm à nghen).
- Buổi thử việc hôm nay kết thúc, cầm lấy mấy cái này ăn đi, cậu chưa ăn gì cả sáng nay đúng không?
Hắn lấy hẳn cái áo vest trên ghế khoác lên cho cậu khi đã lau khô người. Cùng lúc ném gói thức ăn vào tay cậu.
Thử việc? Từ nãy giờ chỉ là hắn muốn thử cậu thôi sao? Cái tên đáng ghét này hết trò tiêu khiển rồi hay gì mà đem cậu ra sai vặt vậy.
- Cần sếp nói sao? Dù gì tiền mua thức ăn cũng là tôi tự bỏ ra, đương nhiên tôi sẽ tự thưởng thức nó.
Nói rồi cậu cũng tức giận bỏ đi. Đường đường là một thư ký cho tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mà lại biến thành chân sai vặt đi mua thức ăn nước uống. Trong khi hắn lại chưa hề động tới những việc đáng lí cậu nên làm với hồ sơ hay tài liệu gì với cậu hết. Quá quá đáng!
Chỉ riêng mình hắn, lại nhoẻn miệng cười. Lần này không phải là cười xòa nữa, mà chính là...cười đểu:)))
End part 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com