Chương 38 . Phần Không Tên
Nhất Lân trở về nhà trời cũng đã gần tối . Hắn bước lên phòng trong lòng đầy thắc mắt .
Cậu ngủ từ chưa đến giờ này luôn sao ? Mọi hôm là khóc ôm lên rồi sao hôm nay hiền vậy ta ?? . Hắn vừa suy nghĩ vừa bước lên phòng mở cửa ra thì ...
' OMG . Anh họ ở trong phòng mình? . Còn .. còn ôm Vương Nguyên nữa ? Mắt hắn có bị ánh sáng tím chiếu vào hay không ?? Ôi .. điên thật rồi thế giới này . ' Hắn nghĩ thế không giám tin vào những gì mình thấy đành ra ngoài nhưng hắn lại nghĩ gì đó rồi chở vô với giọng cười đầy nguy hiểm .
"HEHE nếu thích thì đứa em họ này giúp anh vậy " .
Nghe tiếng động đã xa dần anh mở mắt nhìn Tiểu Thiên hạ trong lòng mình đang say giấc . Anh hôn lên tóc cậu rồi ôm chặc cậu , anh sợ khi cậu tỉnh anh sẽ không cơ hội nằm kế bên cậu như thế cả ..
___
Anh và cậu thức dậy trời cũng đã tối , anh đưa cậu Vệ sinh xong rồi cả 2 cùng bước xuống nhà .
Nhất lân nhìn 2 người đi xuống trong lòng không khỏi nhộn nhịp .
" Anh họ .. tại sao lại ngủ ở phòng em " .
Nghe Nhất Lân hỏi anh cũng hơi khó chịu .
"Ý em là sao vậy ? Em họ ? " .
" lần sau anh đừng vào phòng em ôm Vương Nguyên nữa " Nhất lân nhaat định không chịu thua lên tiếng phản bác .
" Vậy ý chú là sao ? Nhà của tôi vả lại tại sao chú lại để em ấy khóc " . Vương Tuấn Khải bắt đầu không kìm chế được bản thân lớn tiếng la Nhất Lân .
" Thấy anh nên cậu ấy mới khóc . Chứ Nguyên Nguyên toàn theo em không tự nhiên lại nghe anh ? Nực cười . "
" Không tin thì tùy chú " Anh nói rồi bình thản bước đến kéo ghế ngồi xuống . Tay vẫn không quên nắm lấy tay cậu .
" Nguyên . Cậu có đòi anh họ ôm ngủ không ? " Nhất Lân quay sang hỏi cậu .
Cậu không trả lời gật đầu nhẹ một cái rồi khép sát vào người Vương tuấn Khải .
" ngủ với anh họ rất ấm . Anh họ ôm rất ấm . Mình nghĩ .. mình sẽ dọn qua phòng anh họ " .
Nghe cậu nói của cậu vương Tuấn Khải như từ địa ngục tiến thẳng lên thiên đàng . 'CẬU NGỦ VỚI ANH .. CẬU ĐÒI NGỦ VỚI ANH ' ..
Nhìn vẻ mặt của đâc ý của anh , Nhất Lân nghĩ sẽ không đấu lại anh nên cười gượng cùng cậu ngồi xuống bàn ăn .
^__
" Thiên Tỉ con đến rồi à? Vàp nhà đi con" .
Ông bà Vương ( nhà nguyên ) thấy thiên Tỉ lái xe đến không khỏi vui mừng . Từ lúc Vương nguyên đi với Nhất lân ông bà nhớ đứa con bảo bối của mình rất nhiều nhưng khi nghe cậu nói cậu rất vui họ cũng đỡ lo phần nào .
Thiên Tỉ bước vào nhà nghe ông bà Vương kể về việc cậu dọn theo Nhất Lân đi chơi hắn bân tính bán nghi nhưng cũng thôi khi tiếng chuông vừa gọi đến là cậu . . Hắn đến đây chủ yếu tạm chú vài ngày để tránh mặt vị hôn thuê kia của hắn hắn đành phải diện lí do là ba mẹ kêu qua nhưng khi nói với ba mẹ là bác Vương kêu qua .
____
Anh và cậu ăn xong , cậu đến phòng anh chơi anh có việc ở phòng làm việc nên không thể theo cậu .
2 tiếng sau ..
Anh bước vào căn phòng ngủ của mình thì ...
Trước mặt anh lac một đống giấy được gắp máy bay phóng đi khắp nơi nhưng chủ nhân phóng đi thì sớm đã ....
Câu đã ngủ cậu nằm dưới sàn nhà quấn thêm cái chăn chỉ cừa mỗi cái đầu nhỏ nhắn .
Anh mỉm cười bến cậu lên giường sắp gọn giấy tờ cậu đã bỏ ..
Nhưng ...
" Huhu ... anh họ .. Nguyên nóng quá "
Cậu vừa quấn chặc chăn vừa gọi tên anh . .
Anh trong người cũng cả thấy nóng nhưng chỉ là 1 ít . Anh trần ngâm 1 hồi lâu ..
- Phải rồi .. là súp .
Anh nhớ đến nồi súp . Cậu uống tận 3 báy . Anh chỉ uống 1 muỗng còn Nhất Lân thì ...
Anh bị kéo trợ lại trong tiếng khóc cậu ..
" Huhu .. Nguyên nóng quá mau chói Nguyên lại đi .. huhh " ...
Tag Suve13đề cập đến một người dùng
28.8.18_10/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com