Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khải Nguyên Chap 2

FANFIC: Khải Nguyên chap 2

=>Cảnh báo:Mất nguyên thùng máu ráng chịu, tui không có bồi thường à 

=>Cỏ nào đã lỡ đọc rồi thì hãy lết xác vào bệnh viện phòng số 69 gặp tui để điều trị bệnh phụt máu quá mức cho phép 

=>Trước khi coi nhớ mang theo nùi giẻ lau mũi 

=>Ai không biết về ship Khải Nguyên thì đừng có hiểu lầm chỉ là fanfic thôi là fanfic.... 

————————————————-

Nguyên Nguyên và Tiểu Khải đang trên sân thượng ngắm trăng.Nguyên Nguyên đụng nhẹ vào tay Tiểu Khải nói:

-Ca Ca à! Hôm nay trăng sáng quá ha!

Vì thấy Nguyên quá dễ thương và ngốc nghếch nên theo cảm tính Khải liền đẩy mạnh Nguyên vào tường , nắm chặt cổ tay của Nguyên , áp sát đến nỗi môi với môi chỉ còn 1cm là chạm nhau.Dừng lại ở đó,Tiểu Khải hôn lên trán Nguyên trước, tiếp đó là hôn lên mũi, lướt nhẹ lên má và cái chính là 1 nụ hon ngọt ngào từ môi sâu vào lưỡi, nghe được cả tiếng hơi thở của 2 người.Một hồi lâu,Tiểu Khải từ từ rút môi mình ra, Nguyên Nguyên tức giận la lớn:

- Anh còn không mau bỏ tay em ra! Bỏ..........

Chưa nói dứt câu, Tiểu Khải liền hôn mạnh vào môi Nguyên Nguyên để cậu im cái mỏ nhiều chuyện ấy.Giờ Nguyên Nguyên không dám hó hé vì cậu sợ Khải lại hôn cậu thêm lần nữa, cậu chỉ còn biết đứng yên không dám động đậy.Cuối cùng, Khải cũng buông tay Nguyên, Nguyên Nguyên liền đẩy Tiểu Khải ra bước nhanh xuống cầu thang vừa bực bội vừa thẹn thùng, Tiểu Khải cũng đi theo Nguyên Nguyên kéo áo cậu lại rồi ôm chầm lấy cậu từ sau lưng.Nguyên Nguyên ngoảnh mặt quay qua nhìn Tiểu Khải thì cái tên Vương Lợi Dụng ấy lại hồn nhiên hôn chụt một phát lên môi của cái tên đang xí hổ kia.Làm cho mặt đỏ bừng,tai nóng đỏ lên nhìn đáng yêu chết đi được.Khải nhìn Nguyên cười mãn nguyện.Nguyên nhau mày cố ý nhìn đi chỗ khác nhưng trong lòng đặc biệt cảm thấy vui.Khải nhẹ nhàng xoa tóc Nguyên làm cho sự ngượng ngùng của Nguyên càng nhiều hơn.Chính Nguyên cũng yêu Khải từ lâu rồi nhưng vì quá nhút nhát nên cậu không dám bày tỏ lòng mình. Trong suốt 1 năm qua, Nguyên luôn cố gắng dồn nén thứ tình cảm mãnh liệt ấy đối với Khải vì cậu sợ khi nói ra Tiểu Khải sẽ không chấp nhận tình cảm của mình. Nhân cơ hội này, Nguyên lấy thật nhiều can đảm nhảy lên ôm chầm lấy Tuấn Khải, lắp bắp thì thầm vào tai "Em....em....em chính là cực cực cực cực yêu anh đó anh biết không?" Rồi hôn lên gò má trắng treo của Khải.Khải ngỡ ngàng cố giữ bình tĩnh gật đầu, miệng nở một nụ cười đầy ắp hạnh phúc để lộ ra 2 cái răng khểnh trắng muốt như ánh trăng đêm nay.Nguyên cũng vỡ òa cảm xúc khi Khải cười như thế vì cậu biết Khải đã thật sự chấp nhận tình cảm của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: