Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII.


. Vương Nguyên sau khi ăn xong thì được Vương Tuấn Khải chở đi đâu đó. Cậu cứ hỏi nhưng anh chẳng trả lời

- Tiểu Khải ! Chúng ta là đi đâu vậy?

- Em cứ đi rồi biết. Đừng hỏi nữa a !!!

- Anh có vẻ rất mờ ám. Nói mau, là đem em đi bán?

- ...... ! Bảo bối, sao em lại nỡ nghĩ anh như thế???

- Không phải sao? Em hỏi nhưng anh có trả lời đâu.

. Vương Tuấn Khải câm nín trước câu nói của vợ nhỏ. Ai đời lại đi bán vợ mình khi yêu thương còn không đủ. Một lúc sao anh chở cậu đến một tiệm áo cưới. Vương Nguyên lại tiếp tục quay sang hỏi

- Chúng ta đến đây làm gì?

- Là mua đồ. Vào thôi !!!

. Vương Tuấn Khải dắt Vương Nguyên vào, bên ngoài tiệm áo rất giản dị bình thường nhưng thật ra bên trong là những món hàng quý giá sang trọng. Cả hai nhìn xung một hồi thì có người bước đến

- Ô ! Là Vương Tuấn Khải sao?

- Đã lâu không gặp cậu, Lưu Chí Hoành !

- Cũng rất lâu, từ lúc cưới tên kia về thì tôi dường như bận rộn hơn nhiều.

- Dù sao thì Thiên Tỉ lo làm ăn là tốt !

- Đây có phải tiểu tổ tông của cậu không?

- Đúng vậy a ! Tôi đến nhờ cậu làm một bộ đồ cho em ấy.

. Đang nói chuyện thì tự dưng Lưu Chí Hoành xoay sang Vương Nguyên, cậu bất ngờ ngại ngùng trốn sau lưng Vương Tuấn Khải. Lưu Chí Hoành cảm giác được con người này rất đáng yêu, chỉ gặp được một lần trong cái bữa tiệc mà Vương Tuấn Khải tặng nhẫn ấy thì đây là lần tiếp xúc đầu tiên. Vương Nguyên nhìn người con trai phía trước có phần quen nhưng không nhớ ra. Lưu Chí Hoành càng tiến thì Vương Nguyên càng bám Vương Tuấn Khải

- Bảo bối, đừng sợ a ! Đây là vợ của Thiên Tỉ ấy.

- Thật sao?

- Đúng vậy !

. Vương Nguyên nhìn Chí Hoành chăm chăm, người phía trước quả thực rất đẹp. Người đẹp như thế mà lại làm vợ của Thiên ca. Quả thật không công bằng, tự dưng Lưu Chí Hoành đưa tay ra

- Anh là Lưu Chí Hoành.

- Em... Vương Nguyên.

. Vương Nguyên từ từ đi lên phía trước, Chí Hoành ngắm nhìn thân hình của Vương Nguyên. Quả là bảo bối của Vương Tuấn Khải, duy nhất chỉ có Vương Tuấn Khải mới tìm một người dáng đẹp như vậy. Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên vào trong

- Đi thôi, chúng ta đi lấy số đo cho em.

- Để làm gì ạ?

- Là may đồ cưới đó.

- Đồ cưới???

. Vương Nguyên nghe xong thì quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, anh đang mỉm cười với cậu. Sao lại thử đồ cưới ấy nhở. Vương Nguyên dù thắc mắc nhưng không dám hỏi, cậu theo Lưu Chí Hoành vào trong lấy số đo. Cùng lúc Thiên Tỉ vừa về

- Vợ yêu, anh về rồi !

- Vợ cậu đi rồi !

- Wow!!! Tuấn Khải, cậu làm gì đây thế?

. Vương Tuấn Khải liếc nhìn bên trong, Thiên Tỉ nhìn theo thấy vợ mình dắt Vương Nguyên từ trong ra. Thiên Tỉ từ đâu bay tới ôm lấy Chí Hoành khiến Vương Nguyên mém vồ ếch

- Vợ a ! Anh nhớ em quá .

- Bỏ ra coi !!!

- Này, hai người làm vợ tôi đau đấy !!!

- Tuấn Khải, cỡ tuần sau cậu đến lấy đồ đi.

- Được !!!

. Đang nói chuyện thì điện của Vương Nguyên reo lên. Cậu xem người gọi rồi trả lời

- Alo, Đình Tín.

- Vương Nguyên, cậu đang ở đâu vậy?

- Ở một tiệm cưới của bạn Tiểu Khải !

- Cậu đi mua đồ với tớ đi.

- Cậu đang ở đâu?.

. Vương Nguyên cúp máy, Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên vội vả làm gì đó. Anh hỏi

- Đình Tín gọi em có gì à?

- Rủ em đi mua đồ cùng ý :))

. Vương Tuấn Khải câm nín, tạm biệt hai vợ chồng kia xong thì cả hai đến khu thương mại mà La Đình Tín hẹn, Vương Nguyên thấy La Đình Tín là quấn quấn bên cậu bơ luôn Vương Tuấn Khải. Cả hai đi vòng vòng hết mua này rồi lại mua kia, giống như Vương Tuấn Khải từ một tổng giám đốc oai oai vệ vệ lại trở thành một osin chính hiệu cho hai người họ.

. Đi được một khoảng thì gặp được một con trai, Vương Nguyên liền nhận ra anh

- Vương Nguyên?

- Lưu Nhất Lân. Là cậu sao?

- À, cậu làm gì đây thế?

- Là đi mua sắm cùng bạn.

- Anh, sao lại bỏ đi như thế?

. Một cô gái trong có vẻ sành điệu, con nhà tiểu thư giàu có chăng? Cô từ đâu chạy đến khoác vai Lưu Nhất Lân rồi quan tâm hỏi han anh này nọ. Lưu Nhất Lân cực kỳ khó chịu, anh cố gắng xa lánh cô nhưng cô không buông.

- Đây là?

- Bạn tôi!

- À chào !!!

. Cô chào Vương Nguyên rồi La Đình Tín, ngước lên thì gặp Vương Tuấn Khải đẹp trai gấp bội Lưu Nhất Lân thì cô bắt đầu nháy mắt, đưa những bộ phận của phụ nữ ra để câu dẫn. Đáng tiếc, Vương Tuấn Khải này chỉ chung tình với hoa cúc của Vương Nguyên và ghê tởm bánh bao của đàn bà.

. Mọi hoạt động của Lưu Nhất Lân từ khó chịu đến buồn bực đã được một người thu vào mắt. La Đình Tín đứng đấy nhìn Lưu Nhất Lân không chớp mắt, cậu quan sát mọi hoạt động của đến nỗi Vương Nguyên kêu mà cũng chả nghe

- Đình Tín, đi thôi !!! ĐÌNH TÍN !!!

- À hả? Chuyện gì?

- Cậu làm gì chết mê chết mệt nhìn người ta vậy? Hay là...?

- À quên, ở nhà có chút chuyện. Chúng ta về thôi !

. La Đình Tín đỏ mặt đẩy hai con người kia đi. Tim cậu dường như muốn nổ tung, đây là lần thứ hai cậu mới cảm nhận được nó. Tại sao lại có thể dễ dàng động lòng trước một tên đã có vợ rồi chứ? La Đình Tín từ lúc về nhà mang theo bao suy nghĩ, liệu cậu có giải đáp được nỗi lòng của mình?






__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kai#yuan