Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu gia Vương phủ

Phủ thừa tướng .

Đám nha hoàn chạy loạn khắp Vương phủ , Lục di nương đang lâm bồn hạ sinh . Người qua kẻ lại , nước , khăn được mang vào liên tục . Lão phu nhân , lão gia , đại phu nhân cùng các di nương khác đều đang đứng chờ ngoài thềm. Thông thường di nương lâm bồn cùng lắm chỉ có đại phu nhân đứng ngoài chờ nhưng Lục di nương - Lí Vân lại khác , nàng là một cô gái xinh đẹp , tài đức vẹn toàn , cầm kì thi họa tinh thông lại hết mực được toàn gia ái mộ . 

Đang là tháng 11 , trời tuyết rơi không ngớt , cây cối chẳng hiểu sao không bị chết cóng mà ngược lại còn e ấp như muốn vươn lên, ngại ngùng ẩn nhẫn dưới những bông tuyết . Sự kiện này trước nay chưa hề có , phải chăng thiên ân sắp đến rồi ? 

Cửa phòng bật mở , một nha hoàn chạy ra, mừng đến không nói lên lời . Một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh :

- " Sinh rồi , Lục di nương sinh rồi !!!!"

Tất cả như mở cờ trong bụng , thở phào một hơi rồi cùng nhau kéo vào phòng . Lão phu nhân chạy đến bên giường , đầu tiên chính là thấy một tiểu hài tử toàn thân vẫn còn đỏ hồng , tuy mới sinh nhưng không hề khóc , mắt chưa mở mà vẫn mang được một ý cười non nớt . Bà bước thêm một bước , nhận lấy cháu từ tay bà đỡ , không kìm được giọt lệ khẽ rơi . 

- " Chúc mừng lão gia, Lục di nương hạ sinh được một tiểu thiếu gia !" . Lời bà đỡ vừa nói ra , cả gian phòng nhìn nhau , im lặng trong giây lát rồi bỗng cùng vang lên tiếng cười . Vương phủ lại có nam hài , Vương Phong ông đúng là kiếp trước tu được phúc . Từ khi đại phu nhân hạ sinh đại thiếu gia cùng đại tiểu thư , hậu viện của ông tính đến Lục di nương lại có thêm 2 thiếu gia nữa . Dương phúc đầy nhà , nhất định phải tạ ơn trời phật !

Cứ thế thời gian thấm thoát qua , Đại thiếu gia Vương Lâm đã trở thành tướng quân Tam phẩm canh giữ phía Bắc , Đại tiểu thư Vương Như Nguyệt cũng lớn lên thanh tú nhưng rất  ít khi lộ diện . Vị nhị thiếu gia thích đi khắp nơi rất lâu mới về nhà một lần . Nhắc đến tam thiếu gia , trong phủ, ngoài phủ ai ai cũng phải cảm thán . Thiếu niên này khuôn mặt chỉ dùng từ tuấn mĩ cũng chưa đủ , không, phải dùng từ đặc biệt xinh đẹp . Thật khó hình dung một vị công tử mang khuôn mặt so với mĩ nữ còn gấp nhiều lần , dáng người cao gầy , mảnh mai như liễu như thu  ,chỉ sợ khắp kinh thành không tìm được người thứ hai . Tiếp sau là ba tiểu thư xinh đẹp khác , ai nấy đều cầm kì thi họa tinh thông .

  Năm ấy hoàng thượng mới lên ngôi bắt đầu tuyển phi , mĩ nữ khắp thiên hạ nô nức về kinh thành ứng tuyển . Và đương nhiên phủ thừa tướng chẳng thể nào không đưa người đi. Thâm cung nội chiến khiến cho Vương thừa tướng lòng không yên. 

 Đối với hoàng thất mà nói, ngoài các phi tần được chọn , nếu muốn, hoàng thượng hoàng toàn có thể tuyển thêm nam sủng. Vì sao ư? Để thay đổi khẩu vị chứ sao. 

 Ngoài Hoàng Hậu đứng đầu hậu cung sẽ có một vị là Hoàng Qúy phi ( Thế Hậu) chính nhất phẩm , hai vị Qúy phi nhị phẩm, và ba vị Phi tam phẩm, còn lại đều là phi tần theo phẩm cấp từ tứ phẩm trở xuống . Còn về Nam sủng, lịch sử có ghi nhận các đời vua trước đều có nam sủng, nên cấp bậc được chia như phi, nghĩa là không phân biệt nam sủng hay phi tần, đều có thể hưởng cấp phi theo phẩm . 

 Ngày thánh ý được chiếu cáo thiên hạ, đại đô nhà nhà háo hức. Hoàng đế tại vị hai mươi ba tuổi chính thức tuyển phi tần và nam sủng. Tất cả quan lại đều phải chọn gia nhân đi ứng tuyển. Đợt này sẽ giữ lại một vị nam sủng cùng 200 vị phi tần. Nhà quan lại có người được chọn, dựa theo phẩm cấp phi tần mà ban thưởng. Riêng nam sủng được ban năm mươi mẫu ruộng, hai mươi đồn điền, ba ngàn lượng hoàng kim, tơ lụa hảo hạng một nghìn cuộn, ngọc ngà châu bảo mười rương.

 Cứ như thế, phủ thừa tướng người ra kẻ vào, các di nương cũng ngày đêm khó ngủ. Trong nhà, đại thiếu gia hiện thời đã ra biên cương , các tiểu thư thì còn nhỏ tuổi,nhị thiếu gia sớm chạy lên Hạc Đình sơn họa thủy nay muốn hắn chịu về vạn phần khó, suy đi tính lại chỉ còn nhị tiểu thư Vương Như Nguyệt cùng tam thiếu gia Vương Nguyên. Lão gia cho gọi các di nương cùng hai đứa con này vào thư phòng.

Khi Vương Nguyên bước vào, không khí đang ngưng trọng, một tầng tĩnh lặng bủa vây căn phòng.Mắt thấy Vương Nguyên tiến vào, Vương thừa tướng vội hối :" Mau mau, con ngồi xuống đi."

Vương Nguyên tiến lại chỗ bên cạnh Lục di nương Lí Vân ngồi xuống, cậu im lặng, ánh mắt đạm bạc như đoán ra điều gì. 

Đại phu nhân lúc này lên tiếng :" Lão gia, hôm nay người gọi mọi người đến đây hẳn là có việc quan trọng?"

Vương thừa tướng nâng chén trà Vân Vụ, nhấp một chút, ánh mắt không khỏi lộ ra vài tia khẩn trương :" Sự việc Hoàng thượng tuyển phi chắc hẳn mọi người đều biết, ta cũng vì việc này mà mất ăn mất ngủ mấy ngày nay."

 Tam di nương thấy sắc mặt mọi người đều căng thẳng vội vàng hỏi :" Lão gia, có phải lần này tuyển cả nam sủng?" Nguyên lai việc này mọi người đều biết, chỉ có riêng Tam di nương mới trở về quê thăm phụ mẫu nên còn chưa rõ. Vương thừa tướng nghe nàng hỏi chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt mọi người đều đổ về phía hai đứa trẻ. 

Ngũ di nương là người ít nói nhất, nàng tuy tuổi đã ngoài ba mươi nhưng làn da luôn căng mịn, phớt hồng đến động lòng người. Nàng khẽ nói ý tứ thăm dò :" Xem ra lần này còn phải xem chủ ý của Như Nguyệt và Tiểu Nguyên ."

 Vương thừa tướng cũng nghĩ như vậy, ông uống thêm một chút trà , hướng Nhị tiểu thư hỏi :" Như Nguyệt, con cảm thấy việc này như thế nào?"

 Vương Như Nguyệt hàng mày lá liễu , đôi mắt đen luôn mang ý cười nơi đuôi mắt. Nàng vốn là người hay cười , tính tình ôn hòa, cầm kì thi họa tinh thông, có thể nói hoàn toàn phù hợp. Thế nhưng giờ phút này, ánh mắt nàng lại toát ra một tia khó xử :" Phụ thân, việc này... thật ra ý của con đã sớm nói với mẫu thân, mong người tác thành ."

 Đại phu nhân như nhớ ra điều gì vội tiếp lời :" Lão gia, Tiểu Nguyệt mấy ngày trước sớm nói với thiếp nhờ thiếp bẩm báo lại với chàng, nhưng thiếp thấy chàng ngày đêm trong triều lo việc đại sự nên tạm gác lại. Thật ra Tiểu Nguyệt , con bé cùng Đại công tử Lưu gia Lưu Mẫn Nhiên đã cùng nhau hợp ý, nguyện cùng tính việc trăm năm. Lưu công tử sớm đã minh bạch với Lưu gia nay chỉ còn chờ Vương phủ ta quyết định. Hôn sự là việc cả đời người, con gái chúng ta đã tìm được lang quân như ý , hà cớ chi phải ép buộc chia tách lứa đôi. Chàng xem, con bé nhiều năm như vậy luôn tròn phận nữ nhi, hết thảy đều nghe theo trưởng bối. Đến khi tìm được hạnh phúc, ta cũng hẳn nên tác thành ."

 Vương thừa tướng hết nhìn phu nhân lại nhìn con gái, cuối cùng ánh mắt ông dừng lại trên người Nhị tiểu thư lúc này đã quỳ gối trước mặt ông:" Tiểu Nguyệt, ta biết con cùng Lưu Mẫn Nhiên sớm có giao tình, nhưng lại không ngờ hai đứa nghiêm túc tính chuyện trăm năm. Nếu con thực lòng muốn đến với Lưu công tử, Lưu gia cũng chấp nhận con qua cửa, như vậy ta liền nguyện ý tác hợp cho con. "

Ông tiến lên nâng Nhị tiểu thư dậy, vuốt tóc nàng an ủi :" Ta là phụ thân, con cái hạnh phúc cũng là niềm vui của ta. Hài tử ngốc, cứ yên tâm, ta sẽ chúc phúc cho hai đứa ." Ánh mắt ông chợt lay động , hướng Lục di nương nói :" Lục di nương, như vậy chỉ còn lại Tiểu Nguyên, nàng xem chuyện này phải làm sao mới phải ?"

 Đại sự của con cái theo lẽ thường là Đại phu nhân sắp xếp, nhưng hiện tại ý của bà đã rõ ràng nên Vương thừa tướng muốn thăm dò Lục di nương .

 Lục di nương Lí Vân tuy vào cửa Vương phủ từ khi mười sáu tuổi nhưng nàng lại không có nửa điểm oán trách , mà ngược lại còn vô cùng hạnh phúc. Lí gia nàng nằm ở vùng Sương Châu, cũng là gia tộc danh tiếng. Một lần Vương thừa tướng qua Sương Châu, tại đây giải kì án khiến nàng ái mộ, nàng xin theo chàng về phủ. Cứ như thế cho đến nay, nàng luôn yêu thương Vương thừa tướng chưa từng hối hận. Nhiều năm như vậy ở Vương Phủ, nàng cũng biết được tại đây lấy tình thân làm gốc, sẽ không ép buộc con cái. Nhưng xét theo tình hình hiện tại xem ra Nguyên nhi của nàng không thể không vào cung :" Lão gia, việc đến nước này, nhà ta chỉ còn Nguyên Nhi là phù hợp, nhưng thiếp vẫn băn khoăn một nỗi, không biết ý con thế nào. Hôn nhân đúng là chuyện cả đời người, nên thiếp thật sự không muốn Nguyên Nhi phải mang tiếc hận tiến cung, mong chàng đừng khó xử thiếp."

 Vương Nguyên một thân y phục xanh nhạt , viền áo được thêu hình lá trúc tinh tế. Tuy là nam nhi nhưng tướng mạo so với nữ tử còn đẹp đẽ hơn vài phần. Cậu thấy mọi người khó xử như vậy liền nói :" Phụ thân, mẫu thân, con thân là người Vương phủ, bao lâu nay được mọi người yêu thương mà vẫn chưa tìm được cơ hội báo đáp. Một tấm thân này con không tiếc trả ơn. Chỉ là con trước nay chưa từng có ý niệm ở tại chốn thâm cung, nên lần này nếu không được chọn, mong mọi người đừng thất vọng ."

 Tứ phu nhân nhìn Vương Nguyên :" Đứa nhỏ ngốc, Vương gia ta trước nay cũng chưa từng có ý định ép buộc các con vào nơi đó, nhưng tình thế ép buộc, con ứng tuyển lần này cốt là để che mắt mọi người, sau này trở về chúng ta đương nhiên sẽ hảo hảo bù đắp cho con"

  Lục di nương xoa đầu Vương nguyên:' Hài tử này, nếu như may mắn được chọn cũng chưa chắc không tốt, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đều ủng hộ con ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: