Chap 1
Ngày thứ 1
Sau 3 năm quen nhau, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng về chung một nhà. Đáng lẽ là Vương Nguyên còn muốn rong chơi vài năm nữa, nhưng Vương Tuấn Khải vốn dĩ không kiên trì chờ đợi nỗi. Vì lý do rất đơn giản, hắn đã già rồi.
Đúng! Hắn đã già rồi.
Hắn cùng cậu cách nhau tới 15 tuổi, trong vòng bạn bè ai cũng nói hắn trâu già gặm cỏ non, khẩu vị của cậu bé kia quá mặn nên mới đồng ý quen một gã già cõi như hắn, còn cố ý nghi ngờ hắn có sở thích quan hệ với trẻ dưới vị thành niên. Hắn là người đã sắp có vợ rồi nên mới không chắp nhất mấy tên cẩu độc thân này. Mà không phải hắn già, chỉ tại cậu sinh ra quá trễ làm hắn rong ruổi vô nghĩa mấy chục năm trên cõi đời rộng lớn này.
Vương Nguyên 20 tuổi, hiện đang là sinh viên đại học mỹ thuật. Trước đây cậu trải qua cuộc sống vô cùng đơn giản, không biết đâu xuất hiện ra một ông chú làm phá vớ đi quỹ đạo vốn có của cuộc đời cậu.
Hôm ấy Vương Nguyên cùng bạn ra ngoài tụ tập ăn uống, trong lúc chờ người đó kêu thức ăn thì phía bên kia bỗng nghe một trận ồn ào, vốn dĩ không muốn quan tâm đến, nhưng không xem là trong lòng ngứa ngáy không yên. Nên quyết định đi đến, nhìn ra mới biết nhân vật chính trong vụ ồn ào là người bạn của cậu.
"Hoành! Cậu làm sao vậy?".
Tách một đoàn người ra, Vương Nguyên chen lấn vào trong. Nhìn trái nhìn phải xem người bạn không bị gì mới yên tâm thở phào nhỏ giọng lên tiếng hỏi.
"Hồi nãy... Tớ đụng phải ông chú này. Vô tình làm nước trái cây đổ lên áo sơ mi... Tớ đã xin lỗi nhưng mấy người đeo kính râm phía sau không cho tớ đi".
Xem ra Lưu Chí Hoành đã bị mấy tên cao lớn đeo kính râm đi theo ông chú kia doạ sợ cho một trận. Trong đám người đó ai cũng mặt mày bặm trợn, lạnh lẽo cộng thêm dáng người cao lớn mét tám mét chín. Không khí chóng ngợp đến cả người cháng váng.
Mà ông chú được bao vây kia không biết bị ai điểm huyệt mà lại bất động nhìn Vương Nguyên chằm chằm, xem ra máy người này là lưu manh, hay là xã hội đen luôn đi ức hiếp dân lành giống như trên mấy bộ phim cậu hay xem. Không yếu thế, cậu chắn trước mặt Lưu Chí Hoành, hai tay chống hông, ngước mặt lên thật cao nhìn vào ông chú kia.
"Này chú! Bạn tôi đã xin lỗi rồi sao chú vẫn gây khó dễ như thế?".
Ông chú đó thú vị nhìn chú thỏ từ trên xuống dưới một vòng. Đúng là cực phẩm a, gương mặt non nớt đến muốn nặn ra sữa lại tỏ vẻ ra hung dữ, hai má phồng to, chẳng có chút uy hiếp sợ người nào. Cái cổ bóng loáng lấp ló sau cổ áo, cái eo nhỏ gọn xem ra vừa đủ một bàn tay, vẫn nhất là cái mông ẩn chứa bên trong đồng phục học sinh. Dù rằng bị chiếc áo khoác che khuất nhưng vẫn cong vểnh lên trong rất đáng yêu.
Bị ông chú nhìn cười đến vẻ mặt đầy dâm ý, Vương Nguyên vội vàng che lại nơi bị ông chú đó nhìn chằm chằm.
"Nè! Ông đang nhìn đi đâu đấy? Có tin tôi phép thuật Win... À không dùng nắm đấm này nghiền chết ông không?".
Xem ra hắn gặp trúng con thỏ hung dữ rồi nhưng cái nắm đấm đó giơ ra quá mức nhẹ nhàng, không biết bàn tay này khi nắm vào có bao nhiêu mềm mại. Hắn tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách với con thỏ đó, một mùi hương sữa tắm thoang thoảng bay vào mũi hắn, một trận hít thở không thông khiến hắn nóng bức cả người.
"Ông! Ông làm gì... Ông tính làm gì tôi...".
Bỗng bàn tay ông chú đó giờ cao, trong lòng Vương Nguyên sợ hãi đột độ. Đó là đang muốn bóp chết cậu sao, ông chú đó sẽ bóp cổ cậu nhấc lên thật cao rồi quăng thật mạnh xuống đất, sau đó sẽ lấy súng ra tặng cho cậu vài lỗ đẹp đẽ trên người. Cậu vội nhắm tịt hai mắt lại, trong lòng thầm hối hận với việc mình đã làm, cậu nên mặc xác cái tên Lưu Chí Hoành này a.
"Trên đầu nhóc có con sâu to chà bá đang thỏa thân kìa".
Vương Nguyên trên đời ngoài mẹ ra sợ nhất mấy con côn trùng trơn nhẵn không xương bò lúc nhúc, mà như lời ông chú kia nói thì cái sinh vật xấu xí kia đang ở trên đầu. Cậu sợ hãi vội vàng nhảy dựng lên dụi dụi đầu mình vào nơi nào có thể dụi thầm mong con sâu có thể theo đó mà rớt xuống.
Hắn không nghĩ thỏ con lại làm ra hành động này nên nơi bị dụi qua có chút đập liên hồi, mà nơi nào đó trên người đang rục rịch nãy giờ càng thêm phồng to. Nếu để tình trạng này tiếp tục e rằng hắn không xong.
"Í tôi lộn, chỉ là chiếc lá khô thôi".
Một lần nữa Vương Nguyên đứng với tư thế hiên ngang, mặt cậu có chút đỏ bừng lên, cậu đã bị ông chú kia đùa giỡn còn đâu hình tượng dữ tợn trước kia.
"Tôi... Tôi...".
Lúc Vương Nguyên còn đang nói lắp bắp thì hắn đã cười thật tươi, nhéo một cái thật mạnh xuống gương mặt đỏ bừng kia. Chẳng để lại chút dấu vết nào liền rời đi.
Mấy người đeo kính râm đi theo sau làm hành động cho nhau, xem kìa ông chủ của họ nay không biết ăn trúng gì lại biết cách đừa giỡn, còn đâu hình tượng lạnh lùng tàn nhẫn nhìn đời bằng nửa con mắt mà họ hằng ngưỡng mộ. Mà xem ra ông chủ họ lại có phản ứng với người con trai đó nha.
Đó là lần đầu tiên gặp nhau của hai người, xem ra hoàn cảnh có chút éo le. Nhưng với hiện tại, có cho Vương Nguyên mười cái gần cũng không dám lên tiếng hống hách với Vương Tuấn Khải như thế. Hắn rất đáng sợ a, sẽ bắt cậu quỳ gối rồi đánh vào mông thật đau.
Hôn lễ được diễn ra trong khu vườn rãi đầy hoa hồng, xếp thành một hình trái tim thật to. Đây là chủ ý của Vương Tuấn Khải, hắn muốn dành tặng một tình yêu thật to lớn đến cho người vợ bé bỏng. Mặc xác bạn bè chê hắn quá mức sến súa trẻ con, nhưng khi yêu mấy ai có thể trưởng thành đâu.
Sau khi hai người thề nguyện xong xuôi thì chủ hôn nói hai người có thể trao nhẫn và hôn. Vương Tuấn Khải như hổ đói lập tức ôm mặt vợ cúi xuống hôn thật sâu, đầu tiên là dùng đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi cậu, đến tìm kiếm đầu lưỡi đang nhút nhát trốn tránh kia. Vẫn còn vị cay nồng của rượu, hắn như say gặm nhấm đôi môi đầy đặn suốt một thời gian dài.
Bên dưới đám bằng hữu hú hét thật to, đám cấp dưới trong công ty ngưỡng mộ với tài nghệ hôn của sếp mình quá điêu luyện, còn cha mẹ hai bên thầm mong cho khắc tối nay Vương Nguyên có thể trải qua "nhẹ nhàng".
Trước tiên mời rượu cha mẹ hai bên, Vương Tuấn Khải căn dặn Vương Nguyên đừng uống thật, nhấp môi thôi là được. Hắn không muốn vợ phải say, tối nay còn phải tỉnh táo để cùng hắn làm việc vợ chồng nha, nếu say thì đâu còn ý nghĩa gì, giống như hắn biến thái xấu xa thầm lợi dụng thời cơ chuốc say con nhà người ta.
"Con rể này! Mẹ gả Vương Nguyên cho con rồi, sau này nhớ đối xử tốt với nó. Nhìn nó vậy thôi nhưng tính tình vẫn còn trẻ con, tối ngủ hay vặn vẹo mình lung tung, mềm cũng bị đạp xuống giường, cũng... Cũng không chịu đau giỏi... Nên mong con tối nay... Nhẹ nhàng chút...".
Vương Tuấn Khải che miệng hừ nhẹ một tiếng, mẹ vợ đã quá lo xa rồi. Hắn với một mẫu hình đàn ông lý tưởng, một người chồng mẫu mực yêu chiều vợ hết lòng thì làm sao nỡ làm đau vợ dù chỉ là cái móng tay. Hắn ôm nhẹ, kéo Vương Nguyên vào lòng thì thầm vào tai cậu.
"Tối nay ông xã sẽ thật nhẹ nhàng với em nha... Không thôi mẹ vợ lại đâu lòng cho bà xã của tôi".
Cả hội trường ai cũng nhìn vào sự ân ái của hai vợ chồng trẻ, không thể bỏ qua được vành tai đang đỏ bừng của Vương Nguyên khi Vương Tuấn Khải nói ra hai từ nhẹ nhàng. Mà hắn lại mạnh mẽ nhấn mạnh, ý nghĩa hoàn toàn khác xa với câu nói.
"Chú đừng vô sỉ như thế".
"Sao còn gọi tôi bằng chú! Em quên cơn đau ở mông rồi sao?!".
Dù bao lần Vương Tuấn Khải trợn mắt bảo Vương Nguyên không được gọi mình bằng chú, vì những lúc cậu gọi như thế hắn lại tự dằn vặt trong lòng mình, mình đã già như vậy rồi sao, cậu có phải là đang nhắc nhở hắn rất già cõi không. Hắn thật sự tự tin tất cả mọi thứ hắn có hiện tại nhưng lại sợ hãi khi có ai nói về tuổi tác. Nhưng như vậy thì có vấn đề gì chứ, hắn chỉ cách cậu có 15 tuổi thôi. Khi cậu mới sinh ra thì hắn đã là học sinh cấp hai rồi.
Vương Nguyên len lén nhéo eo hắn một cái rõ đau, vẫn còn mặt mọi người ở đây mà hắn còn dám nói ra chuyện xấu hổ đó. Không phải cậu không nhớ, gọi rồi riết quen miệng. Sau này hắn dù có làm gì cậu cũng không thể đổi được. Nhưng cậu hứa, từ sau buổi lễ hôm nay cậu sẽ tập gọi từ từ. Không thôi ông xã lại tự ti về tuổi tác của mình.
Nhưng vẫn còn một điều Vương Nguyên muốn nói, ba cậu chỉ lớn hơn Vương Tuấn Khải có 10 tuổi. Nếu đem so ra với mẹ thì mẹ chỉ lớn hơn có 5 tuổi. Mà hắn còn là đàn em cấp dưới của mẹ thời đại học.
Bên đây đám bằng hữu Vương Tuấn Khải vây quanh góp vui, dù là bạn thân lâu năm, nhưng vẫn không bỏ được cái tật muốn hạ thấp cái tên trâu già còn muốn gặm cỏ non này.
"Nhóc à! Nhóc có biết chồng nhóc có bệnh sạch sẽ không. Hồi đi học có cậu trai kia đến tỏ tình hắn, khung cảnh rất lãng mạn. Nhưng cậu ấy vừa mới đụng vào tay hắn, hắn đã vội nhảy dựng lên chạy đi rửa đi. Khiến cậu ấy mặt đỏ lựng ôm mặt khóc chạy đi. Nhưng xem ra hắn đã bị nghiệp quật lại rồi, bây giờ còn ngại miệng nhóc không đủ nước miếng mà hút lấy hút để. Hắn còn nói với tụi tôi mùi vị của nhóc rất ngọt ngào y như quả đào mọng nước vậy...".
Vương Tuấn Khải không thể chịu nổi liền lấy tay quất mạnh lên đầu tên ấy một cái, đúng là sau bao năm thì cẩu không phun ra được ngà voi. Hắn tuy rằng có bệnh sạch sẽ, không thể chịu nổi sự đụng tay chân với mọi người. Nhưng vợ hắn là ai, vợ hắn là sinh mệnh của hắn. Làm sao có thể bài xích với chú thỏ này, hắn hận không thể dùng đôi môi mình hôn khắp thân thể cậu, từng chân răng kẻ tóc đến đầu ngón chân đỏ bừng.
Hắn cúi xuống ôm vợ vào lòng, nhu nhu hai gò má đã ửng hồng vì mùi rượu nồng nặc. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn lấp lánh như ánh sao đêm, hắn biết cậu da mặt rất mỏng, đối với mấy cái miệng của đám sói già xung quanh đây sao có thể chống lại nổi. Mà mấy tên ấy càng nói càng hăng, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của hai vợ chồng, nếu hắn đuổi khách về thì có chút bất lịch sự. Nên là đợi hôm khác giết chết tên cẩu đó cũng được.
Bị Vương Tuấn Khải liếc một ánh mắt sắt bén đến ớn lạnh cả người, đám bằng hữu của hắn biết điều ngậm miệng lại, đành nắm ly rượu uống ực ực, chúc vợ chồng hắn sớm sánh quý tử rồi cũng khoát vai mấy tên còn lại đi đến sân khấu phía trước.
__________________________________
Sẽ còn Chap tiếp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com