Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Xuống lầu nhìn chung quanh căn nhà chẳng thấy hiện hữu của ba mẹ chồng ở đâu. Mà phía dưới của Vương Nguyên có chút đau buốt vì tối hôm qua Vương Tuấn Khải dùng quá nhiều sức lực, không biết già rồi sức đâu mà lấy ra hành hạ cậu quá trời, đúng là gừng càng già càng cây. Mà cậu chỉ là hạt mầm mới nhú nên có biết mùi đời có bao nhiêu vị. Vừa đỡ lưng vừa đi đến chỗ có người giúp việc đang quét tước.

"Cho em hỏi ông bà chủ đâu rồi ạ?" Người giúp việc nhìn sơ qua khoảng chừng hai mấy gần ba mươi, cậu cũng muốn làm quen họ nên xưng hô có chút thân thiết.

"Dạ! Ông bà chủ đang ở bên ngoài khu vườn sau nhà. Có cần tôi dẫn phu nhân đi không?".

Vương Nguyên có chút ngơ mặt ra khi lần đầu tiên có người gọi cậu là phu nhân. Dù sao giới tính người ta là con trai, có gọi thì cũng nên gọi là cậu phu nhân chứ. Mà nghĩ đến mình là thân phận là con dâu thì phải cung phụng ba mẹ và chồng ăn cơm. Ai đâu lại ngủ đến mặt trời nung muốn khét cái mông luôn. Nếu để cho ba mẹ ruột biết thì họ sẽ dạy dỗ cậu từ sáng cho đến chiều.

"Vợ! Sao em đứng ở đây?".

Vương Tuấn Khải đi đến ôm chặt đem Vương Nguyên bao bọc trong hai cánh tay mình. Vùi mặt vào cái cần cổ bóng loáng thơm ngát mùi sữa tắm, khiến cậu ngưa ngứa mà gục đầu lại. Hắn hạ mắt nhìn xuống mấy dấu dâu tây bên dưới cổ áo hắn cảm thấy lòng thoả mãn.

"Em muốn đi chào hỏi ba mẹ!" Vương Nguyên thuận thế nghiêng đầu dựa sát vào người Vương Tuấn Khải, hưởng thụ hơi ấm toả ra từ phía sau, đôi tay mùi mẫn mười ngón đan chặt với nhau.

"Chúng ta cùng đi".

"Dạ!".

Hai con người một lớn một nhỏ nắm tay nhau cùng đi xuống lầu, không khí mùi mẫn như thế, khung cảnh ngọt ngào không gì sánh bằng. Ấy vậy mà bị một đám cẩu hữu của Vương Tuấn Khải phá vỡ.

Một đám ba người đàn ông một thân tây trang gọn gàng trang nghiêm, nói đúng hơn là ba đứa trẻ to xác. Một tên thật thật giả giả ngồi đấm lưng cho ba mẹ chồng, một tên thì hoá thành cậu bé hoang dã chơi đùa với đám cún nuôi trong nhà, một tên thì cầm dao cắt hoa quả y như đang chiến đấu với một con quái vật nào đó. Nói chung rất hỗn lộn, Vương Nguyên chẳng biết bọn họ có phải là cùng tuổi với chồng của cậu không, hay đúng như câu nói, tuổi càng cao càng muốn trở về thành em bé.

"Hú hú! Vợ chồng son đúng là làm cho người ta ganh tị".

Vương Tuấn Khải giơ tay lên chào đám bằng hữu, tay kia không quên kéo Vương Nguyên sát lại gần mình hơn, như có như không dịu dàng hôn xuống đỉnh đầu mềm mại. Cậu bị mọi ánh mắt chăm chăm nhìn bao, gương mặt từ lúc nào đã hơi ửng hồng. Dùng sức đẩy đẩy hắn ra xa.

"Anh đừng như thế!".

"Vợ tôi tôi hôn! Em cấm được sao?".

Lần này không chỉ hôn nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, mà lại cuồng bạo ôm Vương Nguyên thật chặt hạ người xuống ngấu nghiến đôi môi vẫn còn sưng đỏ. Vương Tuấn Khải một khi đã hôn thì sẽ không dừng lại, cậu khổ sở nghĩ nghĩ. Có khi nào cậu đã ngu ngốc tự chui đầu vào huyệt sói không, hắn cưng chiều cậu là thật, nhưng lời hứa trên giường sẽ nhẹ nhàng của hắn hoàn toàn là giả dối hết. Cậu càng than đau, kêu hắn đừng động thì hắn càng mạnh mẽ khiến cậu chỉ biết cắn gối. Không biết đây là phúc hay đại nạn nữa?

_____________________________________
Tình hình ở công ty chưa được ổn định, tuần trăng mật lần này cũng vì việc này mà bị quãng lại. Ba hắn bảo trọng trách này ông lo được, nhưng hắn là người kỹ tính an toàn nên không thể nào không chính bản thân vào công ty giải quyết. Vương Nguyên cũng gật đầu đồng ý nói là lần sau đi cũng được, hắn biết trong lòng cậu đang rất hụt hẫng, vì chuyến đi chơi này là tuần trăng mật cũng như là kỷ niệm 3 năm bên nhau.

Trên bàn làm việc, ngổn ngang tập tài liệu đầy chữ số. Nhìn sơ qua cũng đã muốn hoa mắt, mà con người tên Vương Tuấn Khải này có thể nói là người cuồng công việc. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, hắn gọi điện bảo thư ký kêu đồ ăn bên ngoài. Mà không nghĩ đến chỉ vỏn vẹn 2 phút mà đã có tiếng gõ cửa. Hôm nay thư ký năng suất làm việc cũng nhanh hơn thường ngày, hắn có nên nghĩ đến việc tăng lương cho người ta không...

"Vào đi!" Giọng nói xa cách lạnh lẽo còn hơn tảng băng ở bắc cực. Đối với người ngoài là thế, còn với vợ yêu thì tuyệt đối không thể giở cái giọng này cho được.

Vương Tuấn Khải còn nhớ, trong lúc đi nghỉ mát ở khu sinh thái, vì Vương Nguyên chơi quá mức vui vẻ mà không thèm để ý đến đường đi, khiến hai người lạc nhau. Hắn cố gắng liên lạc với cậu bằng điện thoại, nhưng hoàn toàn không được. Toàn bộ người trong dịch vụ giúp đỡ chia người ra tìm kiếm, hắn nghe có người bảo buổi tối trong khu rừng có nhiều tên buôn người. Mà hiện tại trời đã ngã chiều, hắn trong lòng lo lắng còn hơn lửa đốt. Đến khi tìm được, cậu ngồi ở trên tảng đá khóc đến hai mắt sưng húp. Điều đầu tiên hắn nói không phải hỏi cậu có bị thương ở đâu không? Mà là lời trách mắng, cũng không thể nói được hắn vô tình, hắn tìm cậu đến phát điên lên, điện thoại không có tín hiệu, thử hỏi có tức giận không. Sau hôm đó thấy cậu trầm ngâm, cũng không thèm nói chuyện với hắn. Hắn cũng hoàn toàn mặc kệ, giận mấy ngày cũng thôi. Đến đỉnh điểm, hắn thấy bản thân dường như đã phải chịu sự tức gian vô lý của Vương Nguyên nên không kiềm chế được nói "Nếu ngày mai em không bỏ cái thói giận dỗi trẻ con này thì chia tay". Và ngày hôm sau hắn nhận lại được chiếc nhẫn của Vương Nguyên qua bưu điện, hắn lật đật chạy đến nhà ba mẹ ruột cậu trong đêm kéo cậu về nhà. Là hắn sai hắn không nên lớn tiếng buông lời lạnh lùng với cậu...

"Để đồ ăn trên bàn rồi ra ngoài đi".

Vương Tuấn Khải thấy người tiến vào đứng yên trước bàn làm việc không có ý định rời đi. Khi ngước mặt lên không ngờ người đó là Vương Nguyên, hai tay cậu xách theo hai túi to đùng. Hắn lập tức đứng lên xách chúng, để Vương Nguyên ngồi xuống ghế sofa gần đó.

"Sao em lại đến đây?".

"Biết anh bận công việc không về nhà ăn cơm được nên chạy đến đây đem cơm cho anh" Vương Nguyên hai tay ôm cổ Vương Tuấn Khải, mặt có hơi chảy nhiều mồ hôi vì thời tiết nóng bức bên ngoài.

"Bảo người giúp việc mang đến là được rồi. Cực khổ cho em, mệt đến mặt đỏ bừng lên luôn rồi này" Vương Tuấn Khải hôn xuống gò má bóng loáng, lấy ra khăn tay trong túi áo lâu đi lớp mồ hôi trên trán Vương Nguyên.

"Đâu còn ý nghĩa, với lại em muốn ăn cùng anh".

"Em còn chưa ăn cơm?".

"Anh lại lớn tiếng nữa rồi, em đã nói là em muốn ăn cơm chung với chồng rồi mà".

Thế là Vương Tuấn Khải gọi điện bảo thư ký đem số đồ ăn kia xử lý hết đi. Nếu vợ yêu đã chính tay nấu cơm thì cho dù trước đó có ăn đến căng bụng hắn vẫn nguyện ăn thêm một bữa nữa. Tài nghệ nấu ăn của Vương Nguyên rất ngon, đừng thấy cậu được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ mà tưởng cậu không biết đến việc bếp núc. Hắn dọn đồ ăn ra hết lên bàn, trước tiên đút cho vợ một muỗng cơm kèm với đồ ăn, thấy vợ ăn đến phồng to hai má thì trong lòng hạnh phúc khó tả. Cuộc sống vợ chồng ngọt ngào nhứ thế, mà trước đó hắn cứ có cái suy nghĩ hôn nhân là ràng buộc hoặc có thể là bản thân chưa gặp đúng người mới có ý nghĩ như thế.

Hắn sau bao nhiêu năm sống trên đời, cuối cùng đã gặp được người tri âm tri kỷ, không làm vợ được hạnh phúc thì người đó là đàn ông tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com