Chap12: Cùng xem phim
Chiếc đàn piano từ Đức trở về là món quà Noel Vương Hoài Sơn tặng cậu năm ngoái , khi đó cậu mới dọn về đây , nhận được quà nên vô cùng vui sướng. Cậu từ nhỏ đã được học mấy loại nhạc cụ, về lĩnh vực này, mẹ cậu không hề tiếc sức lực . Cậu thông minh nhưng tính khí lại thất thường , chỉ chịu tốn sức cho những gì mình yêu thích, những thứ khác thì đa phần làm qua quýt cho xong chuyện, chỉ cần qua cửa ải của thầy cô giáo là được . Nên trong những nhạc cụ mẹ muốn cậu theo học, cậu chỉ thông thạo piano, cho đến tận khi trưởng thành vẫn có hứng thú thỉnh thoảng chơi vài bài để giết thời gian.
Vương Nguyên còn nhớ, tối hôm nhận được đàn, cậu vui sướng tới mức ở lì trong phòng tập đàn liền hai tiếng đồng hồ cho đến khi Vương Tuấn Khải gõ cửa.
Cậu lúc đầu còn nghĩ anh tới nghe cậu chơi đàn, ai ngờ chỉ thấy anh lạnh nhạt chau mày nói:" Cậu phá rối giấc ngủ của tôi rồi."
Nụ cười của cậu trong phút chốc cứng đờ ra trên khuôn mặt, nhưng anh dường như không thấy, chỉ khẽ gườm gườm nhìn cậu rồi quay lưng đi mất.
Làm cậu mất mặt như vậy, có lẽ bởi anh ghét cậu, nên bất cứ việc làm gì của cậu cũng khiến anh khó chịu.
Cậu ấm ức vô cùng, rốt cuộc mình đã sai chỗ nào?
Cũng từ hôm đó, cậu mới dần ý thức được việc anh luôn bài xích cậu.
Nhớ lại những chuyện đó, Vương Nguyên không khỏi mất tập trung, cho đến khi ngón tay rơi mạnh trên phím đàn theo nhịp điệu cao trào của bản nhạc, cậu mới như bừng tỉnh, chán nản dừng lại, ngừng đàn.
Phòng tập đàn sát vách với phòng xem phim, bên trong không biết bao nhiêu đĩa phim cũ, đa phần là những bộ phim hay nhất đã đoạt giải Kim Tượng, giải Oscar, cũng có một số là những phim kén khán giả chưa từng nghe thấy tên, nội dung cũng cực kỳ trừu tượng khó hiểu, lại có một số đĩa phim thậm chí đã sớm không còn phát hành trên thị trường, có bỏ tiền tấn cũng khó lòng mua nổi.
Theo cô Triệu nói, những thứ này đều là của Vương Tuấn Khải kiếm về.
Nhưng thường ngày chẳng bao giờ thấy anh bước vào phòng, hình như những thứ này chỉ để thoả mãn sở thích và ham muốn sưu tầm nào đó mà thôi.
Người như anh ta mà cũng có sở thích?
Nghĩ tới đây Vương Nguyên tự nhiên bĩu dài môi. Với cậu, con người lạnh lùng không gì xâm phạm đến được như anh chẳng thể có niềm yêu thích đặc biệt được với bất cứ thứ gì. Bởi có tình yêu và ham muốn, tất sẽ có điểm yếu, mà với tính cách chắc chắn kiên trì như Vương Tuấn Khải , đúng lý sẽ chẳng có yếu điểm nào. Nhưng mỗi lần Vương Nguyên nhìn đống băng đĩa xếp đầy cả một mảng tường , đều không khỏi nheo mắt lại- cái gọi là fan cuồng trên mạng thường nhắc tới chắc cũng đến vậy mà thôi.
Buổi chiều hôm đó, Vương Nguyên dành toàn bộ thời gian vào chiếc màn hình chiếu cực lớn. Đĩa phim quá nhiều , nhìn hoa cả mắt , cậu đành nhắm mát vớ bừa, được cái nào dem cái đó. Tính cậu vốn không nhẫn nại, có một vài đĩa xem được nửa tiếng, sau khi đoán được đoạn kết liền chẳng còn hứng thú tiếp tục ngồi kiểm chứng, còn một vài bộ phim, không đến mười phút đã khiến cậu thiu thiu ngủ.
Nên cả buổi chiều, cậu không ngừng đổi đĩa, nhét vào đầu đĩa, ngừng chạy đĩa , rồi lại đổi đĩa...
Vương Nguyên tay cầm điều khiển bận rộn không ngớt, những bộ phim không xem hết thuận tay vứt xuống đất, đến cả tên phim cũng không buồn nhìn kĩ.
Cuối cùng thì cô Triệu cũng gọi cậu đi ăn tối, cậu thì đang dán mắt vào màn hình, không có cả thời gian trả lời khi nghe tiếng gõ cửa .
Bộ phim đang chiếu, đã được 1 tiếng 43 phút, là bộ phim duy nhất cậu xem gần như hoàn chỉnh trong suốt cả buổi chiều.
Vương Nguyên đã tháo giầy, cuộn tròn trong chiếc sofa hình tròn có tựa lưng vô cùng mềm mại, vì kéo rèm cửa che ánh sáng, nên cậu rơi vào không gian mờ mờ , chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình phản chiếu trên gương mặt cậu .
Cậu xem quá say sưa, có người vào cũng không nhận ra. Cho đến khi người đó bước tới sau lưng cậu, cậu cũng chẳng quay đầu lại, chỉ nói:" Cô Triệu, lát nữa cháu mới ăn."
" Không đói sao?" Một giọng đàn ông lạnh lùng dội từ phía đỉnh đầu xuống .
~có ai đọc truyện của mk ko zậy?~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com