Chap 10
Reeng... Reeng...
Haizz rốt cục cũng đã hết một tiết rồi a. Cậu thở phù một cái rồi vác cặp lên vai chuẩn bị đi gặp papa. Nhưng chưa kịp nói gì thì Mỹ Tú đã nắm tay cậu kéo đi. Nguy rồi nếu chút nữa papa không gặp cậu thù sẽ chết chắc, hơn nữa còn Nhã Nghi nữa cơ mà.
- Mỹ... Mỹ Tú dì rốt cuộc muốn dẫn con đi đâu?
- Đã bảo đừng kêu dì rồi mà nghe già lắm với lại sau này....
- Sau này thì làm sao?
- Không... Không có sao hết.
- Nhưng rốt cuộc là dì dẫn con đi đâu?
- Đi gặp bạn trai.
- Hả?? Bạn trai của ai?
- Sao cậu lại ngốc như vậy hả, đương nhiên là bạn trai của tớ rồi.
- Sao? Nhưng chẳng phải dì mới chuyển về đây sao?
- Tớ mới quen trên weibo sáng nay đó.
- Mới quen?
Thế là hai người bọn họ một người xưng dì một người xưng tớ kéo nhau đi cả quãng đường dài đến tiệm kem. Vương Mỹ Tú vẻ mặt hớn hở kéo cậu vào quán mặc cho cậu dãy dụa đòi về. Cuối cùng giằng co được một lúc thì cũng lôi được cậu vào. Bọn họ đi đến cái bàn cuối cùng trong góc thì thấy một cậu con trai đang ngồi ở đó nhâm nhi ly cà phê đá. Khoan đã nhìn cậu nhóc này rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn Vương Nguyên nữa vậy mà...không lẽ Vương Mỹ Tú nhầm người. Phải! Chắc là vậy!
Cậu nhìn sang Vương Mỹ Tú thì thấy cô đang ôm cậu nhóc đó và còn thơm cái chóc vào má nữa chứ. Cậu đứng đó há hốc mồm không biết nói gì hết. Cậu con trai kia nhìn Vương Nguyên mỉm cười một nụ cười rất ư là soái nga nhưng đối với cậu bây giờ nụ cười đó chẳng khác gì nụ cười của những tên lang bạc. Khẽ rùng mình Vương Nguyên kéo Mỹ Tú lại thì thầm
- Dì à không phải chứ cậu nhóc này thoạt nhìn thì nhỏ tuổi hơn chúng ta mà.
- Đã bảo không được gọi là dì mà. Với lại tớ cảm thấy đâu có sao đâu chỉ nhỏ hơn chúng ta một tuổi thôi mà.
Nói rồi Vương Mỹ Tú kéo cậu ngồi xuống ghế. Vương Nguyên lịch sự mỉm cười với cậu ta thì cậu ta đáp trả bằng một nụ cười rất chi là dâm tặc ( y chang bạn Đao). Nghe loáng thoáng thì hình như cậu ta tên Lưu Vũ Phong thì phải còn học chung trường nữa chứ. Mỹ Tú nói đã đời sau đó xin đi vệ sinh bảo cậu ở đây tìm hiểu tên nhóc đó giùm.
- Chào anh em tên Lưu Vũ Phong
Là cậu ta bắt chuyện trước. Hứ tên gì mà nghe thấy ghét mưa rồi còn gió nữa chứ.
- Chào em anh tên là Vương Nguyên
- Thật ra thì em muốn nói anh thực sự có dáng vóc của tiểu thụ đó.
- Hả???
- Anh có biết tiểu thụ là gì không?
- Là gì hả???
- Thụ có bổn phận nằm dưới đó. Hahha...
- Cái đồ biến thái.
- Thấy mỹ thụ như thế này thì ai mà không biến thái chứ.
- Cậu... Cái tên chết tiệt này mới học lớp tám thôi mà hư hỏng như vậy hả. Tiểu thụ cái đầu mi đấy ông đây là trai thẳng nhá.
Lúc cậu vừa nói xong thì Mỹ Tú cũng vừa từ trong toilet đi ra. Cô mỉm cười hỏi Vương Nguyên
- Sao hả nãy giờ hai người nói chuyện gì vậy?
- Không em và Vương Nguyên đang nói chút chuyện nhỏ nhặt thôi.
Chuyện nhỏ nhặt? Tên này không biết mặt dày như thế nào a.
30' sau...
- Tú Tú à mau về đi trễ lắm rồi.
- Tí nữa thôi
30' nữa
- Tú Tú à xong chưa?
- Tí nữa thôi nhé Nguyên
30' sau nữa
- Dì à....
- Suỵt im lặng nào!
1 tiếng sau...
- A chết tiệt, dì không về thì cháu tự về một mình vậy.
- Nguyên à!!!
Vương Mỹ Tú đứng dậy nắm tay cậu kéo lại.
- Thôi được rồi đi về nhà có được không?
Vương Nguyên lập tức gật đầu vì sợ chút nữa cô ta sẽ đổi ý mà ở lại trò chuyện cùng tên điên này đó. Vương Nguyên nắm tay Vương Mỹ Tú kéo đi thì nghe giọng của tên Lưu manh gọi
- Hay là để em đưa chị và Nguyên ca về nha?
- Áy da thật không cần phiền em như vậy đâu...
" Phải đó bọn ta mới không cần tên đại biến thái như mi đưa về"- Suy nghĩ của Trôi nhi.
- Nhưng em đã có lòng như vậy thì cũng được thôi.
Lưu Vũ Phong nở một nụ cười mãn nguyện với Mỹ Tú rồi ung dung bước ra cửa. Đợi cho Vũ Phong bước ra rồi thì cậu mới nói
- Dì à có lẽ tên này không bình thường như bề ngoài đâu
- Ý cậu là sao?
- Cậu ta bị...bị...cong đó.
- Hả??? Hahhahah.... Nguyên à chắc cậu bị gì rồi đấy một người như vậy sao có thể...
- Nhưng dì à....
Đang nói bỗng cậu nghe được tiếng xe quen thuộc. Cậu há hốc mồm khi thấy Vương Tuấn Khải từ trong xe bước ra mang theo bộ mặt đằng đằng sát khí. Đúng lúc đó Lưu Vũ Phong cũng chạy xe tới. Vương Nguyên run cầm cập, còn Mỹ Tú thì ung dung vui vẻ chào Anh hai một tiếng rồi leo tót lên xe của Lưu Vũ Phong. Lưu Vũ Phong từ trong xe nhìn ra hỏi
- Nguyên à, để em đưa anh về.
Nguy rồi! Vương Nguyên định lên tiếng từ chối thì đã nghe giọng băng lãnh của ai kia vang lên
- Không cần!
Nói rồi anh đẩy cậu vào ghế phụ rồi phóng xe đi mất.
Về nhà....
( Cân nhắc: những ai trong sáng nên đọc tới đây rồi dừng lại vì phía sau có cảnh không phù hợp với nhi đồng. Nhưng mà ta biết sẽ không có ai dừng đâu nhỉ)
Vương Tuấn Khải mạnh bạo lôi cậu xuống xe. Anh lôi cậu lên phòng rồi đóng cửa lại, ném cậu lên giường. Vương Tuấn Khải gằng giọng hỏi Vương Nguyên
- Chiều giờ con đã đi đâu?
- Con.... Con....
Ây Vương Nguyên nói thật mà cứ như nói dối ấy làm cho Vương Tuấn Khải càng thêm nghi ngờ. Vương Nguyên vốn nghĩ anh sẽ mắng hay cùng lắm là bắt cậu hôn anh như lúc trước nhưng cậu đã lầm. Vương Tuấn Khải nở nụ cười nham hiểm
- Hình như lâu lắm rồi papa mới phạt con nhỉ? Năm nay Nguyên nhi cũng đã 15 rồi còn gì.
- Pa người muốn làm gì?
- Con có lỗi thì phải biết nhận lỗi có đúng không? Papa không thể mắng hay trừng phạt con như cách cũ nữa. Không bằng có một cách có thể làm ta thỏa mãn cũng có thể giúp con chuộc tội.
Cậu rươm rướm nước mắt nhìn anh. Vương Tuấn Khải chỉ mỉm cười một cách nham hiểm rồi bắt đầu....cởi quần áo của chính mình ra. A! Thật sự làm cho Vương Nguyên kinh ngạc đến há hốc mồm ra. Vương Tuấn Khải nhìn cậu và buông ra một câu hết sức hạ lưu
- Phải, con phải há miệng to ra như thế thì mới giúp ta thoải mái được chứ!
------------------ Cắt H tại đây -------------
Sao tui đoán đúng không có ai quay lại đâu. Chap sau ngược bé thụ lắm nha. Bye!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com