Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Vương Nguyên cắn răn chịu đựng. Cậu không muốn rên lên bất kì âm thanh nào bởi vì cậu chính là như vậy rất quật cường. Vương Tuấn Khải để ý thấy cậu cắn răng chịu đựng làm cho anh càng tức hơn nên ra sức cắn mạnh vào hai nụ hồng trước ngực cậu. "A!" cuối cùng cậu cũng chịu khuất phục mà la lớn. Nhếch môi Vương Tuấn Khải thầm nghĩ cho dù cậu cứng đầu tới đâu cũng phảu chịu khuất phục trước Anh mà thôi. Vương Nguyên yếu đuối rên lên

- A...ân...đừng mà...xin người đó...
Tiếng la như dụ hoặc làm cho thú tính buổi sáng của Anh trỗi dậy. Chầm chậm hôn hai khỏa đậu hồng một cách thích thú , sau đó anh từ từ hôn xuống chân cậu. Liếm nhẹ trong bắp đùi non anh khiến cậu run lên. Thích thú với phản ứng của bé con anh lại ra sức liếm láp. Tiếng nút chùn chụt vang lên làm cho Vương Nguyên xấu hổ vô cùng mặt cũng đỏ hơn, hai chân nhũn ra sắp không đứng nỗi nữa. Vương Tuấn Khải cũng không đến nỗi nhẫn tâm( ít nhẫn tâm lắm) nên bế cậu đặt vào bồn tắm. Lúc này hên là cậu đang nhắm mắt chứ nếu cậu nhìn thấy vẻ mặt đầy nguy hiểm của Vương Tuấn Khải thù chắc rằng sẽ bị dọa đến khiếp. Vương Tuấn Khải chầm chậm ngậm lấy tính khí đáng yêu của cậu mà nút, cái âm thanh đó nghe thật dâm mĩ. Vì đang bị tình dục không chế nên động tác của anh mạnh hơn. Nét mặt anh say đắm như muốn chìm vào dục vọng. Anh thật sự rất mê hương vị ngọt ngào của cậu, mê tiếng rên đầy dụ dỗ của cậu... Mê tất cả mọi thứ ở cậu. Khi thấy cậu cùng một người con trai thân mật thật sự khiến anh tức giận. Đang mải suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng "cạch" hình như là có gì đó rớt xuống đất. Nhả phân thân của cậu ra anh nghieng đầu để nhìn là cái gì rớt a. Thì ra là trứng rung! Vương Tuấn Khải chợt nhớ lại chuyện tối qua.

- Con xem tí nữa là ta quên mất luôn cái này rồi. ( Au cũng mém quên mất luôn)

Cố gắng mở hai mắt ra nhìn thì cậu như chết trân tại chỗ. Đây...đây là cái thứ đã ở trong người cậu tối qua đó sao? Vương Nguyên cứ mở to mắt nhìn chăm chăm vào dây trứng rung trên tay anh làm cho Vương Tuấn Khải tự khắc mà thấy nhột, đến cuối cùng mới lên tiếng

- Con thích nó tới như vậy sao? Hửm? Muốn thử lại cảm giác tối qua không hả?

Nghe xong câu này cậu chợt rùng mình. Kí ức đêm qua lại ùa về, cái tình cảnh mà hậu huyệt bị trứng rung đâm chọc thật đáng sợ. Cậu bắt đầu run rẩy cầu xin

- Không papa con xin người mà. Con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu...hức hức...người đừng cho thứ đó vào người con...

Cậu nghĩ dù sao trước giờ papa vẫn luôn yêu thương cậu cho nên cậu vẫn nghĩ anh sẽ có đôi chút xiêu lòng. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không hề có tí biểu cảm gì mà ngược lại còn đưa bộ mặt vô liêm sỉ nhìn cậu. Bỗng Vương Tuấn Khải không nói mà dùng tay cho chuỗi trứng vào người cậu

- A... A.... Tên chết tiệt....

- Được, hay lắm con cứ chửi đi.

Vừa nói Vương Tuấn Khải đồng thời cho côn thịt đã trướng to của mình vào hậu huyệt của cậu. Cậu vừa đau vừa có khoái cảm. Mạnh mẽ trừu sáp anh như một con thú hoành hành trong người cậu. Đang hoàn toàn chìm vào bể dục thì dì Lâm gõ cửa nói

- Cậu Khải, cậu Nguyên mau mau dậy ăn sáng lão gia đã dậy rồi đó.
Động tác của Vương Tuấn Khải ngừng hẳn. Còn cậu thì chợt giật mình tỉnh khỏi cơn mê. Vì do quá say đắm mà hai người bọn họ lại quên mất đi ông của Vương Tuấn Khải và cả Vương Mỹ Tú.

- Con và Vương Nguyên đang mệt nên chút nữa mới xuống ăn sáng, kêu ông ăn trước đi.

Một lúc sau không còn nghe thấy tiếng dì Lâm nữa. Vương Tuấn Khải quay lại nói với cậu

- Chúng ta nên tiếp tục chuyện lúc nãy còn dang dở.

- Không con xin papa! Làm ơn tha cho con đi, con thật sự không muốn ông biết chuyện này đâu. Cùng lắm tối con sẽ...sẽ...

- Sẽ làm gì hả? - Vương Tuấn Phải như thổi khí vào tai cậu gợi cảm mà nói.

- Con sẽ hầu hạ papa thật tốt.

- Hahhaha được thôi.

Cuối cùng anh cũng chịu bỏ qua cho cậu. Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi Vương Nguyên cứ thế ngồi thụp xuống đất mà khóc.

Dưới nhà ăn...

- Sao mệt cái gì chứ? Nó chỉ có ăn và đi chơi thôi mà cũng mệt vậy sao? Ta nhất định phải kêu nó xuống mới được.

- Thôi ông à mặc kệ anh ấy đi!

- Còn con nữa hôm qua dẫn Nguyên nhi đi đâu tới tối mới về làm cho ta và Tuấn Khải lo muốn chết.

- Các người khéo lo con và Vương Nguyên cũng đã lớn sợ gì chứ.

- Con... Haiz rốt cục là ta đã nuông chiều hai đứa bây như thế nào chứ mà bây giờ hai đứa đêud chống đối lại ta.

- Ông à ai chống đối ông chứ, chẳng phải mỗi lần con làm sai ông đều chỉnh con rất thê thảm hay sao? - Vương Tuấn Khải từ trên bước xuống

- Còn dám nói sao, sau khi ta chỉnh con con lại chứng nào tật nấy sao?

- Con sao?

- Không phải con chắc là ta

- Được rồi là con. Ông đã có tuổi rồi mà còn hay giận dỗi như vầy sao.

- Các con câu một câu hai đều chống lại ta uổng công ta phí công sức như vậy.

Lúc này chứng kiến màn tranh luận của ba ông cháu nhà họ Vương dì Lâm mới lên tiếng

- Ba ông cháu các người mỗi người nhường một câu chẳng phải bữa sáng sẽ vui vẻ hơn sao, cớ gì cứ đâm chọc nhau mà sống vậy hả.

- Hahhah..... Mà nãy giờ bảo bối Vương Nguyên cháu yêu của ta đâu. - Vương lão gia hỏi

- Cái gì mà bảo bối cháu yêu chứ. Bảo bối chỉ có mình con được gọi thôi. - Vương Tuấn Khảu giọng điệu đầy giấm chua

- Cái gì à bảo bối Nguyên Tử nghe mắc ói quá đi.- Vương Mỹ Tú khinh bỉ.

Cậu lúc này mới từ trên lầu xuống, mái tóc còn ướt đẫm làm cho Vương Tuấn Khải lại nổi phản ứng một lần nữa. Vương Nguyên lại gần Mỹ Tú định bụng sẽ ngồi cách xa anh ra nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe tiếng Vương Tuấn Khải nhắc nhở

- Bảo bối à con ngồi sai chỗ rồi đó.

Vương Nguyên mặt tái mét, thầm nuốt nước bọt mà ngồi.

-----------------END CHAP-----------------

Thỏa lòng rồi nhá



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com