Chap 18
Cậu cười khẽ nói
- Không sao đâu người cứ làm tiếp đi!
Nghe được lời chấp thuận từ cậu nên anh cũng yên tâm hơn. Đầu ngón tay mang theo thuốc mỡ lành lạnh ra vài cúc huyệt làm cho cậu hưng phấn lạ thường. Đang chuyên tâm làm việc bỗng anh nghe thấy cậu rên nhẹ lên a. Trố mắt nhìn Vương Nguyên, anh dừng hẳn động tác. Cậu có chút ngại nhỏ giọng nói
- Papa con thật sự chịu không nổi, hay là cứ để con rên đi. Yên tâm đi con sẽ rên nhỏ mà.
Con chịu không nổi thì ta chịu được chắc. Trong lòng nói thế thôi chứ anh vẫn phải chú tâm vài công việc. Sau khi lượng gì thuốc mỡ trong tay tan hết và cậu cũng đã ngừng rên rỉ, anh luyến tiếc rút ra. Ngón tay vừa rời khỏi huyệt khẩu liền kêu một cái "póc" làm cho Vương Nguyên ngượng chín cả mặt. Vương Tuấn Khải thật sự muốn cười thành tiếng a nhưng mặt bé con đỏ như thế nếu mình mà cười thì sẽ bị giận mất. Vẫn là anh can đảm lên tiếng trước
- Ta... Ta đi ra ngoài.
Đợi Vương Tuấn Khải ra ngoài vừa xong cậu lập tức đập đầu vào gối. Ngượng chết ta rồi a!!! Càng nghĩ mặt Vương Nguyên càng đỏ, cậu sợ Vương Tuấn Khải đối với chuyện lúc nãy sẽ có suy nghĩ không hay. Nhưng cậu không hề biết anh đang cười khoái chí ngoài kia, à mà thôi Vương Nguyên mà biết chắc tội Đại Ca của chúng ta lắm.
Trong phòng của ông
- Haizz thật không ngờ hai đứa ni lại ra sự tình này! Không thể để chuyện này tiếp tục được.
Trong phòng của Vương Mỹ Tú
- Vương Nguyên tại sao bao nhiêu người cậu không giành mà lại nhắm trúng Vương Tuấn Khải chứ?
Sáng hôm sau
- Vương Nguyên ơi dậy đi!
Mới sáng sớm Vương Mỹ Tú đã um sùm gọi Vương Nguyên. Đợi một lúc sau bỗng thấy Vương Tuấn Khải từ phòng dành cho khách đi ra.
- Mới sáng sớm làm cái gì mà ồn dữ vậy?
- Ơ Khải ca không phải bình thường anh hay ngủ chung với Vương Nguyên sao, tại sao bây giờ lại...
- Ờm... Tại anh lâu lâu muốn ngủ một mình cho nên mới ra phòng khách ngủ.
Đã có ai nói Vương Tuấn Khải diễn sâu chưa. Rõ ràng vì ngày hôm qua cậu thẹn quá hoá giận nên khoá cửa không cho vào, mặc cho anh đứng ngoài cửa năn nỉ. Đương nhiên chuyện này làm sao có thể kể cho đứa em nhiều chuyện này được chứ. Mặc cho Vương Mỹ Tú cứ chây ì ở trước cửa phòng Vương Nguyên gọi bởi vì anh biết không một ai biết cách gọi cậu dậy ngoại trừ anh. Vương Tuấn Khải thong thả làm vệ sinh cá nhân, sau đó ung dung bước ra ngoài. Đúng như anh dự đoán Vương Mỹ Tú vẫn còn ở ngoài gọi cậu. Khẽ cười gian một cái, Vương Tuấn Khải giả vờ nói với Mỹ Tú
- Em gái à, Vương Nguyên vẫn chưa dậy sao?
- Khải ca à tại sao em kêu hoài mà cậu ấy không chịu thức dậy.
- Ưm... Haizz còn có một cách thôi đó là em xuống dưới lấy chìa khoá phòng cho anh đi!
- Ơ???
- Lúc này còn ơ a cái gì nữa mau mau đi!
Có thể nói mặt của Vương Tuấn Khải bây giờ trông giống như mấy tên dê xồm vậy. Sau khi Vương Mỹ Tú đưa cho anh chìa khoá thì lập tức thay đổi thái độ đuổi cô xuống nhà. "Cạch!" Vương Tuấn Khải mở cửa ra mà cậu không hay biết gì. Lại gần cậu anh bắt đầu vuốt ve gò má hồng hồng của cậu, sau đó bàn tay không an phận mà luồn vào áo ngủ nắm lấy nụ hồng của cậu. Hai đầu ngón tay thành thục mà xoa nắn. Khoái cảm dâng lên làm cho Vương Nguyên rên nhẹ. Có ngờ đâu sau tiếng kêu đầy kích thích đó làm cho Vương Tuấn Khải chính thức "chào cờ". Động tác trên tay anh ngày càng mạnh bạo làm cho Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra thì lập tức thấy gương mặt phóng to của anh sát bên, làm cậu suýt nữa hét lên. Khó khăn tránh khỏi nanh vuốt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hồi hộp hỏi
- Papa người vào đây làm gì?
- Gọi con dậy a!
- Người đến để gọi con dậy mà tại sao...
- Làm sao? Ý con là chuyện này hả?
Nói rồi Vương Tuấn Khải nhanh lẹ gia tăng lực đạo bóp nắn tiểu đầu vú. Tiếng rên rỉ của cậu ngày càng trầm. Sau một hồi xoa xoa bóp bóp, anh cũng đã thành công làm cho cậu hưng phấn. Đầu lưỡi mềm mạnh bạo cắn mút cổ Vương Nguyên tại ra hôn ngân đỏ chói. Tay phải thì sờ sờ mó mó khắp cơ thể mẫn cảm còn tay trái thì luồn vào quần ngủ nắm lấy tiểu Nguyên mà miết.
- Ân...a...đừng...ưm...đừng.
- Không thích sao? Ta thấy con không thật lòng nha!
Mạnh mẽ kéo rách quần của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải quét ánh mắt nóng bỏng của mình khắp nơi trên cơ thể của cậu. Bị nhìn đến nhột, cậu không tự chủ mà run nhè nhẹ, hơi thở có phần dồn dập hơn. Dĩ nhiên nhìn thấy sự biến đổi của Vương Nguyên anh càng làm tới, cả gan dùng miệng hấp "tiểu Nguyên". Cảm giác ấm nóng khiến cậu sa lầy vào tình dục. Buổi sáng là thời gian nhạy cảm của Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên, bởi vậy bây giờ họ làm việc hăng hái hơn bao giờ hết. Cậu ngóc đầu khó khăn nhìn xuống cái đầu đang lên lên xuống giữa hai chân mình mà nhịn không được muốn bắn, Vương Nguyên dùng lực kéo đầu anh ra nhưng càng kéo anh lại mút càng sâu.
- Ah... Ân... Papa con...sắp bắn mau...mau nhả ra... Ưm...hưm..
- Không nhả ta thích ăn tinh dịch ngọt ngào của con, muốn nếm thử hương vị dâm mỹ của con.
Những lời hạ lưu làm cho cậu xấu hổ chết đi được, nhưng lại càng kích thích cậu bắn a. "Phụt" một cái dòng nước ấm áp bắn thẳng vào cổ họng Vương Tuấn Khải làm cho anh suýt sặc nhưng cũng nhanh chóng kìm lại mà nuốt hết. Vương Nguyên nhăn mặt nhìn anh sợ anh nuốt nhưng trái lại ang còn liếm môi thể hiện rằng anh đang rất thèm.
- Ngọt lắm nhưng mà hơi ít, ta vẫn muốn ăn nữa.
- .......!!!??
---------------------END CHAP---------------
Dạo này tui lo chơi nên ra chap trễ, sorry nha!
Trời ơi chap 19 cụa tui đăng rồi mà không thấy đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com