Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Vương Nguyên vừa về tới nhà thì đã bị Thiên Tỉ lôi đi hỏi chuyện

- Nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi anh không ở bên em hả?

- Thiên ca...anh muốn nghe từ khúc nào?

- Từ đầu.

Vậy là cậu thao thao bất tuyệt kể chuyện cho Thiên Tỉ nghe từ lúc cậu được Vương Tuấn Khải nhận nuôi thế nào, sau đó bỏ nhà đi ra sao. Đương nhiên cậu cũng lược bớt những chuyện gì không nên kể rồi. Thiên Tỉ nghe xong ánh mắt cũng dịu dàng đi vài phần, ôn nhu vuốt tóc cậu bảo

- Đó đã là chuyện của quá khứ rồi em không nên nhớ nữa, cũng đừng có trốn tránh. Em yên tâm anh ta không làm gì được em đâu...bởi vì có anh kề bên em mà!

Đôi mắt nâu hổ phách của Thiên Tỉ nhìn cậu chứa đựng biết bao nhiêu là thâm tình. Hia người nhìn nhau đắm đuối cho đến khi cậu nhận thức được môi anh đang kề sát môi cậu thì Vương Nguyên giật mình tỉnh lại. Thiên Tỉ cũng dừng động tác của mình lại, nét mặt ngượng ngùng

- Anh xin lỗi! Là do vừa nãy quá kích động thôi.

- Không sao!

Hai người cứ trầm vào yên lặng. Sau một hồi, cậu bỗng hét toáng lên

- Chết rồi! Em nấu nước nóng ở công ty mà quên chưa tắt.

Nhìn cậu cuống cuồng như vậy, Thiên Tỉ thầm lắc đầu:" Cái tính hậu đậu vẫn chưa bỏ"

Biệt thự Vương gia

- Lý Nhã Nghi em nói cho anh biết có phải em đã gặp Vương Nguyên rồi không?

Vương Tuấn Khải như đang tra xét tù nhân, ngồi trên ghế hỏi Nhã Nghi

- Vương Nguyên nào? À không....Vương Nguyên đã đi lâu như vậy rồi làm sao em gặp cậu ấy chớ, đúng không Hoành ca?

Bỗng dưng bị kêu tên Lưu Chí Hoành giật mình lúng túng

- Ờ...thì...đúng rồi đó! Trình Hâm cũng biết mà!?

Đến lượt Trình Hâm giật mình

- Đúng...vậy! Chuyện này Mỹ...

Định nói Mỹ Tú nhưng kịp thời Trình Hâm ngưng lại, dứt khoát chuyển đổi mục tiêu

- Nhã Nghi cũng biết mà phải không?

Anh nhìn bọn họ tự đổ thừa nhau một hồi, cười nhạt

- Mấy người không nói tôi cũng có cách khác biết.

-Vậy cậu còn hỏi làm gì?- Lại là Chí Hoành "nhanh miệng"

Nhã Nghi nhíu mày lắc đầu bảo im lặng, Trình Hâm đưa tay kề cổ kéo một đường làm Chí Hoành kịp thời ngưng nói. Vương Mỹ Tú nghe bọn họ nói chuyện mà lòng bất an:" Chẳng lẽ Vương Nguyên quay lại rồi sao?"

- Các anh đừng nói nữa ăn cơm đi! Hôm nay em nấu rất ngon.

- Không cần, anh không đói!- Vương Tuấn Khải thẳng thừng từ chối

- Khải ca, anh không được không ngoan như vậy. Anh mà đói em đau lòng lắm!

Nhìn thấy Mỹ Tú ỏng ẹo Nhã Nghi khinh bỉ vô cùng. Mấy năm nay Vương Mỹ Tú lúc nào cũng bám theo Tuấn Khải không buông, rồi còn đòi chăm sóc anh này kia nữa chứ. Xí! Vương Tuấn Khải là của Vương Nguyên! Mấy năm trước lúc cậu ra đi, lúc anh và cậu đang "hành sự" cô thừa biết là làm gì rồi nhưng vẫn cứ giả ngu, xem xem bọn họ làm thế nào. Ai ngờ cậu lại đi đột ngột như vậy chứ. 

- Khải ca.... Không chịu đâu! Anh mau ăn đi!

- Mỹ Tú em đừng nhõng nhẽo nữa có được không?

- Em chỉ là lo cho anh thôi mà...- Mỹ Tú chu mỏ nũng nịu nói

Đến Lưu Chí Hoành còn thấy phát ớn, không chịu nổi nữa đành lên tiếng

- Thôi, cậu ta không ăn thì thôi em cớ gì phải ép. Chúng ta đi là được rồi!

Thấy kế không thành Mỹ Tú mới chịu buông tay. Mọi người kéo vào phòng ăn, còn anh thì vào phòng sách. Lấy điện thoại gọi cho trợ lý

- Thường An, chuyện làm ăn với Dịch thị ngày mai lập tức tiến hành!

- Gấp như vậy sao chủ tịch?

- Cậu thấy gấp lắm sao?

- Không! Tôi đi sắp xếp ngay!

Gác điện thoại trong đầu anh bây giờ có rất nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ làm sao bắt cậu về với anh, suy nghĩ làm sao để hảo hảo "yêu thương" cậu thật tốt. Mọi chuyện sẽ từ từ tính sao nhưng việc quan trọng bây giờ là làm cách nào bắt cậu về cái đã.

Trong khi đó nạn nhân vẫn không hay biết  gì, thảnh thơi ngồi lướt wei

Một cô gái 18  tuổi tự sát vì bị bạn trai từ chối.

- Sao lại ngu ngốc tới mức đó cơ chứ, đàn ông trên thế giới này có thiếu gì!

Chuyện tình đời sống: Người đàn ông điên cuồng tìm kiếm tình nhân sau n năm, sau khi tìm thấy quyết cường bạo tình nhân và giam cầm trong nhà.

- Thể loại người gì thế này? Nếu là mình thì mình sẽ đánh cho tên biến thái đó tới chết.

Chủ tịch công ty Vương Đại vướng nghi án tình ái với em họ của mình - Vương Mỹ Tú

Nhìn dòng chữ cậu thầm giễu cợt chính mình. Đã bao năm rồi papa làm gì còn nhớ tới cậu chứ!?

Tắt điện thoại, cậu trùm chăn qua đầu, nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau...

- Vương Nguyên!!!!

-......

-Vương Nguyên!!!!

-.....

Tùy Ngọc chịu hết nổi Vương Nguyên nên phá cửa xông vào. Bước vào thì nhìn thấy tướng ngủ con heo của cậu liền nổi xung

- Vương Nguyên cậu có dậy không hả, hôm nay là ngày quan trọng đó!

Không động tĩnh

- Vương Nguyên cậu mau dậy cho tôi, hôm nay là sinh nhật của Dịch tổng đó!

- Sao?

Cái con người lười biếng kia lúc này mới mở mắt dậy nhìn vào tiểu Tùy. Nét mặt Tùy Ngọc như muốn nói cậu còn hỏi lần nữa tôi đánh chết cậu ấy. Cậu bây giờ mới đột nhiên nhớ ra!

-Á chết cha rồi! À không xin lỗi papa....

Cấp tốc thay đồ, cấp tốc mang giày, cấp tốc...va vào người ta

-Ây da xin lỗi, xin lỗi!

- Ê, tiểu khả ái thụ, anh ở đây sao?

Cậu ngước mặt lên nhìn cái tên dám cả gan gọi mình như vậy, bất chợt  cảm thấy như muốn khóc...Thì ra là Lưu Vũ Phong a!!!

-------------------------------END--------------------------------------------------------------

Dạo này làm biếng viết quá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com