Chap 28
Nét mặt của Vũ Phong có chút vui mừng phấn khởi nhưng cũng có chút trầm ngâm
- Sao anh lại ở đây, em cứ tưởng anh bị lão già nhà họ Vương bắt sang Mỹ rồi chớ?
- Sao cậu biết rõ chuyện của tôi quá vậy?
- Có gì đâu tìm tí là ra chớ gì!
Thiên Tỉ đứng chờ cậu rất lâu mà không thấy xuống cả Tùy Ngọc cũng biến đâu nên lo lắng đi tìm. Lúc lên hành lang chợt thấy bóng cậu với thanh niên lạ, hắn lập tức chạy như bay xuống chỗ hai người, giọng đầy sự ghen tức
- Hai người làm gì vậy?
Vương Nguyên nghe tiếng Thiên Tỉ bỗng chợt giật mình, phát hiện ra hai người còn đứng sát bên nhau với cái dáng mờ ám như vậy lập tức đỏ mặt đẩy Vũ Phong ra. Nhìn thấy cậu sợ Thiên Tỉ như vậy Vũ Phong không hài lòng lên tiếng
- Dịch tổng tại sao anh lại ăn hiếp nhân viên của mình như thế?
- Sao cậu biết em ấy là nhân viên của tôi?
- Thì tôi nhìn thấy sấp tài liệu của công ty anh ở chỗ cậu ấy, nếu không phải là nhân viên mà có được sấp tài liệu mật chắc hẳn cũng là tình nhân đúng không?
- Cậu đừng có ăn nói hàm hồ! Tôi và em ấy không có gì cả!
-Ấy ấy đừng có kích động như thế, tôi chỉ đùa với anh thôi mà!
Ánh mắt của Thiên Tỉ tràn đầy địch ý nhìn Lưu Vũ Phong, cậu ta cũng thẳng đáp lại. Vương Nguyên nhìn hai người họ căng thẳng như vậy lòng cũng rối theo. Còn Tùy Ngọc thì...phấn khích muốn chết. Ây da có hai soái ca đang tranh đấu vì Vương Nguyên a! Người nào cũng đẹp hết biết ủng hộ ai đây?
- Không được, mình phải trung thành với Dịch tổng, phải giúp Dịch tổng dành lại Vương Nguyên!
- Cậu mới vừa nói gì vậy Ngọc Ngọc?
Cậu chớp chớp mắt nhìn Tùy Ngọc lẩm ba lẩm bẩm một mình.
- Đâu, đâu có! Tớ đang lo cho hai người họ í mà!
Thiên Tỉ và Vũ Phong đang đấu khẩu không ngừng nghỉ, tràn đầy sát khí. Tùy Ngọc định mở miệng ai ngờ có tiếng còi xe kêu lên. Chỉ thấy một người đàn ông vô cùng đẹp trai bước xuống, phong thái quý tộc vô cùng.
- Dịch tổng và thiếu gia Lưu có xích mích sao? Nếu có hãy để tôi làm người hòa giải.
Vương Tuấn Khải tao nhã nói, ánh mắt tựa như không nhìn lướt qua Vương Nguyên. Cậu bị hù cho giật mình.
- Vương tổng chê cười rồi, tôi và Lưu thiếu gia chẳng qua chỉ là bất đồng quan điểm một chút không cần Vương tổng phải đứng ra hòa giải làm gì.
- Vậy thì tốt! Sẵn ở đây có Dịch tổng và thư ký nhỏ bé của anh, tôi cũng muốn bàn chút công việc
-Ở đây không tiện chi bằng mời Vương Tổng sang công ty của tôi thì hơn!
- Được! Nhưng có thể để cậu thư ký của anh qua xe tôi để bàn một chút công việc trước được không?
Cậu giật mình, ngước mắt lên nhìn anh. Vừa hay Vương Tuấn Khải cũng nhìn đăm đăm cậu, nở nụ cười như lúc xưa nhưng bây giờ nó cao ngạo biết chừng nào
- Xin lỗi Vương tổng chuyện công việc chúng ta có thể bàn sau, hoặc hỏi thư ký riêng của anh cũng được, không cần nhờ một người mới vào nghề như cậu ấy
- Nhưng tôi cứ thích bàn chuyện công việc với cậu ta!
Thiên Tỉ nhìn cậu rồi lại nhìn Tuấn Khải, quả quyết nói
- Xin lỗi tôi không thể đáp ứng nhu cầu của anh!
Vương Tuấn Khải vừa định lên tiếng thì cậu đã nhanh chóng ngăn lại
- Dịch tổng anh hãy để tôi đi với Vương tổng dù gì cũng chỉ là bàn công việc!
Hảo, bảo bối của hắn đã trưởng thành như thế này rồi cơ à!
- Thư ký Vương thật biết điều. Mời!
Anh mở cửa xe cho cậu, đầu cúi sát vào vành tai của cậu thổi khí
- Đã lâu không gặp, bảo bối!
Nói xong, anh quay lại chào tạm biệt Thiên Tỉ, còn ký gởi một món hàng
- Vậy nhờ Dịch tổng đưa giùm thư ký của tôi về công ty anh!
Ánh mắt Vương Mỹ Tú vô cùng thất vọng: Anh cư nhiên chỉ vì cậu mà muốn ruồng bỏ cô!? Vương Tuấn Khải ra vẻ dịu dàng nói với Mỹ Tú
- Em mau qua bên đó bàn chuyện công việc với dịch tổng đi!
Vương Mỹ Tú không thể phản kháng đành phải nghe lời anh bước ra ngoài nhưng ánh mắt tức giận vô cùng.
Vào trong, anhchỉ nhìn cậu một cái rồi khởi động xe chạy đi. Vương Tuấn Khải không nói tiếng nào làm cho Vương Nguyên có chút căng thẳng. Hai người im lặng một hồi lâu sau, bất chợt anh dừng xe lại
- Vương Nguyên!
Thấy papa tự nhiên kêu mình làm cậu thấp thỏm lo sợ không thôi, theo phản xạ đáp lại một tiếng..
- Dạ!
- Con có biết papa có nhiều chuyện muốn hỏi con lắm không?
- Biết!
- Biết cái gì?
- Con...
Vương Tuấn Khải nhanh chóng hôn lên môi cậu. Một nụ hôn dường như muốn bù đắp lại hết tất cả những mất mát bao năm qua. Anh mút mạnh lên đôi môi hồng đào của cậu, lưỡi luồn vào trong miệng bắt chiếc lười nhỏ nhắn của cậu ra tiếp khách. Vương Nguyên bị hôn đến nghẹn thở nhưng không tài nào đẩy ra được, tay cứ bám chặt vào bả vai của anh. Sau một hồi điên cuồng mút mát, anh cũng chịu dừng lại. Đôi mắt nâu nhìn cậu đầy nhu tình cũng đầy sự chiếm hữu.
- Không được, con phải hảo hảo bù đắp lại cho papa mới được!
Nói đoạn anh lái xe như chớp chạy vào khách sạn gần đó, đặt phòng rồi kéo cậu lên.
( Cảnh báo: Phía sau đây là cảnh xôi thịt mong quý vị khán giả nào có dị ứng, hay đang thuộc thế hệ thanh niên nghiêm túc không nên xem)
Vừa đóng cửa phòng anh lập tức bay tới cắn xé môi cậu. Gấp gáp đè cậu xuống giường, ý định cởi bỏ quần áo. Nhưng Vương Nguyên còn chút thanh tỉnh, cật lực vùng vẫy muốn bỏ trốn. Biết được ý định của cậu Vương Tuấn Khải lập tức rút thắt lưng trói cậu lên đầu giường
- Muốn bỏ ta đi nữa à? Con đừng hòng!
----------------------END--------------------------
Yeah H hụt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com