Chap 44
Anh mạnh bạo cường hôn cậu. Lạ là càng hôn anh càng thấy quen thuộc. Vương Nguyên vì thiếu khí mà đánh mạnh vào lưng Tuấn Khải. Càng bị đánh anh càng kích thích. Tay nhanh chóng lần mò xuống nơi tư mật của cậu, khẽ khàng xoa
- Ưm...
- Sao vậy? Chưa gì đã kêu
Thanh âm từ tính của Vương Tuấn Khải thổi vào lỗ tai cậu như mật ngọt, làm Vương Nguyên không cách nào khống chế. Với lại... đã lâu không làm. Anh quả là một người thuần thục, laaph tức biết động vào chỗ nào sẽ làm cậu sảng khoái. Mặc dù trước kia đã cùng pa làm qua nhiều lần vậy nhưng mà thực hành còn thua xa. Anh nôn nóng cởi hết y phục của hai người, nhìn qua thân thể này anh thật cảm thấy rất quen thuộc
- Trước kia cậu đã bị người ta làm qua?
- Ân... Không có.....Chỉ có mình pa.
- Ngươi cùng pa ngươi làm?
- Ân... không...không phải pa ruột...
- Đồ đê tiện..
Không hiểu sao anh có chút tức giận, liền mạnh bạo cắn vào nhũ tiêm của Vương Nguyên làm cậu hét toáng lên. Từ cắn sau đó chuyển thành mút mát, cậu lúc này dường như không nhận rõ được gì chỉ hùa theo động tác của anh mà làm. Đợi đến khi chịu hết nổi rồi, Tuấn Khải đánh nhanh rút gọn, trực tiếp đâm vào
- Không phải lần đầu tiên, sao lại chặt như vậy?
- Im...im miệng...
- Còn bảo tôi im, cậu chán sống sao?
Kì thực lúc nãy cho vào, cậu đau muốn chết. Nhưng vì không muốn rên nên đành cắn răng chịu đựng. Anh càng luận động cậu càng thoải mái. Nhìn biểu tình ưa thích của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải nổi lên hứng thú
- Sao, thích lắm rồi hả? Nhưng đột nhiên thắt lưng tôi có chút mỏi hay là cậu tự chơi đi nhá?
Vương Nguyên đang trong cơn mê, nghe vậy liền phản ứng
- Không...không.....
- Không hả? Không cái gì chớ, tôi nghe không rõ!
- Đừng đi mà.....
Thanh âm ngọt ngào nũng nịu lọt vào tai nghe thật đã nhưng đã chọc thì phải chọc tới cùng.
- Sorry, muốn thì tự mình tới.
Nói xong anh buông cậu ra nằm vật xuống giường. Vương Nguyên vì hư không mà khó chịu nên sau khi anh nằm xuống nhanh chóng hành động. Leo lên người anh, nhắm ngay vị trí ngồi xuống. Vương Tuấn Khải một biểu tình hưởng thụ...
- Mạnh lên tí!- Anh thúc giục
Lúc này tâm trí Vương Nguyên cũng đã phần nào thanh tỉnh, biết là Vương Tuấn Khải đang trêu mình nên...
- Tôi mệt rồi không làm nữa! Thắt lưng anh đau thì mau về nghỉ ngơi sớm. À mà nên giải quyết luôn cái nghiệt căn kia đi!
Vương Tuấn Khải nghe vậy trợn to mắt, lúc nãy không phải cậu khát cầu lắm sao, còn bây giờ lại.
- Cậu thật sự không muốn?
- Ừm
- Nhưng tôi bắt cậu phải làm a!
Một tay kéo cậu vào trong lòng mình, còn tay kia thì nâng mặt cậu lên
- Cậu là người đàu tiên dám đùa giỡn với tôi khi trên giường
- Lúc nãy anh cũng mới đùa giỡn với tôi thôi!
Anh nhíu mày
- Miệng lưỡi cũng không tồi!
- Miệng lưỡi mà ăn được nói được đều là miệng lưỡi tốt!
- Tại sao khi nhìn thấy cậu tôi lại cảm thấy rất quen?
- Anh thật sự không nhớ?
- Nhớ cái gì?
- Anh là papa của tui a...
- Tôi luôn luôn xử lí sau khi làm cùng người khác, chắc chắn không để lại hậu quả.
- Ai nói chúng ta là pa con ruột chớ!
- Ý cậu là tôi nhận nuôi cậu? Và lúc nãy cậu nói có cùng papa làm qua là đang nói tôi?
- Cái đó anh tự nghĩ nha
Ngồi đăm chiêu hồi lâu anh lắc đầu
- Không nghĩ nữa chúng ta làm tiếp!
- Ê...
Đè cậu xuống một lần nữa, anh nhẹ nhàng như đùa bỡn mút lấy đôi môi đỏ hồng của cậu. Tay phải không rảnh mà lần mò xuống ngực.
- Ưm...
- Tôi quyết định rồi, tôi sẽ cho cậu làm tình nhân dài hạn của tôi!
- Pa....
- Cấm gọi tên đó trước mặt tôi
- Anh....
Chưa kịp nói gì cậu đã bị khoái cảm kéo lên thiên đường
- Ân a.... nhẹ nhẹ chút...... không đừng đâm vào chỗ đó nữa........
- Tôi vẫn cứ thích đâm!
Bọn họ ân ân a a hoài không dứt...
- Lão đại dũng mãnh quá mày!
Một tên nghe trộm ngoài cửa nói
- Cậu ta rên cũng ngọt vãi!- Tên thứ hai
- Các người cũng nhiều chuyện lắm đấy!
Thanh niên cao to bước tới gõ đầu hai người họ. Bọn họ lật đật bỏ chạy. Thanh niên nhìn vào trong, cảm khái
- Vương Tuấn Khải cho dù anh có mất trí thì cũng về với Vương Nguyên thôi, thật đáng ngưỡng mộ. Biết chừng nào tôi với Tùy Ngọc mới được như vậy đây?
Hạ Thường An thở dài....
Mọi người có thắc mắc tại sao lão đại nhà mình lại trở thành bang chủ hông?
Quay lại 2 tháng trước khi Vương Tuấn Khải mới vừa trốn viện. Anh đi lang thang thì bất chợt gặp bọn côn đồ, không hay cho anh cũng có Lâm lão đại đi theo. Vô tình đụng trúng tên đầu đàn nên cả bọn nó sinh sự đòi lấy tiền trị thương. Mặc dù đang mặc đồ bệnh nhân nhưng khí chất Vương giả của anh cũng đủ để người ta khẳng định anh là con nhà giàu
- Ê thằng kia, mày đụng trúng lão đại nhà tao sao không biết xin lỗi hả?
Tuấn Khải không trả lời
- Ê, tụi tao đang nói chuyện với mày đó! Điếc hả?
Một tên nắm áo anh nhấc lên, anh tặng cho nó ánh mắt hình viên đạn
- Buông ra!
- Không buông, mày làm gì tao?- Tên đó gõ gõ vào đầu anh
Lập tức anh cho nó một quyền vào bụng. Thấy một thằng bị đánh cả bọn lên theo, tưởng rằng tỉ số đông sẽ áp đảo ai ngờ....
15' sau
Tay trái anh giữ đầu ba tên, tay phải nắm cổ tên đầu đàn. Bọn kia thấy thế sợ quá lập tức quỳ rạp xuống hô
- Đại ca tha cho chúng em, chúng em sau này nhất định sẽ theo đại ca hành tẩu giang hồ, nhất quyết không phản bội.
Những tên kia thấy vậy cũng quỳ theo. Từ đó anh nắm giữ một bang nhỏ, trong vòng một tháng thực hiện được thành công hàng ngàn vụ buôn bán, dẹp đi bao nhiêu thế lực hắc ám khác, lên ngôi bá chủ. Tạo thành một thế lực ngầm cực lớn mạnh.... Cũng tình cờ một tháng trước khi Hạ Thường An đi ăn với Tùy Ngọc xong liền chọn đường tắt mà đi về nhà. Ai ngờ vừa lái xe quẹo vào hẻm thì bị người ta chặn đường. Cả đám xông lên đâp phá xe... Thường An lập tức xuống xe nhìn lại "con cưng" của mình. Mặt đầy phẫn nộ, Hạ An liền bay lên đá cho chúng nó vài cước, tiện thể khuyến mãi luôn mấy cú đấm. Sau khi đấm hả hê rồi thì bỗng chợt anh đi ra
- Cậu có muốn vào làm cho tôi không? Tôi thấy thân thủ cậu không tồi!
- Vương.... Vương Tuấn Khải!?
- Cậu đang nói ai vậy?
- Là anh đó, sao anh lại ở đây, anh có biết mọi người lo cho anh lắm không?
- Tôi không phải Vương Tuấn Khải!
- Không thể nào
Nói rồi, Thường An lại gần anh, kéo quần anh ra rồi nói
- Nè, trên mông anh còn vết bớt đỏ nè, hồi đó giờ chỉ mình cậu ta có thôi!
- Cậu dám......
- Sao vậy? Anh mất trí rồi hả?
- Tóm lại cậu có chấp nhận đề nghị của tôi không?
" Cha này hổng lẽ bị mất trí nhớ trời!"
- Ok, làm thì làm.
- Tốt. Cũng cảm ơn cậu, tôi thích cái tên Vương Tuấn Khải lắm.
- Ờ.........
-------------------END-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com