Chap 53
Đang nói chuyện vui vẻ thì thấy Chí Hoành và Tùy Ngọc đi vào. Tên Thường An kia vui đến mức muốn quẫy đuôi chào mừng. Nhưng nhìn sang Chí Hoành thì Vương Nguyên chợt hốt hoảng
- Hoành ca, tại sao anh lại trở nên như vầy chứ?
Chí Hoành bỗng bật khóc, ôm chầm lấy Vương Nguyên
- Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, khiến em ra nông nỗi này
- Đây không phải lỗi của anh mà!
Càng nói Chí Hoành khóc càng lớn, khóc đến độ thảm hại nhìn đáng thương vô cùng. Vương Nguyên cũng bối rối không biết làm sao. Không khí đang vô cùng trầm lặng thì điện thoại của Thường An vang lên.
- Xin lỗi tôi nghe điện thoại chút!
- Khoan đã!!
Vương Nguyên kêu lên
- Có phải là papa không?
- Không...không phải..
- Anh nói dối, đó lã nhạc chuông anh cài riêng cho anh ấy mà.
- Bây giờ lão đại rất bận nên không tiện nói chuyện với cậu
Tùy Ngọc thấy vậy bức xúc lên tiếng
- Có bận cỡ nào thì cũng phải ghé thăm cậu ấy chút chứ
- Các người không hiểu đâu. Tôi không nói với mấy người nữa, tới phải nghe điện thoại đây
- Thường An đứng lại!!!
Tùy Ngọc bay lên giành lấy điện thoại. Thường An nhanh chóng né được. Thuận thế Tùy Ngọc giả vờ té xuống sàn, làm bộ ôm chân kêu đau
- Tên khốn kiếp kia, chẳng lẽ tình bạn bấy lâu giữa chúng ta không bằng một tên Vương Tuấn Khải sao?
- Không phải Ngọc Ngọc à, cậu có sao không?
Nhân cơ hội đó, Tùy Ngọc nhanh chóng giật lấy điện thoại rồi ném nhanh cho Vương Nguyên
- Alo
- Thường An, tại sao cậu nhận máy lâu như vậy hả?
- Là tôi, Vương Nguyên!
Đầu bên kia im lặng hồi lâu không trả lời.
- Tại sao không nói gì nữa?
- Cậu còn có tư cách nói chuyện với tôi sao?
- Hả? Gì chứ?
- Còn giả ngây. Ngay từ đầu tôi đã biết cậu không phải loại tốt lành gì rồi, xém chút nữa là tôi đã đánh mất đi tất cả những gì tôi có cho cậu rồi
- Anh nói gì vậy? Ý anh là sao hả, Vương Tuấn Khải?
- Được thôi cậu rất biết diễn đó. 7h tại khách sạn X, tôi sẽ cho cậu câu trả lời
Tút... Tút...
Vương Nguyên nhìn màn hình tắt đi, khó hiểu. Thường An biết sắp có điềm nên len lén đi ra ngoài cửa.
- Hạ Thường An!!
- Vâng, sếp!
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Tôi cũng không rõ
Vương Nguyên gật đầu ra hiệu cho Tùy Ngọc.
- Cậu có nói không hả?
- Cậu đừng ép tôi nữa, khó nói lắm. Hay là hỏi người khác đi ha!?
- Đừng hòng chạy!
Chí Hoành mắt rưng rưng nước mắt nhìn hai con người chạy đi chạy lại trong phòng.
- Được rồi, đừng làm khó cậu ta nữa!
Tôi tự có cách để biết.
Vương Nguyên mỉm cười
Chỗ Đại ca....
- Cậu ta còn dám làm bộ như không biết gì sao? Đáng ghét!
Tuấn Khải cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cũng rất mong chờ. Những người đứng trong phòng ngơ ra
- "Đáng ghét"?
7h, khách sạn X
Vương Nguyên đứng trước cổng chờ Vương Tuấn Khải tới, trời đổ tuyết rất lạnh cộng thêm cơ thể còn suy yếu chẳng mấy chốc đã khiến cậu mệt. Ngồi trong xe nhìn cậu hai má ửng đỏ, gương mặt nhợt nhạt anh có chút đau lòng
- Tuấn Khải!
Vương Nguyên mừng quýnh. Nghe giọng cộng thêm cái điệu bộ như chó con của cậu quả thật anh có chút mềm lòng. Nhưng nghĩ cậu đã cùng người khác có thai liền nổi giận
- Lên tầng Z, số phòng 1234 tôi sẽ cho cậu câu trả lời
- Lên đó làm gì, không phải chúng ta chỉ nói chuyện thôi sao?
- Tôi không muốn bị lạnh chết dưới này.
- Hiểu rồi
Vương Nguyên lập tức chạy lên.
- Vương Tuấn Khải! Anh ở trong đây hả, con bắt đèn lên nha?
Khi đèn vừa sáng cậu nhìn thấy một thiếu nữ mặc chiếc áo ngủ mỏng tanh bộ dạng câu dẫn cực kì. Thiếu nữ nhìn cậu hất mặt
- Cậu là ai? Đến đây làm gì?
- Cậu ta là khách của tôi! - Chất giọng trầm của anh vang lên
- Khải... Anh quay lại rồi, người ta nhớ anh muốn chết à...
- Ngồi đi!
Vương Nguyên ngơ mặt, bất giác nghe theo lời Tuấn Khải
- Chẳng phải cậu muốn biết mọi chuyện sao? Cậu nhìn vầy là hiểu rồi chứ?
- Con... Tôi đã làm gì sai chứ?
- Thật không biết xấu hổ, chuyện mình làm mà còn không biết.
Nói rồi anh quay sang nâng cằm thiếu nữ bên cạnh hôn lên đôi môi đỏ chót của cô ta.
Đến lúc này cậu không nhìn nổi nữa bèn đứng dậy định đi ra khỏi phòng. Cậu quay lưng, đôi vai gầy run run khiến cho người ta thương xót. Định đứng dậy đỡ cậu nhưng ả ta níu lấy tay anh nũng nịu
- Anh không được bỏ người ta ở đây một mình đâu nha!!!
Vương Nguyên nhếch mép, vừa định bước thì trước mặt tối sầm, ngã khụy xuống.
- Vương Nguyên!!!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com