Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

Tiếng xe cấp cứu vang lên, Vương Tuấn Khải hối hả đưa cậu lên bệnh viện.

- Vương Nguyên! Vương Nguyên!!

- Tiên sinh bình tĩnh lại đã, đừng kích động. Cậu ấy chỉ là suy nhược cơ thể thôi.

Đôi mắt Vương Tuấn Khải hằn tơ máu nhìn nhân Viên cứu hộ

- Nếu hôm nay không cứu được cậu ta, anh cũng đừng hòng sống tốt

Oan quá! Bác sĩ mới là người trực tiếp chữa trị cơ mà, mắc mớ gì đến tôi.

Chiếc xe cấp cứu lao nhanh đến bệnh viện.

Vương Tuấn Khải gọi điện thoại cho Hạ Thường An

- Cậu mau qua đây!

- Hả??

- Mau lên!

Tút tút...

- Gì vậy hả, ít nhất anh phải nói cho tôi địa điểm ở đâu chứ!? Thật là... Làm như tôi rảnh lắm vậy, cho anh chờ chết luôn.

Reeng... Reeng..

- Alo

- Tôi cho cậu 5' để tới đây,nếu không...

Tút.. Tút..

- WTF???

Trong bệnh viện...

- Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên?

- Là tôi!

- Anh là gì của bệnh nhân?

- Là...chồng

Vị bác sĩ già hạ mắt kính xuống nhìn anh.

- Cậu theo tôi!

Sau khi Tuấn Khải cùng bác sĩ đi vào phòng bệnh thì Thường An chạy tới.

- Cô y tá có ai mới nhập viện không?

- Anh là ai?

- Mau trả lời tôi!

- Đây là bệnh viện xin anh hãy giữ phép tắc

- Tôi không đùa với cô đâu, mau trả lời tôi

- Bảo vệ!!! Bảo vệ!!

Lia camera

- Vương tiên sinh! Anh có biết vợ mình đang mang thai?

- Biết!

- Anh có biết cách chăm sóc thai phụ không?

- Cái thai đó chưa chắc là của tôi

- Nếu anh không an tâm vậy hãy thử xét nghiệm

- Xét nghiệm chẳng có ích gì đâu, cái thai đó không phải của tôi

- Trước khi có kết quả xét nghiệm không có bằng chứng gì chứng minh điều đó cả. Anh hãy thử xem!

- Ông phiền quá!

- Hay là cậu sợ đối diện với sự thật?

- Đừng dùng chiêu này với tôi

- Tôi cũng hết lời rồi, đây là phiếu hướng dẫn xét nghiệm có thời gian cứ đi xem thử

Vương Tuấn Khải trầm ngâm suy nghĩ. Khi anh ra tới sảnh vẫn không thấy Hạ Thường An tới

Reeng... Reeng...

- Cậu muốn chết sao?

- Tôi đã tới rồi mà

- Tôi không thấy cậu

- Tôi bị đuổi ra khỏi bệnh viện rồi, bảo vệ không cho vào

- Rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy hả?

Nhìn màn hình tối đen mà Thường An ngửa mặt lên trời oán than

- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Biết vậy lúc trước an phận thủ thường làm công ty văn phòng cho rồi.

Vương Tuấn Khải bằng bộ dạng cao lãnh nhìn Thường An rồi ra lệnh

- Mua cho Vương Nguyên vài bộ đồ, cả thức ăn nữa nhưng phải nhớ là đồ nóng.

- Vương Nguyên??

- Cậu nhiều lời từ khi nào vậy?

Thường An không phục bỏ đi

- Không phải tại ông cậu tôi không rảnh làm mấy chuyện này đâu

Phòng xxx

- Y tá, khi nào em ấy mới tỉnh?

- Chắc một chút nữa thôi, anh là chồng cậu ấy à?

- Phải!

- Cậu ta sướng thật ấy, có chồng đẹp trai như vậy thật là khiến người ta ngưỡng mộ

Anh quăng cho cô y tá ánh mắt đầy sát khí khiến cô ta sợ mà rút lui, nhưng khi nhìn cậu thì ánh mắt ấy lại đa tình biết bao. Nắm chặt lấy tay cậu Tuấn Khải thề với lòng cho dù cậu có làm bao nhiêu việc sai lầm đi nữa anh vẫn nguyện tha thứ. Khung cảnh trầm lắng không một tiếng động, gió nhẹ thổi mái tóc hai con người đang chìm vào tĩnh lặng. Họ đâu biết rằng tương lai sẽ gặp phải những gì, chỉ cần được bên nhau là hạnh phúc.

Khung cảnh kia đáng lý ra rất đẹp nếu tên ngốc Hạ Thường An không đứng trước cửa quay trộm

" Sau này có cái để dùng rồi hehee"

                        END CHAP
Có phải hơi ngắn không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com