chap 1
Trích đoạn giới thiệu:
[Vương Nguyên vừa tốt nghiệp đại học Trùng Khánh.Cậu liền trở về quê, cậu muốn đưa những khoa học kĩ thuật mình đã học được giúp người dân.
Nhờ vào tài năng của mình cậu đã giúp người dân ở quê trở nên ấm no hơn trước . Tuy là con trai nhưng cậu được xem như một tuyệt sắc giai nhân, mặc kệ cậu là trai hay gái những nhà gần đó đều muốn đem sính lễ tới nhà cậu.Mong cậu có thể gả vào nhà họ.Nhưng cậu vẫn từ chối. Một lần tham gia tiệc ở làng, cậu bị người khác hãm hại cho xuân dược vào rượu. Cậu không hề biết, liền xin về sớm. Trên đường về xuân dược lại bộc phát.Cậu xuống hồ gần đó tắm cho hạ hỏa. Cảnh xuân của cậu đều phơi bày hết trước mặt Vương tuấn khải -con trai út của ông bá hộ giàu nhất làng.Hắn thấy vậy liền cho người canh chừng không cho ai đến gần hồ.Cởi bỏ y phục của mình liền xuống hồ. Kéo cậu vào một lùm cây ở góc khuất , sau đó liền cưỡng hiếp cậu. Sau hôm đó, hắn không thể nào quên được thân thể cậu, liền bắt cha hắn cưới cậu về làm vợ hắn .
Nhưng liệu điều này có thể xảy ra?.]
Chương 1:
" Tiếp theo ,mời Thủ Khoa nông nghiệp của chúng ta lên nhận giải và học bổng. Xin mời em, Vương Nguyên"
Thầy giáo đứng trước cả trường hô to dõng dạc mời cậu lên nhận giải.
Vương Nguyên , 20 tuổi . Cậu là một học sinh đến từ vùng quê nghèo.Gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả, nên khi cậu vừa tốt nghiệp , có giấy báo nhập học của trường Đại Học Thanh Hoa. Gia đình cậu đã rất vui mừng, họ động viên cậu nên học đại học ở trường Thanh Hoa , vì đây là một trường nổi tiếng. Để tiễn cậu lên đường nhập học, gia đình cậu đã đãi tiệc mời cả làng. Ai nấy cũng cảm thấy tự hào về cậu. Cậu nhận thức được mình càng phải nổ lực hơn để không phụ lòng mọi người trong làng và cả gia đình mình.
Đó là chuyện của 2 năm trước, hiện tại cậu đứng đây. Đứng trước mặt tất cả học sinh của thầy cô và bạn bè, nhận tấm bằng thủ khoa nông nghiệp danh giá.
Thầy cô và bạn bè ai nấy cũng ngưỡng mộ và tự hào về cậu.
Kết thúc buổi trao giải, cũng là kết thúc 2 năm học đại học của cậu. Từ hôm nay cậu đã ra trường rồi.
Vừa về tới kí túc xá, cậu liền gọi điện cho mẹ mình.
" Alo mẹ nghe đây!"
" Mẹ, con là Nguyên Nguyên đây!"
"Con tốt nghiệp rồi, là thủ khoa nông nghiệp , tiền thưởng lần này là 300 ngàn tệ lận đó. Lần này sau khi tốt nghiệp con sẽ về làng giúp đỡ bà con mình. Số tiền thương của con tất cả giao cho mẹ hết"
" Nguyên Nguyên con giỏi lắm, mẹ sẽ nói cho làng biết. Còn phần tiền thưởng ...con cứ giữ lấy đi, đây là nổ lực của con mà"
" Vậy đi, mẹ đi khoe với ba con mới được"
"Mẹ..."
" Hả, mẹ nghe. Sao đấy con trai?"
" Con Nhớ mẹ".
Vương Nguyên vừa nói vừa sục sùi. Mẹ cậu nghe vậy liền an ủi.
" Mẹ cũng nhớ con, con mau về sớm nha"
" Vâng ạ, Tạm biệt mẹ"
Cậu cúp máy, để điện thoại lên bàn, bắt đầu , soạn đồ.
Cậu muốn về quê thật sớm.
Tạm biệt mọi người trong kí túc xá ,cậu ra bến xe để trở về nhà.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường,5 Tiếng sau.
Chiếc xe dừng lại trước đầu làng, cậu nhanh chóng kéo hành lý xuống rồi cuối chào mọi người.
Bác tài mỉm cười nhìn cậu gật đầu, sau đó chạy tiếp.
Lúc này cậu nghe phía sau có người la to.
" Mọi người ơi thủ khoa của làng về rồi, mọi người mau ra đón".
Mọi người tụ hợp lại hỏi thâm cậu hết cái này đến cái khác.
" Nguyên Nhi"
" Ba Mẹ"
Trong đám đông ba mẹ cậu bước lên, cả gia đình ôm nhau hạnh phúc.
Mọi người ríu rít theo cậu về tới tận nhà, mang rất nhiều quà tặng cho cậu.
Cậu quỳ xuống đất cảm ơn mọi người vì đã yêu quý cậu, đã không ngần ngại góp tiền cho cậu đi học.
Mọi người vội đỡ cậu đứng dậy, sau đó trưởng làng bước đến.
" Vương Nguyên cháu bây giờ đã là thủ khoa cả làng rất vui"
Cậu cười tươi nói.
" Lần này cháu đã tốt nghiệp, cháu về đây để giúp đỡ bà con mình ạ".
" Tốt Tốt"
" Tối nay chúng ta mở tiệc giới thiệu cháu với mọi người,cháu nhất định phải đến"
Cậu gật đầu và nói.
" Chắc chắn cháu sẽ đến"
Mọi người cũng dần dần ra về, cậu được mẹ chuẩn bị nước tắm cả một ngày đi đường dài cậu chắc chắn sẽ rất mệt.
" Nguyên Nhi , tắm chút cho thoải mái"
" Vâng ạ"
Cậu lon ton chạy đi tắm, mẹ cậu nhìn theo chỉ biết phì cười.
....
Nhà trưởng làng.
" Tiểu Khải đệ có về thủ khoa mới về làng mình không?"
Vương Nhất là con trưởng trong gia đình đang nhâm nhi ly trà nói chuyện với Vương Tuấn Khải đang ôm hai mĩ nhân trong tay.
Hắn nhìn anh mình rồi nhàn nhạt nói.
" Không quan tâm, không có hứng thú!"
Lúc này trưởng làng vừa về nghe được đoạn đối thoại liền giận giữ nói.
"Mày! Mày xem con của Vương Hàn vừa học giỏi vừa biết điều. Còn mày! Mày chỉ biết phá của! bao giờ mày mới trưởng thành"
Vương Tuấn Khải khó chịu buông tay ôm hai mĩ nữ, vì cớ gì chỉ vì một tên thủ khoa mà anh lại bị mắng? tên đó có gì giỏi à?
" Thì sao?"
Trưởng làng tức giận đập bàn, quát.
" Mày! nếu không làm ra trò trống gì cũng phải nghĩ cách gì đó để Vương Nguyên bước vào cái nhà này! Nó phải trở thành người nhà của chúng ta thì ta mới nở mày nở mặt"
Mặt Vương Tuấn Khải nên thâm trầm.
" Tại sao tôi phải để thằng nhóc ất ơ đó trở thành người nhà?"
" Bởi vì tao đã bỏ nhiều tiền để nó đi học, nếu mày cưới nó về thì khoảng tiền đó sẽ không mất.Với lại nó còn hiểu chuyện hơn mấy con ả lẵng lơ mày đưa về nhà. Tối nay là tiệc giới thiệu nó với mọi người,tao bỏ thuốc nó.Mày liệu hồn mà lo đi!"
Nói rồi ông phất áo đi vào phòng.
Hắn ngồi trầm tư.Thằng nhóc thủ khoa đó tên Vương Nguyên à. Hắn từ nào vẫn chưa thử qua tư vị của nam nhân. Tối nay hắn sẽ thử xem cậu ta có vị như thế nào.
Hắn liếm môi cười thâm hiểm.Tối nay là một đêm thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com