Chương 1
– Xin chào mọi người, em là Vương Nguyên ! – cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt sáng trong không chút tạp trần vui vẻ cất tiếng. Những thực tập sinh khác chỉ nhìn cậu khẽ cười rồi thôi, không khí lâm vào im lặng. Vương Nguyên bấu chặt vạt áo, cậu là thực tập sinh mới của TF Entertaiment. Hôm nay là buổi đầu tiên của cậu trong công ty với mọi người, nhưng xem ra mọi người không chào đón mất rồi. Vương Nguyên có chút ủy khuất cúi đầu, bỗng một bàn tay vỗ lên vai cậu
– Xin chào, tớ là Lưu Chí Hoành ! – một cậu nhóc vẻ ngoài dễ mến nói với cậu. Vương Nguyên vui vẻ cười đáp lại, hai người rất nhanh chóng thân thiết với nhau. Sau này mọi người vẫn nói Vương Nguyên gặp Lưu Chí Hoành chính là vui vẻ gặp vui vẻ a.
– Lưu Chí Hoành, cậu nói xem. Người kia là ai? – Vương Nguyên chỉ vào một cậu nhóc ngồi cạnh bệ cửa sổ. Cậu nhóc đó vẻ ngoài rất khá nhưng lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng xa cách mọi người. Vương Nguyên có cảm giác ngồi cạnh tên đó sẽ bị rét tới chết aaaa
– Tớ với cậu cùng là thực tập sinh mới cậu hỏi tớ thì làm sao tớ biết hả?!! – Lưu Chí Hoành đánh vào đầu Vương Nguyên, khuôn mặt nhỏ nhăn lại thành một đoàn. Vương Nguyên ủy khuất gật gật đầu. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì lão sư tiến vào bắt đầu buổi tập luyện đầu tiên.
Trong lúc tập luyện Vương Nguyên mới biết thì ra ở đây hầu hết đều là lứa thực tập sinh mới nhất, ngoại trừ cậu nhóc bên cửa sổ ban nãy có vẻ như là thực tập sinh lâu năm nhất đám loi nhoi này. Vương Nguyên âm thầm suy nghĩ xem ra cậu ta chính là Đại Ca rồi a~ Vậy là ước mơ cầm đầu của Vương Nguyên tan vỡ rồi sao!!! Cậu ném về phía cậu nhóc Đại Ca kia ánh mắt ủy khuất như mèo nhỏ bị bắt nạt. Vui thay, Đại Ca kia cảm nhận được ánh mắt của cậu liền quay lại trừng mắt với cậu. Vương Nguyên xấu hổ cụp mắt lại rồi tiếp tục tập luyện. Cuối buổi tập vũ đạo ban sáng, lão sư có nói buổi chiều tập luyện cần ghép cặp nên các em nên tìm bạn tập cho mình trước đi. Vương Nguyên định bụng rủ Lưu Chí Hoành nhưng cậu ta lại ghép cặp cùng người ta mất rồi a~ Những người khác cùng tìm được người ghép cặp với mình rồi, Vương Nguyên trong đầu thầm hô một tiếng không ổn
" Phải làm sao đây a?!! Xem ra chỉ còn sót lại Đại Ca thôi sao..... " – Vương Nguyên trong lòng đã bắt đầu nổi bão. Lưu Chí Hoành vỗ vỗ vai cậu, thông cảm nói
– Cậu, đi làm quen với Đại Ca mặt lạnh kia đi! – Tớ.... Sợ aaaa!!! – Vương Nguyên ôm đầu bực dọc nói. Lưu Chí Hoành lôi tay cậu tới trước mặt người kia, đẩy mạnh mội cái. Vương Nguyên vội vàng phanh lại, bối rối nói
– A.. Xin chào, xin chào...
– Cậu là ai? – Đại Ca mặt lạnh đưa mắt đánh giá Vương Nguyên, nhẹ nhàng phun ra một câu
– A.. em là Vương Nguyên... – Vương Nguyên xoắn hai tay với nhau, lắp bắp đáp lại
– Ừ – Đại Ca mặt lạnh nhàn nhạt ừ một tiếng tiếp tục đọc sách không quan tâm xung quanh. Vương Nguyên bám lấy Lưu Chí Hoành kể khổ
– Cậu xem !!! Anh ta... nói với tớ có câu nào nhiều hơn 3 chữ không? Đại Ca mặt lạnh thì có thể làm cao sao?! Hừ, Đại Nguyên tớ mới không cần ghép cặp với anh ta!!! Lưu Chí Hoànhhhh!!! Tất cả là tại cậu!!! Cậu phản bội tớ!!! –
Lưu Chí Hoành chạy loạn thoát khỏi móng vuốt của Vương Nguyên. Lúc sắp hết giờ nghỉ trưa, một tiền bối đến trước mặt Vương Nguyên nói
– Này nhóc, cậu ghép cặp với Vương Tuấn Khải đi.
Vương Nguyên mặt đầy thắc mắc. Vương Tuấn Khải? Ai là Vương Tuấn Khải?? Tiền bối kia nắm lấy vai cậu trịnh trọng nói
– Cậu là Vương Nguyên phải không? Nhìn đi. Đó là Vương Tuấn Khải, anh vào công ty trước cậu có vài tháng cũng biết được chút chuyện. Vương Tuấn Khải vốn là em út trong lứa thực tập sinh cũ nhưng mà bọn họ đã bỏ đi hết rồi. Hiện tại cậu ta lại trở thành Đại Ca của mấy đứa, khó trách đeo mặt lạnh. Nhưng mà thực ra cậu ta đang cô đơn mà thôi. Nếu cậu nghe cậu ta hát thử sẽ biết. Anh thấy cậu tính tình dễ mến, hi vọng cậu có thể giúp Vương Tuấn Khải. Vậy nha!! Bye bye. – dứt lời tiền bối kia bỏ đi mất. Để lại Vương Nguyên ngây ngốc nhìn theo hướng tay của tiền bối ban nãy. Thì ra Đại Ca mặt lạnh tên Vương Tuấn Khải sao? Anh ấy....có một quá khứ như vậy?
Vương Nguyên chạy vào phòng thu của công ty lại nhìn thấy tiền bối ban nãy liền bám lấy nói
– Tiền bối, anh cho em nghe bài hát của Vương Tuấn Khải được không?
– Anh đang đợi cậu đây! Ngồi đi! Chờ anh chút – tiền bối lấy điều khiển bật mấy bài solo trước đây của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên lẩm nhẩm hát theo, đều là bài hát cậu thuộc. Anh ấy...khi hát sẽ là dáng vẻ này sao? Đôi mắt khi lên nốt cao sẽ khép hờ, bộ dạng si mê nhưng lại rất tập trung Người này...sinh ra chính là để đứng trên sân khấu. Vương Nguyên ngồi ngẩn người trên ghế không biết là do ca từ của bài hát hay giọng ca của Vương Tuấn Khải khiến cậu xúc động nữa. Tiền bối ngồi bên cạnh nhìn Vương Nguyên rơi nước mắt chỉ khe khẽ thở dài...
~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Tuấn Khải cầm tờ giấy mà Vương Nguyên đưa cho nhìn tới ngẩn người. Dòng chữ ngắn ngủi " Sư huynh, chúng ta cùng hát nhé? ". Nét chữ có chút xiêu vẹo nhưng lại hàm chứa biết bao nhiêu thành ý. Vương Tuấn Khải thu tờ giấy vào lòng bàn tay, ánh mắt nhu hòa hơn.
– Xin chào. Anh là Vương Tuấn Khải! – bàn tay giơ ra đi kèm theo lời giới thiệu ngắn gọn. Vương Nguyên có chút thụ sủng nhược kinh, rụt rè đưa tay ra bắt tay lại. Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên một câu nữa rồi đi vào phòng tập – Lát nữa cố gắng lên nhé !
Lão sư vũ đạo tiến vào phòng tập, mọi người bắt đầu luyện tập. Vương Tuấn Khải thi thoảng lại lơ đãng nhìn về phía Vương Nguyên. Đứa nhóc này...cớ vì sao lại chọn làm thân với anh? Anh đã cố mang bộ dáng lạnh lùng, nhóc ấy...vì gì vẫn cứ cố chấp làm quen? Vương Tuấn Khải năm nay 13 tuổi, đã là thực tập được vài năm. Suốt quãng thời gian qua người bên cạnh đều lần lượt ra đi, chỉ có mình Vương Tuấn Khải kiên quyết ở lại ngay cả khi công ty lâm vào bước đường cùng. Ba mẹ, bạn bè đều khuyên anh từ bỏ nhưng Vương Tuấn Khải không muốn và cũng không làm được. Bởi vì, sơ tâm của anh là được ca hát trong khi hiện tại ước mơ ấy còn chưa đi được một nửa. Thì lí do gì lại phải bỏ dở? Có lẽ cũng nhờ sự kiên trì này của Vương Tuấn Khải mà chủ công ty lại lần nữa tuyển lứa thực tập sinh mới cho dù trong lòng ông cũng không dám vọng tưởng nhiều. Vương Tuấn Khải lắc đầu xua đi mớ hỗn độn trong đầu. Đã tới lúc tập luyện theo cặp rồi nha, Vương Nguyên lật đật chạy tới bên cạnh Vương Tuấn Khải dè dặt nói
– Sư huynh,... anh có thể làm một cặp với em không?
– Được. Mà... đừng gọi anh là sư huynh... Gọi bằng cái tên khác đi – Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu ánh mắt hơi có ý cười đáp
– Gọi bằng gì a? – đứa nhóc kia gãi gãi mũi cơ hồ không nghĩ ra nên gọi như thế nào. Vương Tuấn Khải tiếu ý hằn càng sâu, Vương Nguyên thì ra là đứa trẻ ngốc a
– Mọi người hay gọi anh là Tiểu Khải. Em cũng gọi vậy đi – Vương Tuấn Khải vẫn là không nhịn được nở nụ cười, răng hổ lộ ra vừa có chút tinh nghịch lại mang nét gì đó lưu manh
– Tiểu Khải...
– Ừ. Nguyên Nhi...
Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đứng nhìn nhau cười, đôi mắt trẻ thơ phát ra ánh sáng trong vắt. Dưới ánh nắng nhạt nhòa của một ngày đông tại vùng đất Trùng Khánh. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, có lẽ không biết rằng đối phương sau này chính là người sẽ chi phối cuộc đời mình. Cuộc gặp gỡ tựa như định mệnh lại tựa như trùng hợp này sẽ bắt đầu cho một câu chuyện đẹp hay một câu chuyện đầy nước mắt?
Hoàn chương 1 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com