Chap 3 - Dòng viết tay ngày ấy ( End)
Mở đầu chap này, tôi xin phép trực tiếp lấy từng dòng viết tay trong nhật kí của Nguyên Nguyên để dẫn dắt câu chuyện.
————————————————————————————————————————
" Ngày nắng , nhưng trái tim của Vương Nguyên lại là một ngày thời tiết âm u , xám xịt ."
Hôm nay , em chính thức quyết định bắt đầu từng dòng viết tay này . Không cảm xúc nào có thể diễn tả được tâm trạng của em hiện giờ , không khó đoán khi dạo gần đây em hay bị đau tim , hô hấp khó khăn . Bác sĩ bảo em bị bệnh tim , cần phải nhập viện điều trị nhưng điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí lại là hình ảnh của anh , không phải là lo sợ căn bệnh ác ma này . Tiểu Khải ! Em lo không thể cùng anh tiếp tục đi tiếp trên con đường 10 năm này nữa , huống hồ chi em và anh có lời hẹn ước 30 năm . Em muốn khi quay đầu nhìn ngắm chặng đường ta cùng bước đi , có anh ở bên cạnh em nắm chặt lấy tay em, cười mà nói rằng : " Nguyên tử ngốc , anh ở đây ." Có các fans hâm mộ luôn ở phía sau theo dõi, chống đỡ cho chúng ta . Nhắm mắt thử tưởng tượng cũng có thể khiến em khóc vì vui mừng , em hiện giờ có thể sao ? Tiểu Khải, em phải làm sao đây ?
" Ngày nắng tiếp nhưng em không bao giờ có thể vui mừng vì ánh mặt trời nữa...."
Vương Nguyên , mi phải cứng rắn lên ! Những chuyện đã quyết định phải kiên trì đến cùng . Anh ấy có dùng ánh mắt khó hiểu đó mà nhìn mi cũng phải phớt lờ , vì đó là dấu hiệu thành công trong bước đầu kế hoạch .
Từ nhỏ đến lớn , luôn có anh bên cạnh em , không ăn đúng bữa anh lại cằn nhằn, không ăn rau anh lại nói không tốt , em uống ít nước, hôm sau liền có bình nước mới mang bên mình , thắt dây giày không đúng anh lại thản nhiên khuỵu gối xuống giữa chốn đông người mà thắt lại cho em . Không biết có phải là nghe quen giáo huấn, giảng đạo dài dòng của anh khiến em nghĩ đó là lẽ đương nhiên, tuy rằng luôn miệng nói anh rất phiền nhưng nếu thiếu vắng em lại cảm thấy cuộc sống này quả thật nợ em rất nhiều . Tiểu Khải, anh biết không ? Thật ra chỉ cần dạy em một lần em sẽ biết thắt dây giày nhưng nhiều lần lại giả vờ buộc sai, lúc đó tuy anh luôn lẩm bẩm cằn nhằn lại vô tư mà quỳ gối buộc cho em. Vẻ mặt anh lúc đó thật sự rất mắc cười, nhưng em lại rất vui, vì Vương Tuấn Khải soái khí trên sân khấu đó chỉ để lộ vẻ mặt và buộc dây giày cho một mình Vương Nguyên này thôi. Sự quan tâm chu đáo của anh vì em, săn sóc lo lắng cho em, khiến em biết mình đã có một tình cảm không nên có với anh . Anh là anh cả trong nhóm và gia tộc , từ lúc gọi anh là " sư huynh" thì luôn được anh lo lắng như thế, em nghĩ người khác cũng sẽ được như em. Nhưng thật ra không phải vậy , Thiên Tỉ bên anh như một đệ đệ, các em khác trong gia tộc thì luôn được anh nghiêm túc nhắc nhở, ân cần dặn dò, tại sao chỉ riêng mình em ? Anh lại để lộ ánh mắt dịu dàng đó, từng hành động quan tâm sớm đã vượt qua mức chịu đựng của em rồi. Tất cả có lẽ là tự em đa tình thôi, đúng không ? Luôn bị mọi người gán ghép, chọc ghẹo với cặp đôi " Khải Nguyên" em nghĩ anh sẽ ngại, sẽ vì thế mà giữ khoảng cách với em, tuy nhiên anh chỉ cười trừ xoa đầu em mỗi khi em hỏi đến vấn đề đó.
" Ê Vương Nguyên, mày và Vương Tuấn Khải yêu nhau thiệt à ? " - tên Bạnh Hổ đáng ghét của lớp trên luôn buông lời trêu chọc mỗi khi bắt gặp em trên hành lang, và rồi ngày càng có nhiều ánh mắt dò xét và chế giễu của các anh lớp lớn hơn, em cuối cùng đã ý thức được vì lo ngại có lẽ anh cũng sẽ gặp phải vấn đề này như em. Em có thể bỏ qua và mặc kệ dư luận thị phi nghĩ gì về em, nhưng anh được không ? Con người khờ khạo có thể an nhiên gõ tên mình vào từ khóa tìm kiếm trên mạng ngay cả trên sân bay đông đúc, anh luôn để ý lời bình và nhận xét của mọi người về mình vì thế mà tiếp tục cố gắng hoàn thiện hơn nữa. Đã từng một lần, vì lo sợ vấn đề này xảy ra với anh, em đã lén xin phép về sớm tới Bát Trung không ngờ lại bắt gặp anh và bạn bè tại sân sau của trường.
- Vương Tuấn Khải này, trên mạng lưu truyền video về mày và Vương Nguyên nhiều lắm đấy. Mày với nó có phải như trên mạng nói không vậy? - một bạn vỗ vai anh mà nói
Nhưng anh không trả lời, cuối gầm mặt xuống. Ánh mắt có chút chập chờn không kiên định. Giây phút đó, em tưởng rằng anh thật sự ngại với những lời trêu chọc đó, anh ngại vì những ánh mắt dèm pha kì thị, em đã không dám bước ra kêu tên anh lo sợ anh cũng sẽ dùng chính ánh mắt khó hiểu đó nhìn lại em mà không phải ánh mắt dịu dàng thông thường. Cũng là bắt nguồn của giai đoạn mỹ nam tử yên tĩnh của em, mọi người đều rất quan tâm và kì lạ khi em bắt đầu trở nên yên lặng hơn, cũng không gần gũi nhõng nhẽo với anh như xưa, cái em lo sợ là người khác nghĩ xấu về anh và nhất là khi anh phát hiện ra tình cảm không nên có mang tên " Vương Tuấn Khải", chỉ cần không thân thiết với anh, cố ý để lại khoảng cách thì anh sẽ không phát hiện ra. Nhưng em đã lầm, nụ hôn lén lút run rẩy đó đã phá vỡ tất cả. Đó là đêm do máy bay bị hủy mà anh và em phải ở lại khách sạn, lo lắng không biết phải đối diện với anh như thế nào khi tim không ngừng đập thình thịch, khuôn mặt sớm đã ửng đỏ, chỉ còn cách giả vờ ngủ. Đến khi làn môi mỏng lạnh giá của em bất ngờ truyền đến cảm giác ấm áp quen thuộc, rất nhanh ý thức được môi anh đã sớm áp sát và nụ hôn lén đầy mật ngọt ấy có lẽ suốt đời này em cũng không thể quên được. Mở mắt ra, khi bờ môi rời khỏi cảm giác trống trải ấy liền ùa đến , anh đã quay lưng lại nhưng vành tai thì đỏ hơn bao giờ hết. Vương Tuấn Khải anh đã cướp mất nụ hôn đầu của em đấy!
Nhưng trước khi được quyết định thổ lộ tất cả với anh, em đã lựa chọn con đường làm tổn thương anh trước, Tiểu Khải em xin lỗi. Mắc phải căn bệnh này, em không biết phải đi tiếp như thế nào nữa, em phải rời khỏi sao ? Nhưng chắc chắn con người ngốc này sẽ nắm chặt tay em không rời, thế còn ước mơ của anh thì sao, những gì anh đánh đổi bằng bao nỗ lực của mình sẽ vì em mà sụp đổ chỉ trong một ngày. Em không muốn thế , Tiểu Khải mà em yêu là người luôn tỏa sáng trên sân khấu, luôn mỉm cười mỗi khi đàn guitar cho em nghe, em không muốn mình sẽ trở thành gánh nặng của anh, là hòn đá cản đường trên sự nghiệp, vì em biết anh không chỉ duy thuộc về mình em, anh thuộc về sân khấu. Nhiệt huyết được hát, không phải còn hơn hẳn mọi thứ sao, em cũng là con người sống vì âm nhạc, em hiểu điều đó.
Em xin lỗi, tiểu Khải! Có lẽ tiếng xin lỗi hàng vạn lần này không đủ bù đắp những đau khổ em gây ra cho anh. Những ánh mắt ngó lơ, hành động cố tình xa cách. Từng dòng tin nhắn anh gửi, em đều đã đọc đến nát cả màn hình nhưng luôn run tay ngăn cản phút giây nông nỗi mà nhắn lại cho anh. Điện thoại, từng là công cụ bất rời của em khi mỗi phút giây đều có thể nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, nhưng hiện giờ nó lại như một nỗi ám ảnh tay không ngừng áp sát tai khi tiếng chuông " người tuyết " vang lên. Em thật sự rất mệt, Tiểu Khải khi anh dùng ánh mắt van nài đó nhìn em, nắm chặt lấy cổ tay gầy gò của em, từng có một giây bồng bột em muốn lao đến bên anh ôm chặt lấy cổ anh mà khóc rống lên như hồi xưa. Tuy nhiên em đã nhẫn nhịn được, em còn có thể lừa được anh là em đã quên lời hứa cùng nhau vào học viện âm nhạc nữa đấy. Em giỏi lắm phải không ? Có biết bao giây phút em từng mơ về những ngày tháng ở bên căn hộ công ty thuê cho chúng ta, anh nấu ăn em rửa bát, cùng nhau đi đến lớp, anh sẽ vẫy tay em tại hành lang và chúc em học tốt rồi xoay lưng đi về phòng học của mình. Cùng nhau song ca tại sân khấu hội trường mỗi lần vào dịp lễ của trường, người tuyết, hạ thu,.... Chỉ còn trong kí ức. Ước mơ cùng anh bước vào giảng đường, giờ đã tan tành theo mây khói thật rồi.
" Ngày thứ *** tại bệnh viện,..."
Đã là ngày thứ mấy tại bệnh viện lạnh lẽo rồi nhỉ? Em cũng không nhớ nữa, dường như em đang bị dừng lại ở giây phút anh đánh đổi tất cả mọi thứ hỏi em câu hỏi đó. Sau đó mọi thứ như lạc vào khoảng không vô định, đen tối một mực, rồi khi tỉnh lại em đã ở đây. Bác sĩ bảo
- Tạm thời cậu phải nhập viện điều trị. - Là tạm thời hay là không về nhà được nữa, bác sĩ, ông lừa ai thế ?
Vài ngày trước, Thiên Thiên đột nhiên bắt gặp mẹ em ở đại sảnh bệnh viện, nhất mực theo bà đến tận phòng bệnh của em. Còn đại náo thiên cung như Tôn Ngộ Không nữa chứ, nếu em không dùng nước mắt để ghì chặt con khỉ quậy phá đó, chắc sau hôm đó mọi mặt báo đều là tiêu đề " Dịch Dương Thiên Tỉ đại náo bệnh viện Bắc Kinh ", em thật sự đã quá ít kỷ chỉ biết nghĩ cho sự lo lắng của bản thân khi mọi người biết tin, mà quên mất sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Thiên Thiên đã mắng em rất nhiều, đến khi dọa gọi điện cho anh, thì em đã thật sự không giữ nỗi bình tĩnh được nữa. Ai biết cũng được, chỉ riêng anh. Anh hận em cũng được, giận em không thèm quản em nữa cũng được, chí ít trong tâm trí còn sót lại của Vương Tuấn Khải mãi là một Vương Nguyên hay cười, ngốc nghếch hay dựa dẫm vào anh chứ không phải một kẻ hễ đau một chút là bị đẩy vào phòng cấp cứu này, hay trên người gắn đầy ống trợ tim. Bác sĩ và cha mẹ em mỗi ngày đều dùng những lời động viên khích lệ em không ngừng cố gắng, em rất cảm kích họ nhưng vui nhất vẫn là mỗi lần Thiên Thiên đến thăm kể những tin tức về anh. Thấy anh ngày một thành công trên lãnh vực điện ảnh và ca nhạc em thật sự mừng thay cho anh, nếu không có em... Anh vẫn ổn đúng không ? Vẫn là Vương Tuấn Khải khí chất vương giả đó ? Có một sự thật, em lại lừa anh nữa rồi, câu hỏi cuối cùng mà anh hỏi em hôm đó, em đã dùng hết dũng khí còn sót lại của mình mà nói một lời nói dối lòng nhất trong cuộc đời này.
- Vương Tuấn Khải, thật sự em rất yêu anh! Yêu anh nhiều đến mức trái tim héo mòn đang chờ chết này không chứa đựng hết nỗi niềm yêu thương đó. Em yêu lời nói cằn nhằn hay quản từng li từng tí mỗi một việc trong cuộc sống của em, em yêu mỗi ánh mắt cử chỉ, và giọng hát ấm áp đó khi cất tiếng ca cùng em, yêu từng cử chỉ, từng cái xoa đầu và nói em " nhị ", yêu người sẽ dựa lưng vào em mỗi khi hạ đường huyết tái phát, yêu con người chỉ vì mình em cúi xuống buộc dây giày, yêu con người sẽ lo lắng tìm kiếm và ân cần dặn dò :" Nắm chặt ba lô của anh! "- tại sân bay đông đúc.
Yêu con người lúc nào cũng suy nghĩ cho em trước :" Em ấy khí quản không tốt có thể đừng mở máy lạnh lớn quá không? " , " Đừng có uống đồ lạnh, em không cần giọng nữa hả ? ", " Xin lỗi mọi người, em ấy nghe không được nhịp điệu bài hát, có thể nhỏ tiếng lại một chút được không ạ ? ", " Phải ăn hết tô mì này, không được bỏ bữa !", " Không được uống, ly này nhất định chua đấy!", " Anh yêu em",.....
- Tiểu Khải, tại sao hễ nhắm mắt lại toàn là hình ảnh của anh không thế? Em yêu anh nhưng lại không làm gì được cho anh hết. Lại khiến anh đau khổ như vậy, trốn biệt khỏi Trùng Khánh, em còn xứng đáng được tình yêu của anh sao ?
" Ngày gió lạnh ,...."
Cha và mẹ lại đứng đó đau rầu nhìn em nữa rồi. Đã là câu nói thứ mấy trong ngày bắt em phải dừng lại việc viết nên từng dòng tay này nhỉ ?
Thiên Thiên thật sự rất chu đáo, biết bác sĩ không cho em dùng điện thoại nhìn hình của anh, tin nhắn của anh, đọc tin tức về anh liền ngày nào cũng đến kể em nghe hôm nay anh đã làm gì, rửa hết những tấm ảnh trong máy ra cho em. Người anh em tốt này, chúng ta phải tu hành bao nhiêu kiếp mới có thể có được hả? Và....Cái ngày định mệnh đó rồi cũng đến rồi, mai em sẽ làm phẫu thuật, cha và mẹ lúc nào cũng cười khi gặp em, thật ra em biết đằng sau lưng họ đã khóc cạn hết nước mắt, mẹ luôn nói em là bảo bối của bà, là món quà tốt nhất trời ban nhưng em đã làm được gì cho họ hả ? Khi có thể em sẽ ra đi sớm như thế, khiến kẻ bạc đầu tiễn kẻ đầu xanh. Bác sĩ tuy không dám nói cho họ biết, lại kéo Thiên Thiên ra một góc nói riêng, nhưng bao nhiêu năm làm anh em, sao em lại không nhìn ra vẻ mặt vô thần của cậu ấy được. Xem ra cuộc phẫu thuật ngày mai, em chỉ mong chờ vào kì tích xảy ra thôi! Nhưng ông trời đã rất thương em rồi, khi chỉ từng ấy tuổi đầu mà thực hiện được ước mơ ca hát của mình, nhận được sự ủng hộ yêu thương của biết bao fans hâm mộ, lại gặp được Thiên Thiên và anh.
Tiểu Khải, đột nhiên em rất nhớ quán mì lề đường đó, khi lần đầu tiên chúng ta ăn chung, mùi vị đó rất thân thuộc, ấm cúng. Kem Bát Hỷ cũng như là chuyện xảy ra rất lâu rồi thì phải? Em đã tốn hết nửa tháng tiền tiêu vặt của anh, xin lỗi nhé ! Nhưng nhớ nhất vẫn là món trứng xào cà chua của anh, và đĩa thịt chiên cháy khét lẹt mà anh làm, độc nhất vô nhị thương hiệu Vương Tuấn Khải. Thiên Thiên kể, anh sắp phải ra nước ngoài đóng phim rồi, chúc mừng anh ! Lại một bước tiến lên quốc tế nữa, hai người thành công như vậy em rất vui, hãy tiếp tục cố gắng ước mơ của chính mình, thay cho cả phần của em, được không ?
Em, không còn sức viết nữa, chỉ mấy dòng mà mất cả ngày, em vô dụng quá Tiểu Khải nhỉ ? Em có rất nhiều điều, vô vàng câu nói muốn nói với anh, em còn nhớ cái ôm thân thuộc của anh, em rất muốn khóc rồi sau đó lại được anh ôm vào lòng dỗ dành. Em nhớ anh!
- Vương Tuấn Khải, kiếp này em và anh có cơ duyên gặp nhau cùng bắt đầu thực hiện mơ ước của mình, cùng yêu nhau,.... Nhưng vô phận. Em không thể để anh chịu đàm tiếu, hứng chịu dư luận và ánh mắt kì thị chúng ta , khi cả hai đều là nam. Chúng ta quả thật không sai, chỉ tiếc là người chúng ta yêu lại là một nam nhân mà thôi.Vậy kiếp sau nhé, có lẽ khi ấy cả hai ta đều không phải là ca sĩ nổi tiếng chịu sự dò xét của tất cả máy quay và miệng lưỡi thế gian, khi ấy có lẽ em sẽ dũng cảm mà tỏ tình với anh trước. Em hứa, kiếp sau em sẽ làm người yêu của anh !
Dòng viết tay dừng lại ở ngày ấy, trước một ngày cuộc phẫu thuật diễn ra,...Mãi mãi.
Vương Tuấn Khải khẽ vuốt tấm hình có chàng trai cười rạng rỡ như ánh mặt trời, miệng anh nở nụ cười bi thương.
- Đồ ngốc, ai lại nói em vô dụng chứ. Em ra đi, đem luôn cả trái tim của anh theo, anh sống mà không còn cảm giác đau, em giỏi thật đấy!- Giọng điệu chua xót nhìn ngắm tấm hình đen trắng trước mắt. Lại nói tiếp
- Anh thật sự rất muốn hận em, hận vì đã không cho anh cùng em trải qua những ngưỡng cửa tử thần ấy, chắc chắn lúc ấy em đau lắm đúng không? Không được anh dỗ dành, em là làm sao vượt qua vậy? Nhưng... anh làm không được, Nguyên à! Anh không thể hận em được.
Đưa ngón tay út ra khoảng không vô hình, miệng nhoẻn nụ cười răng khểnh như muốn bắt lấy tay ai mà thực hiện lời hứa - Vương Nguyên, em chưa từng thất hứa với anh, lần này cũng vậy nhé. Kiếp sau.... em phải làm người yêu của anh !
Đoạn chàng trai cao lớn với bộ áo khoác trắng vô hồn bước ra khỏi nghĩa trang, từng đợt gió lạnh như đập thẳng vào người cũng không còn cảm giác nữa.
Ba năm sau, tất cả mọi trang báo đầu và truyền thông quốc tế đều bị chấn động bởi tin tức " Vương Tuấn Khải qua đời! Vì tai nạn sập giàn giáo trên trường quay"
Tất cả bạn bè, đồng nghiệp và nhất là fans hâm mộ đều bị shock bởi cơn chấn động bất ngờ này, từng lẳng hoa được gửi đến linh đường, từng dòng người vào viếng với tâm trạng đau buồn không ngớt, khi Vương Tuấn Khải lại bất ngờ ra đi trong một tai nạn đóng cảnh mạo hiểm trên trường quay.
Trở lại thời điểm của ngày hôm ấy, khi Tiểu Mã ca cực liệt ngăn cản anh
- Tiểu Khải, cậu điên à, lần trước thì chỉ bị gãy tay phải. Lần này giàn giáo cao như thế, không phải chuyện đùa đâu, nghe lời anh lần này, dùng thế thân như đạo diễn nói đi!
Vương Tuấn Khải điềm tĩnh đáp - Không sao đâu, Tiểu Mã ca em vẫn đóng suốt thôi có vấn đề gì đâu. Mỗi một cảnh quay, em đều kiên trì chính mình thực hiện.
Đúng lúc hôm ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ đến phim trường thăm anh, nghe thấy đoạn đối thoại ấy, liền nắm chặt cánh tay anh, ánh mắt van nài nhìn: " Tiểu Khải, đừng đi !."
Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ nhàng áp tay lên vai cậu, nở nụ cười y như lần quay đầu nhìn cậu trong MV " Tín ngưỡng chi danh" , chỉ tiếc rằng MV đó mãi mãi không có kết thúc, nhưng cuộc đời của Vương Tuấn Khải thì có. Trước khi trèo cao lên giàn giáo đó, nhân viên trong đoàn như thấy anh lấy ra một chiếc nhẫn bạc trong cổ áo, hôn phớt lên chiếc nhẫn miệng lẩm bẩm một câu không ra tiếng: " My sunshine ". Rồi tất cả sự việc xảy ra chớp nhoáng không lường được, giàn giáo bất ngờ không chịu được trọng lực của anh và 3 diễn viên hành động kia mà sập xuống. Một mảng không gian dừng lại như thước phim đen, không hồi kết. Anh nằm đó dưới vũng máu chảy lênh láng, xung quanh tiếng thét tiếng kinh hãi vang khắp nơi. Duy ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn rạng ngời như thuở nào, anh gặp được thiên sứ. Thiên sứ dang rộng đôi cánh đến đón anh.
- Nguyên.... em đến rồi à ?
Một hồi kết đau buồn, vinh quang sáng rực đó tắt lịm hẳn đi kết thúc một vòng xoay luẩn quẩn trong đau khổ.
Gập lại cuốn sổ nhỏ của Vương Nguyên sau hơn 3 năm giữ kín, Dịch Dương Thiên Tỉ vội quăng vào đống lửa vô tình đang bập bùng cháy rực.
- Nguyên Tử, sau hơn 3 năm mới thực hiện được lời hứa đem nó đưa cho cậu, xin lỗi cậu!
Rồi dùng ánh mắt đau xót nhìn mộ phần bên cạnh, có lẽ chàng trai nụ cười răng khểnh ấy hiện giờ đang rất vui bên thiên đường hoặc chỉ đứng yên nắm chặt tay cậu bé như ánh mặt trời bên cạnh.
- Hai người, được lắm! Lời hẹn ước 10 năm để mình em thực hiện với thế giới này. Phải hạnh phúc ở bên kia thế giới đó, không thì quả thật có lỗi với em lắm đấy- Đoạn chàng trai cao lãnh ấy, vẫn nở nụ cười nhìn hai người anh em thân thiết nhất của mình. Tất cả đã kết thúc ư, thật sự như thế sao ?
Một chiếc lá nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió, xoáy sâu tâm can mỗi người. Vượt qua quá khứ đi đến hiện tại rồi chờ đón điều gì ở tương lai. Từng năm tháng phảng phất thổi ngang qua. Thoáng một cái, cảnh vật đã thay đổi.
Sự vật đã đổi thay nhưng con người vẫn còn, trái tim chúng ta vẫn giữ vững lời hứa.
Và câu chuyện chúng ta không kết thúc tại đấy, một vòng luân hồi sẽ là điểm chuyển tiếp khiến ta gặp nhau. Thực thi lời hứa sẽ bắt đầu tại đây, tất cả tuổi trẻ thanh xuân đều hòa quyện vào nhau, tại ngôi trường học này.
Và một năm khai giảng năm học mới lại bắt đầu,.....Đó đã là câu chuyện của kiếp sau. Khi anh và em không còn là hai đường thẳng song song. Kiếp này, anh sẽ chờ em, mãi mãi chờ em !
————————————————————-
Từng thanh âm thân quen vang lên từ chiếc đàn guitar, một chàng trai dáng người cao đang gảy từng hòa âm trong phòng học. Từ ánh mặt trời phản chiếu trên khung cửa sổ, hiện lên một hình ảnh ấm áp làm sao, vài bóng người bước vào làm gián đoạn, bởi tiếng kêu lớn
- Karry !!! Nhận thư
Thiên Vũ Văn, tên bạn thân mạnh miệng la toáng lên. Đã là lần thứ mấy giúp anh nhận thư tình từ các bạn học khác rồi.
- Đem trả lại đi, cậu biết tôi không nhận mà - Người con trai tên Karry lạnh lùng đáp, tay lại tiếp tục gảy nốt nhạc trên cây đàn guitar.
Một người con trai khác, phong thái lạnh lùng không kém bước tiếp vào phòng học. Thiên Vũ Văn thấy thế liền mau chóng kéo cậu lại gần mạnh miệng thông báo.
- Này Trí Hách, em tới rồi thì tốt. Lại đây anh nói tin này
- Gì thế anh Vũ Văn - vẻ mặt khó hiểu.
- Cậu biết học sinh mới chuyển tới của lớp em chứ, cái người mà nhìn trắng trẻo xinh đẹp khiến ai cũng ngước nhìn ấy. Nhiều bạn học cũng đã tỏ ý theo đuổi mà người ta lắc đầu cái rụp, người ấy đó.
-À cậu ấy hả, em biết, có chuyện gì thế ?
Vũ Văn đưa lá thư màu trắng lên cao, tỏ ý khoe khoang - Đây nè, cậu ta nhờ anh đưa thư tình cho Karry. Tưởng người xinh đẹp đó kén chọn chứ, ai ngờ lại có mắt nhìn người như vậy, thì ra là thích chủ tịch học sinh Karry của chúng ta.
- Sao ? Mã Tư Viễn cậu ta thích anh họ của em ?- Trí Hách ngạc nhiên .
Khi Karry nghe thấy tên này, lập tức ngưng bặt mọi hành động. Nốt âm cuối cùng vang lên lạc tông, khiến mọi người bất ngờ.
Rất nhanh anh giật lấy bức thư trên tay của Vũ Văn, nét chữ nắn nót thân quen khiến anh phì cười. Chạy đi như bay đến địa điểm hẹn trên thư.
Một bóng hình nhỏ bé đang tựa hờ vào thân cây, chân đá đá viên sỏi dưới đất, miệng chu lên, tay lại nắm chặt vạt áo- thói quen mỗi khi khẩn trương của cậu. Nhìn thấy học trưởng Karry xuất hiện, tim cậu thôi không ngừng đập liên hồi, miệng ấp úng chào hỏi khi mặt đã đỏ chín như trái cà chua.
-Chào... Chào ... Học trưởng Karry. - Người cao hơn cậu nửa cái đầu đứng đối diện, mặt không sắc khí nhìn từ đầu xuống chân.
Nhưng Mã Tư Viễn-cúi người dũng cảm mà nói vang lên câu
- Em rất thích anh học trưởng Karry, xin hãy cho em làm người yêu của anh !
Karry nghe xong câu nói ấy, đầu từ từ tiến lại gần Mã Tư Viễn, rất gần, cười trừ rồi nói - Cậu biết cậu đã vi phạm nội quy học sinh không vậy ? Thân là chủ tịch hội học sinh tôi có nhiệm vụ phải nhắc nhở.
-Điều gì..ạ ? - Mã Tư Viễn cảm nhận khoảng cách thật sự rất gần, khẽ xoay đầu né tránh, ánh mắt mê hồn ấy nhìn thêm một lát chắc tim sẽ rớt ra ngoài.
- Điều 10, nội quy học sinh "Học sinh trong trường, không được phép yêu đương !" - Đoạn nói xong câu nói, Karry như thổi một hơi vào đôi tai ửng đỏ của Mã Tư Viễn rồi xoay người bỏ đi, dáng người lãnh đạm mà mặt không ngớt nụ cười.
Mã Tư Viễn phía sau, ngơ người sau đó liền rất nhanh tiếp lời, tay đưa lên la to - Nhưng anh không phải sắp tốt nghiệp rồi sao, vậy là sẽ không phải học sinh trường này nữa. Em sẽ không bỏ cuộc đâu !!! Anh nghe cho rõ học trưởng Karry!!!
Một cơn gió lại nhè nhẹ thổi qua nơi sân sau vườn trường, chàng trai nhỏ ấy người đầy chí khí quyết tâm, còn chàng trai cao lớn ấy lại nở một nụ cười để lộ đôi răng khểnh mê hoặc
- Ngốc! Quả thật không làm anh thất vọng, em đúng là không bao giờ thất hứa với anh. Anh đợi được em rồi! Kiếp này ...làm người yêu của anh !
End
——————————————————————————————————
( Lời au) * ngoáy mũi tự hào* : Ờ thì" kiếp sau" đã end, thế thôi ( đùa nhau à ). Lúc đầu định là sẽ cho cả hai dừng lại ở kết thúc đau buồn của kiếp trước nhưng càng viết lại càng không nở ( cái con vô dụng này ) , vì thế mới có sự xuất hiện của Karry và Mã Tư Viễn đó. Trọn vẹn lời hứa của Vương Nguyên với Tuấn Khải rồi, nhưng càng nghĩ lại càng muốn thấy cuộc sống của họ hơn nữa, vậy có lẽ sẽ có extra gì đó. * hất tung bàn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com