Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1 - Tiếng lòng Dịch Dương Thiên Tỉ.

( Tình tiết câu chuyện hoàn toàn là hư cấu bởi au, không có ý xúc phạm hoặc đụng chạm đến tương lai của nhân vật ngoài đời, ai mẫn cảm xin thứ lỗi .)

- Dạo này, sao Nguyên Tử lại hay tránh mặt Tiểu Khải vậy ?- Thiên Tỉ nghĩ thầm khi cánh tay của Vương Nguyên như đang run rẩy dùng sức nắm chặt lôi cậu đi nhanh, quay đầu lại nhìn đó là Vương Tuấn Khải đang lay hoay tìm kiếm một bóng hình nhỏ bé nào.

Vương Nguyên ánh mắt như ửng đỏ ngấn lệ đang tựa hờ vào vai của Dịch Dương Thiên Tỉ vì mệt mà ngủ thiếp đi trên chuyến bay, Thiên Tỉ nhìn con người đang ngồi ở kế bên mình nhưng lại cảm giác được rằng trái tim đã sớm bay đi đâu đó. Lại khẽ nhìn lén sang hàng ghế phía dưới, một Vương Tuấn Khải đang hậm hực tức giận, ánh mắt sắt như dao nhọn cứ nhìn thẳng vào lưng ghế vô tri trước mặt mình, thật sự khiến người ngoài khiếp sợ bởi thái độ này, đến cả Tiểu Mã ca ngồi bên cạnh cũng phải giả vờ đeo tai nghe, trùm kín chăn che cả nửa khuôn mặt. " Hai người này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy ? Sao lại có cảm giác như đang chơi trò mèo vờn chuột một người trốn một người tìm."


Dịch Dương Thiên Tỉ là thành viên cuối cùng và là mảnh ghép vàng mà công ty cất công tìm kiếm được khi bổ sung vào đội hình đôi song ca " Khải - Nguyên " vốn nổi tiếng trên cộng đồng mạng. Tuy được mọi người ưu ái gọi là em út, lại được các anh chị và nhất là cả 2 thành viên còn lại quan tâm, nhường nhịn hết mực, nhưng lại là người giàu kinh nghiệm sinh tồn trong vòng giải trí đầy tính thị phi này, cậu sớm đã quen với những ánh nhìn mặt lạnh mày nhẹ trong những cuộc thi tuyển chọn, vốn đã quen với việc chịu cực một mình, không ngừng như một người phiêu du khắp nơi cật lực bơi mãi để tìm kiếm một bến bờ hoặc chỉ là một ốc đảo nhỏ để tựa mình bên góc cây mà nhìn ngắm đại dương mênh mông đầy sóng gió này. Nếu nói ở bên ngoài mọi người đều tấm tắc khen ngợi vị trí trưởng nhóm đầy trách nhiệm của Vương Tuấn Khải đối với thành viên thì nhiều lúc chính cậu mới là người lãnh đạm và chín chắn hơn cả, một mình đã trải qua hơn 8 năm đã tu luyện nên một Thiên Thiên đủ sức để bảo vệ những gì mình yêu thương. 

Có gia đình, có Nam Nam, có Thiên Chỉ Hạc, có Tứ Diệp Thảo của mình nhưng hiện giờ trong lòng cậu điều cậu muốn bảo vệ hơn cả, muốn giấu kín như một bí mật chống chọi với cả thế giới này chính là.....tình cảm mang tên " Khải-Nguyên". Hai con người đó, " trúc mã thành đôi" mà đi hết nguyên con đường trưởng thành, vấp ngã có, đứng trên đỉnh thành công có, chỉ cần vươn tay nắm chặt người bên cạnh luôn có mặt, luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn đối phương.

Tiểu Khải như một người anh trai mà Thiên Tỉ mong muốn có bấy lâu, theo dõi và bảo vệ đệ đệ yêu dấu này, Nguyên Tử như một người bạn chí cốt đã quen thân từ thuở thò lò mũi xanh, vẫn còn nhớ như in ngày nào ôm chặt Nam Nam trong vòng tay, e ngại với những gì xa lạ trong căn phòng tập tại một thành phố cách xa nhà. Chính một cậu bé gương mặt xinh xắn chạy lại chủ động bắt chuyện, nở một nụ cười mà cậu cho là ngọt ngào nhất trên thế gian này : " Trung phân ca, chào mừng cậu gia nhập."

Vốn là một người am hiểu tâm lý người khác, giao tiếp với đầy những lời nói dối đầy chủ ý của nhiều người trưởng thành. Những hành động, cử chỉ hay đơn giản chỉ như những gì diễn ra ngày thường cũng đủ để Thiên Tỉ nhận ra giữa hai người bạn thân của mình có một mối liên hệ tình cảm không thể chặt đứt. Nếu cùng một việc, Tiểu Khải sẽ nhắc nhở : " Thiên Tỉ em nên chú ý ở đoạn này, lần sau em cố gắng sẽ tốt hơn nữa. Làm tốt lắm! Thiên Tỉ, không hổ danh là học bá toàn năng."- Những lời nói như một người anh trai tự hào khoe khoang khắp nơi khi có một em trai tài năng cho mọi người biết, còn đối với Vương Nguyên thì : " Vương Nguyên động tác này sai rồi, em phải chú ý ở đây"- rồi đích thân nắm lấy cánh tay chỉnh động tác, cứ lặp đi lặp lại miệng càu nhàu đến khi Vương Nguyên làm chính xác mới thôi

- "Vương Nguyên, em ăn xong chưa mà đòi password wifi. Vương Nguyên! Gội đầu xong mà không lau đầu"- rồi sẽ lặng lẽ trùm khăn kín mít đầu nhỏ bé của người kia mà xoa xoa, lại vô thức cầm máy sấy lên khi người ngồi ở phía dưới nhắm mắt cười hưởng thụ

- "Vương Nguyên, dạy em buộc dây giày bao nhiêu lần mà vẫn buộc sai như thế hả? Em mấy tuổi rồi ?" - Nhưng lại đang vừa khụy gối vừa lầm bầm giáo huấn mà thắt lại dây giày cho người kia. Toàn là những lời căn dặn, nhiều lời nghe nhiều khiến ai cũng phát mệt tuy nhiên lại đầy vẻ quan tâm, chú ý đến từng nét nhỏ trong cuộc sống của Vương Nguyên, Thiên Tỉ từng nghĩ rằng có phải Vương Nguyên đã quá quen thuộc với lời nói này mà chai lì, hay thật sự yêu thích cảm giác bị người đó suốt ngày lẽo đẽo cằn nhằn.

Nhìn ngắm hai bóng dáng đang chạy trước mặt, đồng bộ xoay người, cười nói - Tiểu Thiên Thiên nhanh lên ! Tiểu Khải nói ai chạy thắng anh ấy sẽ đãi kem Bát Hỷ.

Dịch Dương Thiên Tỉ lặng người một giây, trong tâm trí khẽ vang lên một giọng nói kiên định : "Yên tâm mà sống theo những gì mình mong muốn, hai người...sẽ do tôi bảo vệ"

-Này, đợi tớ với.....!!! - Thiên Tỉ hét to, đuổi theo hai bóng hình trắng đen trước mắt.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không ngờ lời tự hứa với lòng mình lại mãi không thành sự thật được. 


Hôm ấy, cậu và mẹ cùng dẫn Nam Nam đến bệnh viện tiêm vắc-xin, từ xa trông giống mẹ của Vương Nguyên đang ủ rũ thất thần từ quầy thuốc đi ra. Linh tính có chuyện không lành, cậu mau chóng bám theo nhưng không quên dặn mẹ đưa em trai về trước. Từ tên bệnh nhân được viết nguệch ngoạc trước cửa phòng bệnh trong khoa tim mạch, cậu run tay chần chừ mãi không dám bước vào, trong lòng tự vang lên câu nói lặp lại hàng vạn lần: " Không phải cậu ấy, không phải cậu ấy,...". Nhưng khi nắm cửa đẩy mạnh bước vào, giây phút nhìn vào một thân ảnh gầy gò yếu ớt trên người cắm đầy ống trợ tim, đang viết lách gì đó trông rất khó khăn, thì Dịch Dương Thiên Tỉ không giữ được bình tĩnh nữa, đốt tay bị nắm chặt thành đấm, cậu la toáng lên

-Vương Nguyên! *con mẹ nó*, cậu đang làm gì ở đây vậy ?- Vương Nguyên giật mình làm rơi cây bút, ngẩng đầu nhìn cậu ánh mắt đột nhiên thu lại lo sợ.

-Cậu nói dối đang chuẩn bị cho việc du học, gọi điện lúc nào cũng bảo bận. Thì ra là một mình nằm đây, tại sao bị bệnh lại không nói? - Giọng Thiên Tỉ không hề thuyên giảm mà càng lúc càng tức giận. Nhìn thấy phòng bệnh đặc biệt, khoa tim mạch, trên người Vương Nguyên lại cắm đầy ống trợ tim, ống thở thì đủ để biết tình trạng của cậu hiện đang như thế nào.

-Thiên Thiên, cậu nghe tới giải thích...- Vương Nguyên vươn cánh tay đang bị cắm ống tiêm truyền dịch, hơi rướn người về phía Thiên Tỉ nhưng không được.

- Giải thích ?!... Tiểu Khải biết chuyện này không ? - Thật sự hai chữ " Tiểu Khải" đã khiến người kia đột nhiên chịu đả kích không nhỏ, mắt chợt rơi lệ không ngừng, vươn người níu kéo cánh tay Thiên Tỉ, run rẩy van nài.

-KHÔNG!!! Thiên Thiên tớ xin cậu, đừng nói cho anh ấy biết...đừng...!!!- Nước mắt rơi ướt đẫm cả cuốn sổ nhỏ phía giường.

-Vậy là cậu giấu cả Tiểu Khải...- mím chặt môi như không nói thành lời

- Cậu biết cậu làm như vậy là tổn thương tất cả mọi người quan tâm tới cậu không ?- Cánh tay quất mạnh hất khỏi vòng vây của Vương Nguyên.

-Tớ...biết tớ ích kỷ...nhưng...xin cậu đừng...cả đời này...tớ nợ anh ấy quá nhiều...-Tiếng nói trở nên thều thào đứt đoạn, nắm chặt vạt áo Thiên Tỉ không buông, tay kia tựa trên ngực, dáng người khẽ cong xuống hít thở khó khăn.

-Nguyên Nguyên, cậu làm sao vậy.? Nguyên...- Thiên Tỉ hốt hoảng đỡ Vương Nguyên đang hấp hối. Bỗng mẹ Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, khẩn trương liền quay lưng hét toáng lên bên ngoài

- Bác sĩ, bác sĩ... Thằng bé lại khó thở rồi, mau lên!!!


Thiên Tỉ ngồi lặng yên một góc cầu thang thoát hiểm, tì cằm vào đầu gối, trong đầu không ngừng tái hiện lại hình bóng Vương Nguyên được bác sĩ, ý tá vội vàng đẩy vào phòng cấp cứu, lay mãi không dậy. Giọng nói của mẹ Vương Nguyên lại vang vọng tiếp: " Thằng bé không muốn mọi người lo lắng, đau buồn vì nó nên mới giấu không cho ai biết. Hai con hiện giờ đang trên đà phát triển sự nghiệp thuận lợi, Nguyên Nguyên không muốn hai con bị nó làm cản trở nên mới nói những lời dối lòng đó. Thiên Tỉ à, dì xin con đừng có nói cho Tiểu Khải biết. Đây là câu nói mà mỗi ngày Nguyên Nguyên đều lặp lại với dì, ánh mắt thành khẩn cầu xin đó con cũng không phải chưa gặp qua... Hai đứa nó, dì và con thật ra đều hiểu rất rõ, nhưng ở cái thế giới đầy thị phi này, 2 đứa con trai nhất là 2 đứa luôn bị sống trong ống kính bao vây như Nguyên Nguyên và Tiểu Khải thì làm sao được hả con? Coi như con hãy vì nó mà giấu kín bí mật này nhé! "

Dáng người cúi xuống vùi mặt vào đầu gối, bóng lưng rít lên từng hồi bởi tiếng khóc, run rẩy như không tìm được điểm tựa, một lần nữa cậu lại cảm thấy bất lực nhưng lần này không thể tự đứng dậy sau cú vấp ngã được, Thiên Tỉ nước mắt ướt đẫm tay đập mạnh xuống đất đã cố ngăn không cho dòng suy nghĩ yếu ớt mà báo cho Vương Tuấn Khải vào  cái ngày định mệnh cậu biết rõ chân tướng sự thật ấy.

Liên tiếp những ngày sau, Thiên Tỉ đã không còn như con khỉ quậy phá giận dữ ban đầu tỏ thái độ với Vương Nguyên nữa, cậu ngày nào cũng vào thăm , trò chuyện với Vương Nguyên về những chuyện phiếm mình gặp phải. Nhưng điều khiến con người mỏng manh ấy cười tươi nhất chính là những tin tức liên quan đến Vương Tuấn Khải, anh hôm nay được lời bình tốt, nhận giải diễn viên mới triển vọng, ca khúc được đứng nhất,....

Thiên Tỉ bỗng ngưng bặt, đôi mắt sâu nhìn về phía Vương Nguyên bên cạnh chần chừ mà vang lên tiếng nói

-Cậu,...có từng nghĩ nếu Tiểu Khải biết thì hiện giờ người ngồi đây chọc cười cậu sẽ là anh ấy mà không phải tớ không ?

Vương Nguyên liền sững người, nụ cười như bị đông cứng lại nhẹ nhàng quay đầu nhìn ra bầu trời xanh bên khung cửa sổ, không trực thị ánh mắt của Thiên Tỉ - Tớ biết...anh ấy nhất định sẽ bỏ rơi cả thế giới đang dang rộng tay chờ đón trong tương lai mà chọn ở lại bên cạnh tớ. Sẽ ôm tớ vào lòng mỗi khi bác sĩ dùng ống tiêm to lớn đó chích vào cánh tay gầy yếu này...

-Thế thì tại sao cậu...- Thiên Tỉ chưa kịp dứt lời đã bị một giọng nói thanh trong nhẹ nhàng cướp lời.

-Nhưng tớ không thể để anh ấy từ bỏ tất cả, cậu biết anh ấy đã cắn răng một mình chịu đơn độc chỉ vì muốn hoàn thành một ước mơ ca hát không định rõ trong tương lai. Hạ đường huyết cũng ráng tập luyện... Vương Tuấn Khải đã yêu thương, chiều chuộng tớ như thế quả thật quá đủ rồi. Lần này, đến lượt tớ vì anh ấy, bảo vệ anh ấy có thể đứng vững bước trên vũ đài tỏa sáng của mình.- Ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ tấm ảnh chàng trai răng khểnh tiêu soái trên màn hình điện thoại, nụ cười của Vương Nguyên lại nở trên gương mặt nhỏ nhắn, trắng bệch.

Những ngày tiếp theo, căn bản là tình trạng của Vương Nguyên không khả quan mấy. Cậu lúc nào cũng ôm hộp nhỏ báu vật bên mình, thỉnh thoảng như người bị mắc chứng đoản trí người già mà khoe khoang lặp lại nhiều lần với Thiên Tỉ : " Thiên Thiên, cậu biết không đây là cành hoa khô tớ giữ lại từ bó bông lần đầu tiên chúng ta lên nhận giải thưởng, Tiểu Khải đưa nó cho tớ " , " Tiểu Khải không rành nấu ăn nhưng mỗi lần tớ vòi vĩnh muốn ăn thức ăn thương hiệu Vương Tuấn Khải thì anh ấy đều gượng gạo đồng ý và mất cả buổi trời trong nhà bếp, đĩa thịt chiên ấy quả thật rất khó ăn " , " Dây tai nghe này là thứ tớ quý nhất ",....... Mỗi lần như thế Thiên Tỉ đều dùng nụ cười tiếp nhận lại ánh nhìn tươi cười trong hạnh phúc về quá khứ của Vương Nguyên. Nhưng đằng sau, khi xoay lưng về cánh cửa phòng bệnh thì nước mắt luôn rơi, con người cao lãnh điềm tĩnh ấy hiếm khi tỏ biểu cảm lại run vai khóc ngất để mặc nước mắt nhỏ từng giọt dài xuống sàn nhà lạnh cóng.


Khi ánh đèn phẫu thuật tắt đi, tất cả mọi người quay đầu nhìn về 1 phía. Tuy nhiên chờ đợi họ là cái lắc đầu đầy vẻ thương tiếc và hối lỗi với gia quyến của vị bác sĩ kia, mẹ Vương Nguyên khóc òa đi và ngất lịm trong vòng tay của bác trai. Chỉ duy Vương Tuấn Khải nhất thời không tỏ phản ứng, chết trân tại chỗ lại sau đó lại cười như một người điên, chân đột nhiên nhanh bước, miệng lẩm bẩm

- Không không.... Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên- hét toáng lên trước cửa phòng phẫu thuật rồi điên cuồng xông thẳng vào trong đấy.

Thân người nguội lạnh như băng kia, tựa như cậu chỉ đang say ngủ, Vương Tuấn Khải như con mãnh thú lao vào ôm chầm lấy Vương Nguyên đã mãi không thức dậy nữa, nước mắt và nước mũi tiếp tục trực trào nhưng lại nghẹn đắng, run rẩy liên hồi miệng run lên mà nói 

- Nguyên Nguyên, dậy đi! Anh tới rồi, Tiểu Khải đây - Đoạn anh nâng bàn tay mềm không còn sức sống của cậu lên sờ vào gương mặt mình

- Em xem, em rờ thử xem là anh tới thật rồi, anh xin em dậy nhìn anh một lần đi có được không ? - Nước mắt sớm đã ướt đẫm nhòe đi thị giác của anh, giọng anh cũng vì xúc cảm mà biến đổi.

- Anh kia, anh không được như vậy. Chúng tôi còn phải xử lý thủ tục hậu sự cho cậu ấy- Một vị bác sĩ mặt đeo khẩu trang lại gần khuyên nhủ, tuy rằng rất hiểu rõ cảm xúc đau buồn của người thân nhưng có những việc vẫn phải tiếp tục.

- Không!!! Các người buông ra. Đừng chạm vào em ấy, em ấy sẽ tỉnh lại, sẽ tỉnh thôi!- Vương Tuấn Khải càng ôm chặt Vương Nguyên hơn, để đầu cậu vùi sâu vào hõm cổ của anh, ánh mắt chao đảo ướt lệ, không ngừng run rẩy.

- Nguyên Nguyên anh cầu xin em, đừng đối xử với anh như thế, anh không muốn lần gặp cuối cùng của chúng ta lại là trận cãi vã đó. Em dậy mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, Vương Nguyên, anh vẫn chưa nghe được câu trả lời thật sự của em, em thức dậy cho anh!!!- Miệng tiếp tục hét toáng lên trong phòng phẫu thuật.

Thiên Tỉ cùng các nhân viên y tế khác xông vào, nhìn thấy anh như thế tim quặng lại

- Tiểu Khải đừng như thế nữa, Nguyên Tử... Đi rồi!- Giọng trở nên nghẹn ngào.

Tại thời khắc đó, Vương Tuấn Khải thật sự mất đi lý trí khi mãi không chịu buông Vương Nguyên, gầm gào hét toáng khi phải nhờ đến hơn bốn nhân viên bảo vệ cưỡng chế lôi anh rời khỏi trong trạng thái tức giận hóa điên.


Vào ngày đám tang đưa tiễn, trời lất phất những giọt mưa rào như tiếc thương cho một số phận tài năng và dang rộng cánh tay của chúa trời chào đón một tiểu thiên sứ quay lại nơi thiên đường đó, Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ mẹ Vương Nguyên như người mất hồn đứng trước ngôi mộ, quang cảnh lúc ấy đượm buồn khi cả một biển người hâm mộ khóc lóc thương tiếc, kêu gào khi biết tin cậu đã thật sự không còn, một màu xám xịt phủ trùm lên trước những bó hoa trắng. Nhưng lại không thấy bóng dáng của Vương Tuấn Khải đâu cả, trong suốt ngày hôm đó anh cũng không có mặt. Mẹ Vương Nguyên quay đầu nói với cậu

- Thiên Tỉ, con hãy đi khuyên Tiểu Khải đi! Dì biết, Nguyên Nguyên đi rồi, Tiểu Khải mới thật sự là người đau khổ nhất. Khi...không thể gặp mặt lần cuối cùng. Nguyên Nguyên cả đời này tuy ngắn ngủi nhưng thằng bé đã được Tiểu Khải nâng niu chiều chuộng như thế nào chúng ta không phải không biết. Đối với Nguyên Nguyên, thì Tiểu Khải luôn có một vị trí quan trọng trong lòng, thằng bé cũng không muốn Tiểu Khải cứ mãi sa đọa như thế. Hãy tiếp tục sống tốt đi, đứng vững trên vũ đài ấy như mong ước của Nguyên Nguyên....


Thiên Tỉ lập tức đá cửa xông vào nhà anh, một mùi hôi thối nồng nặc bốc mùi xông thẳng vào mũi, Vương Tuấn Khải râu ria lồm chồm ngồi tựa lưng vào bếp  và dưới chân anh là cả một đống vỏ lon bia méo mó. Ánh mắt sớm đã như người không còn quan tâm đến trần thế nữa, có lẽ trong giây phút Vương Nguyên ra đi đã mang luôn cả trái tim của anh theo. Thiên Tỉ tức giận, ánh mắt căm phẫn kéo mạnh cổ áo anh đứng lên nhưng người kia chẳng còn tí sức lực phản kháng nào cả.

- Đây mà là Vương Tuấn Khải tôi quen biết sao? Trách nhiệm, sự bình tĩnh, kỹ tính đâu rồi...? - Anh quật mạnh tay cậu ra, tiếp tục mở một lon bia mới.

- Em biết hiện giờ em khuyên như thế nào anh cũng không nghe, nhưng sự thật là sự thật, Nguyên Tử đã...- Chưa kịp nói, Vương Tuấn Khải quay lưng đập mạnh lon bia xuống đất, bọt bia bắn tung tóe lên sàn nhà, miệng chửi rủa

- Con mẹ nó, Thiên Tỉ cậu câm mồm cho tôi! Cậu không được phép nhắc tên em ấy trước mặt tôi, không phải cậu cũng đã giấu tôi sao?

Thiên Tỉ nghẹn họng, nhưng lại không nỡ tiếp tục nhìn Vương Tuấn Khải sa đọa như thế, như đống bùn lầy không đứng vững, cậu đã hứa với Vương Nguyên sẽ trông chừng Vương Tuấn Khải khi người ấy có nổi điên lên, tức giận lại nắm chặt cổ áo anh

- Nguyên Tử từng nói với em, Vương Tuấn Khải mà cậu ấy yêu là người phong thái uy phong lẫm lẫm khi đứng trên sân khấu, là người kiên cường trước mọi thử thách, là một người sống vì âm nhạc. Sẽ tỏa ra một vầng hào quang như ánh mặt trời chói mắt trước mỗi điệu nhảy. Không phải anh!!!- Ánh mắt sắt nhọn hướng thẳng vào anh, rồi buông tay ra xoay lưng bước ra cửa, cậu không quay đầu lại nhìn, lại sợ đối diện anh với dáng vẻ hối lỗi đó.

Và câu nói ấy cũng là câu nói cuối cùng trong vòng 3 năm khi Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải không gặp lại nhau nữa, sau đó anh lại như sự kì vọng của Vương Nguyên tiếp tục vững bước trên con đường nghệ thuật, còn Thiên Tỉ cũng có những dự định riêng của mình, nhưng lý do thật sự khiến cậu không liên lạc với Vương Tuấn Khải, chung quy cũng không thoát khỏi chữ " thẹn lòng", cậu luôn dằn vặt khi đã giúp Nguyên giấu anh, để những ngày tháng cuối đời ở bên Vương Nguyên lại là cậu mà không phải là anh, dù Thiên Tỉ biết trong lòng Vương Nguyên kỳ mong Vương Tuấn Khải ở bên biết dường nào. Sau 3 năm trở về từ nước ngoài, Vương Tuấn Khải có một cảnh quay hành động trên cao lấy bối cảnh tại Bắc Kinh, Thiên Tỉ liền thu hết can đảm đến gặp anh.

Đặt tay lên vai cậu, cười khẩy - Ba năm trước, anh thật sự không muốn quát em đâu. Thật ra, anh phải rất biết ơn... Vì em đã bầu bạn, chăm lo Nguyên Nguyên thay anh. Cám ơn em Thiên Tỉ!

Tuy nhiên đó lại là câu nói cuối cùng trong cuộc đời của ngôi sao lẫy lừng, Vương Tuấn Khải.


Cúi gập người 90 độ xuống chào khán giả, nước mắt nhỏ giọt xuống sàn sân khấu lấp lánh ánh đèn. Dịch Dương Thiên Tỉ khóc không thành tiếng trước biển người đầy ánh sáng màu cam, trước dòng chữ to lớn đang chạy không ngừng " Lời hẹn ước 10 năm ". Không một ai có mặt tại hiện trường hôm ấy là nước mắt không chảy thành suối, ướt đẫm cả vai bạn, tiếng khóc thay cho những lời hô hét không ngừng lúc trước. Khi màn hình lớn phía sau hiện lên hình ảnh quen thuộc của 3 cậu bé mang danh " kiên trì, nỗ lực " về 10 năm trước, những gương mặt non chọe như búng ra sữa, hào hứng với ước mơ của chính mình, nhưng bóng dáng của cả 3 như đang cúi 90 độ lễ phép thay lời nói cảm tạ sự ủng hộ của mọi người lại chỉ còn 1 hình bóng lẻ loi đứng trên sân khấu rộng lớn.

- Cám ơn tất cả mọi người!

-Tiểu Khải, Nguyên Nguyên, tớ làm được rồi. Tớ đã thay moi người giữ vững lời hứa ấy .-Thiên Tỉ nghẹn ngào trong giọng khóc vỡ òa, giữa biển người.

——————————————————————————————-

Rất nhiều năm về sau, trong một buổi phỏng vấn Thiên Vương quốc tế, Dịch Dương Thiên Tỉ, người ta lại một lần mang xúc động tưởng đã chìm vào quên lãng.

- Thưa Dịch lão sư, xin ông hãy cho biết trong mấy chục năm huy hoàng đứng trên đỉnh cao danh vọng, nổi tiếng thì điều gì khiến ông sâu sắc nhất và cảm nhận rõ nhất ?

Một ông lão tóc hoa râm khi cười miệng vẫn còn in sâu má lúm đồng điếu giữa dòng nếp nhăn trên khuôn mặt, đeo một chiếc kính không tròng nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy người này lúc trẻ nhất định là một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú. Ánh mắt ông híp lại cong lên để lộ nếp nhăn đuôi mắt, khẽ nhìn ra phía cửa sổ đang trong buổi xế chiều hoàng hôn in bóng lên cảnh biển vàng.

- Điều mà tôi tự hào nhất, không phải là đỉnh cao đứng trên danh vọng của giải Grammy hay Oscar mà là một sự bắt đầu bởi sự kiên trì và nhiệt huyết.

- Bắt đầu ?- Phóng viên khó hiểu.

- Haha,...tôi đã già rồi. Nhiều việc không nhớ rõ nữa, nhưng có một chuyện sẽ mãi mãi in bóng trong tâm trí lão già này. Giải thưởng khẳng định sự cố gắng đầu tiên của chúng tôi, khi cả 3 còn non nớt run sợ sau khán đài, nhưng chính những tiếng vỗ tay ủng hộ, chúc mừng đó đã tiếp sức thêm cho chúng tôi, và đó cũng là giải thưởng mà tôi tự hào nhất trong cuộc đời mình,.... Bên cạnh 2 người anh em tốt nhất trong đời tôi. - bên cạnh ông lão ấy, đặt một tấm hình được lồng kính cẩn thận, trông đã có phần cổ kính và nhòe đi so với những tấm ảnh 5D hiện giờ. Đó là một tấm ảnh về 3 chàng trai trẻ, cả 3 đều dùng nụ cười tươi nhất mà tự hào tuyên bố với thế giới này: " Tôi đã làm được, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình!", những gương mặt mang đầy tuổi thanh xuân nhiệt huyết ấy, sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí mọi người. Khung cảnh khép dần, theo tia sáng tắt dần của bóng hoàng hôn, đánh dấu sự kết thúc của một ngày tuần hoàn.

Đây là một truyền kì về những tấm gương trẻ đã dũng cảm đứng lên thực thi ước mơ của chính mình, mang danh " tín ngưỡng ". 

Họ đã làm được, đã dùng thời gian sớm hơn người khác 10 năm để nắm bắt được ước mơ.

Len lỏi theo dòng chảy " tế thủy trường lưu" là một tình cảm chân thành, tình yêu mãi không nắm bắt được bởi sự tươi đẹp tỏa lên nguồn sáng thuần khiết nhất khiến người đời phải nheo mắt, lấy tay che khuất bởi vẻ chói lóa đó. Vì thế họ đã bỏ quên hoặc không nhìn thấy thứ tình cảm thuần túy chỉ vì yêu, do đó mới không thấu hiểu và dùng chính những lời nói tưởng chừng như không gây hại mà tổn thương tình yêu sâu sắc đó. 

Chúng ta quả thật không sai cũng chẳng mang lỗi lầm gì, tình yêu chung quy chỉ cần vượt qua hai chữ " dũng khí " .

———————————————————————————————————————————————-

(* chú thích ): trong tiếng Trung, người ta mỗi khi tức giận và có thái độ bực tức cũng thường hay thêm 3 chữ này vào câu nói của mình để tỏ thái độ mình hiện đang tức giận đến độ nào. ( chứ không phải chửi bậy đâu nhé ! )

( Lời au):  Extra 1 này đã thỏa lòng mong ước viết shortfic mang hướng buồn này ban đầu của au, vì quá bánh bèo không nở kết cục SE mới thêm vào Karry và Mã Tư Viễn ở ending,chứ không đã thật sự để họ ra đi như thế ở kiếp trước. Tuy nhiên au lại có một tham vọng * tôi có 1 ước ao, tôi có 1 khát khao* là được nhìn thấy cặp đôi ngọt ngào K-Viễn ở kiếp sau, nên chắc sẽ viết tiếp vài extra ngào đường cho họ * chỉ tay lên trời* xin hứa sẽ không ngược nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com