Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Vào lớp rồi mà Vương Nguyên hình như vẫn chưa có ý định ngừng việc trêu đùa Chí Hoành, mặt tiểu Hoành giờ chẳng khác nào trái cà chua đến vụ thu hoạch.....

-Thiên caaaaa~, em vào trước nhaaaaa~..........Trùi ui, ngọt ngào quá đi......

-Vương Nhị Nguyên, cậu có thôi ngay không hả???- Chí Hoành thẹn quá hóa giận, hét thẳng vào mặt cậu rồi cho cậu xơi bơ nguyên trái tại chỗ, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu thấp thoáng bóng dáng của một ai đó (mà ai cũng biết là ai)......

-Hoành a~, tớ chỉ nói sự thật thôi mà, đừng có giận mà.....-Cậu nài nỉ, trưng ra vẻ mặt cún con vô tội....Chí Hoành nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn...

-Sự thật cái đầu cậu đó, tớ với Thiên ca không có như cậu nghĩ đâu, cái đồ đầu óc đen tối....-Hoành vừa giải thích vừa lườm Vương Nguyên cháy mặt....Vương Nguyên nhìn Hoành nghi hoặc kèm theo một nụ cười gian manh.....

-Vậy.......cậu thật sự không có chút tình cảm gì với Thiên ca? Ya, Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu với Thiên ca có thể thành đôi cơ.....Haizzz....xem ra phải mai mối Thiên ca cho cô em họ của tớ thôi......

-Hả??? Em họ cậu??? Mai mối???-Hoành nhi bắt đầu rối lên, gương mặt phủ một tầng hắc tuyến dày đặc, nhìn Nguyên chằm chằm như muốn nói "Cậu dám sao??? Tôi sẽ giết cậu.....".Nhìn gương mặt và thái độ khẩn trương của Hoành, cậu rất muốn phá lên cười...Muhahaaaaa, Nhị Hoành, cậu còn dám nói cậu không có chút "ý đồ " gì Với Thiên ca không??? Tớ sẽ bắt cậu phải nhận cho xem, Đại Nguyên ta là giỏi nhất.....(time to Tự Luyến level max).......*reng reng reng reng*......Tiếng chuông báo giờ học bắt đầu cắt đứt dòng suy nghĩ tự luyến của cậu, cậu xoay người ngồi ngay ngắn trên ghế nhưng không quên liếc mắt trêu Hoành, trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng siêu cấp toẹt vời.......

.

.

.

.

.

Giờ nghỉ trưa, hai nam thần siêu cấp soái của lớp 11-1 xuất hiện ở dãy hành lang khối 10 làm các fangirl, fanboy, hủ nữ, bánh bèo như phát điên.Anh và Thiên Tỉ cứ thế đi thẳng xuống cửa lớp 10-1 như không thèm để ý đến cái đuôi ồn ào nhốn nháo phía sau.....Cậu và Hoành đang chuẩn bị xuống canteen thì nghe ồn ào, cả hai phi thẳng ra ngoài cửa xem náo nhiệt. Vừa thấy bóng dáng hai vị nam thần từ xa, Vương Nguyên đã kéo Chí Hoành chạy mất dép (cơ mà mấy trẻ đều đi giày), Hoành vẫn lơ ngơ chưa kịp hiểu gì thì đã đứng trước canteen rồi....

-Phù....thoát khỏi con cua đao rồi.....-Cậu thở phào nhẹ nhõm, sáng nay khi nghe thằng cha nói từ nay sẽ kiên trì đeo mình như dán keo con khủng long thì cậu đã không khỏi rùng mình.Để cái tên tâm thần đó bám theo thì chắc chắn không thể nào gỡ nổi ra, hắn cứ như con sam dính cậu không rời, đời nào lại để hắn tóm được. Vương Nguyên hiện tại là đang tự tán thưởng bản thân về cái sự thông minh(đột xuất) của mình, cái mặt tự đắc hếch cao khiến người đối diện nếu không kìm nén thì sẽ nhảy đến đấm vô không chút thương tiếc.....Chí Hoành cũng là đang nhẫn nhịn lắm để không bay đến đá vỡ mặt cái tên trước mắt, nhìn mất mặt khó tả, Hoành nhìn cậu với con mắt đầy khinh bỉ như muốn cho những người xung quanh biết "tôi không có quen cậu ta" (phũ)....

-Cậu cứ vào canteen đợi hai người kia, tớ sẽ không ăn chung với ba người đâu......À mà mama nói tối nay cậu hãy cùng Thiên ca đến nhà tớ ăn cơm.....-Nguyên vừa nói vừa để ý xung quanh, dáo dác như kẻ trộm

-Vậy còn cậu sẽ ăn ở đâu?-Hoành ngạc nhiên...

-Ăn ở một chỗ bí mật mà không có kẻ bám đuôi, còn nữa, tối nay tớ sẽ dẫn em họ tớ tới để MAI MỐI cho Thiên ca.....-Cậu cố tình nhấn mạnh hai từ "MAI MỐI" để chọc Hoành rồi co giò bỏ chạy ngay tắp lự. Nguyên vừa chạy khỏi thì từ xa bóng dáng hai vị nam thần và một cái đuôi rất dài phía sau xuất hiện.....

.

.

.

.

.

-Tiểu Hoành, Nguyên Nhi đâu???- Thiên Tỉ hỏi Hoành, Vương Tuấn Khải đảo mắt nhìn quanh canteen một vòng nhưng không trông thấy bất kì dấu hiệu nào của cậu. Mặt anh đen lại, người tỏa ra một luồng sát khí ghê người....Rõ ràng là muốn trốn mình đây mà , cậu được lắm Vương Nguyên, nhưng cậu không thoát được tôi đâu nhóc, tôi sẽ tóm được cậu....

-Cậu ấy bảo sẽ ăn trưa ở một nơi bí mật mà không có kẻ bám đuôi..... A, Thiên ca, Nguyên nói Vương mama bảo chúng ta tối qua đó ăn cơm, em với anh, cậu ấy còn nói sẽ dẫn tới em họ cậu ấy để mai mối cho anh......

-Còn tôi thì sao? Sao chỉ có cậu với cậu ta?- Vương Tuấn Khải mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt, hỏi lại đầy bất mãn...

-Cái đó thì em không biết đâu, anh muốn hỏi thì tìm Nguyên mà hỏi, em vô tội....- Hoành nhún vai. Thiên Tỉ mặc kệ anh đơ ra đó, kéo Hoành vào trong canteen trước......

Đang ăn cơm thì Thiên Tỉ nhận được một tin nhắn, lúc đầu, mặt anh thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười gian và trả lời lại tin nhắn.....

.

.

.

.

.

Chiều hôm đó, anh nhất quyết theo hai người còn lại về nhà Nguyên cho bằng được, không quan tâm họ nhìn anh đến mòn con mắt, tự hỏi tại sao trên đời lại có kẻ mặt dày tới vậy.... Chẳng là bạn học Nguyên Nguyên vừa hết giờ đã chạy trối chết về nhà, không thèm để ý đến ba người còn lại làm anh cực kì khó chịu và quyết tâm phải hỏi mọi chuyên cho ra nhẽ. Vương Nguyên cậu thật ra không có dư hơi để quan tâm đến thái độ của anh, cậu còn bận chuẩn bị cho kế hoạch của mình......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: