Chap 5
Sau tiếng thét của anh, mọi người xung quanh căn phòng đều quay ra sửng sốt trừ cậu. Vì sao cậu không ngạc nhiên khi thấy anh xông đến ư? Câu trả lời đơn giản chính là cậu ngất mất rồi, có biết moé gì đâu mà ngạc với chả nhiên. Cậu đang lịm đi trên chiếc ghế, người vẫn bị trói chặt, cơ thể đầy những vết thương , khuôn mặt trắng nõn thiên thần của cậu giờ có rất nhiều vết bầm tím và có chỗ còn hơi rỉ máu. Nhìn thấy Vương Nguyên như vậy lòng anh đau lắm, trái tim như bỗng chốc có hàng ngàn mũi kim nhọn đâm xuyên qua. Anh nhìn một lượt quanh căn phòng, nhìn những khuôn mặt sửng sốt đến ngờ nghệch. Ánh mắt anh ánh lên những tia tức giận xuyên thấu tâm can họ, nhất là Lâm Tuệ Dương, cô ả đang run rẩy sợ hãi, khuôn mặt đã trắng như xác chết vì trát phấn nay lại càng.... giống xác chết hơn bao giờ hết. Anh lao vào đánh cho mấy tên to con một trận tơi bời hoa lá. Tuệ Dương nấp vào một góc nhìn anh cho hội vệ sĩ của cô " thăng" trong vòng vài giây thì rùng mình kinh sợ, thật sai lầm khi động vào "người của anh". Sau khi hạ xong đám lâu la téo riu, anh không nhanh không chậm bước đến chỗ cô, da gà da vịt trên người cô ả được thể làm loạn, nổi lên đồng loạt. Cô ả sợ cứng người, anh ghé sát mặt mình lại, nói nhỏ vào tai cô ả...
- Cô dám đụng vào cậu ấy sao??? Cô thật sự chết chắc rồi......- Những lời nói ấy tuy nhẹ nhàng mà nói ra nhưng đối với ả không khác gì đang nghe tiếng gọi của tử thần. Ả ta sụp xuống, van xin quỳ lạy anh. Anh ném cho ả cái nhìn khinh bỉ, tóm ả lại rồi trói ả vào cây cột nhà. Ả la hét điên cuồng, anh không thương tiếc mà tặng ngay khuôn miệng như cá trê ấy một miếng giẻ lau nhà nhặt ở góc căn phòng và khoái trá nhìn ả giãy giụa. Khi anh đang ngoác miệng cười thì cậu đã tỉnh, đập vào mắt cậu là căn phòng toàn những người bị đánh ngất nằm la liệt còn anh thì cười như bị tâm thần, cậu tỉnh queo chà đạp anh.......
- Anh cười đủ chưa vậy? Nếu cười đủ rồi thì mau cởi trói cho tôi đi! Đừng có đứng đó trưng ra cái bộ mặt đao liệt của mình mà cười như không bình thường vậy.......
Anh ngừng cười, đi đến gần cởi trói cho cậu, lòng thầm rủa cái tên nhóc đứng trước mặt, người đâu mà lúc nào cũng khó chịu với anh, anh cứu cậu mà cậu còn chà đạp anh không thương tiếc...... Haizzzz.... Cậu loạng choạng đứng lên, đi ra cửa, anh ngạc nhiên hỏi....
- Cậu định đi đâu???
- Tất nhiên là đến bệnh viện, tôi bị đánh tới vậy không đến bệnh viện không lẽ vào nhà xác......
- Ừ nhỉ, để tôi....Vương Nguyên, Vương Nguyên, tỉnh lại đi- anh chưa kịp nói hết câu, cậu đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Anh bế thốc cậu lên đưa đến bệnh viện. Vừa ra khỏi cửa, ánh mắt anh tràn đầy " sát khí" nhìn người con trai đang " tựa cửa ngóng vào trong" theo đúng nghĩa đen. Anh bây giờ là muốn xông đến bóp chết cái tên trước mặt lắm rồi nhưng không phải vì mắc bận bế cậu thì tên kia coi như chết chắc. Người con tai đó chính là Dịch thiếu- Dịch Dương Thiên Tỉ......
- Cậu đến sớm thật đấy Thiên Tỉ, không phải đang bận tay thì tôi đã cho cậu đi ngắm gà khoả thân rồi.......
- Cậu mau đưa cậu nhóc đó đến bệnh viện đi, việc còn lại ở đây cứ để tôi lo nốt.....- Dịch thiếu không nhanh không chậm nói với Vương Tuấn Khải, mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào ( băng lãnh chính là đây).
- Được, việc ở đây cậu lo nốt giúp tôi, người anh em, tôi đi đây....
Sau cái gật đầu của Thiên Tỉ, anh quay đi, nhìn cái con người đang an an tĩnh tĩnh trong vòng tay anh, bất giác anh mỉm cười thanh thản đến lạ.....
Ở bệnh viện....
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ? - Anh hỏi bác sĩ, lòng tràn đầy lo lắng.
- Không sao cả, dù khá nhiều vết thương nhưng không ảnh hưởng gì đến tính mạng cả. Tất cả vẫn ổn- Bác sũ mỉm cười đôn hậu nói. Anh thở phào nhẹ nhõm, mở cửa bước vào phòng, kéo lấy chiếc ghế ngồi cạnh giường bệnh, ngắm nhìn cậu và...............ngủ gục.
Anh đã quên mất một việc : gọi điện báo cho Chí Hoành và Gia đình Vương Nguyên về tình trạng của cậu, hại mẹ cậu cùng Chí Hoành chạy đôn chạy đáo cả đêm để tìm cậu. Anh thật tốt quá đi.........
Buổi sáng ở bệnh viện, ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ bằng kính, nhảy nhót trên gương mặt của hai thiếu niên đang say ngủ. Cậu cựa mình tỉnh dậy, đảo mắt vòng quanh căn phòng. Mình đang ở bệnh viện sao, đau đầu quá đi.... Haizz..... Số mình đúng là xui tận mạng mới gặp phải ả đó, thực đúng là điên vì tình, ngu xuẩn....... Cậu đánh mắt nhìn sang cạnh giường, anh còn đang ngủ. Tên ngốc này sao không về nhà mà ngủ, thật đúng là Đao nặng. Không còn là kẻ hay đi theo chọc cậu điên lên rồi cười nham nhở, không còn là kẻ đeo bám cậu đến cùng trời cuối đất nữa, khi ngủ anh chỉ là anh mà thôi, một mĩ nam tử an tĩnh đích thực. Thôi kệ, có thực ms vực được đạo ,muốn suy ngẫm thì phải đi ăn đã, chút xíu về mua cái gì cho anh ta là được. Cậu quay đi, bước ra khỏi căn phòng, thẳng tiến xuống canteen bệnh viện..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com