Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12

Hai tiếng vang lên bắn về phía đối phương, tưởng chừng cả hai sẽ trúng đạn của đối thủ nhưng không hai viên đạn đấy cùng lúc ghim vào một người làm cho tất cả mọi người phải hướng về phía người đó, thân hình một cậu con trai trẻ quen thuộc xinh đẹp như thiên thần ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu từ vết thương chảy ra một lúc càng nhiều hai anh như đứng hình khi nhìn người trước mặt ngã xuống là cậu Vương Nguyên đã đỡ hai viên đến từ hai người mà cậu rất yêu thương chăng.

" VƯƠNG NGUYÊN... " Anh hét lớn chạy về phía cậu tim anh bỗng nhói đau.

" TIỂU NGUYÊN... " Jungkook hét lớn chạy về phía cậu.

" Nguyên Nguyên cậu không sao chứ?" Anh ôm lấy người cậu hấp tấp hỏi.

" Cậu tránh xa em ấy ra..." Jungkook đẩy anh ra ôm lấy cậu.

" Nguyên Nhi...em...tại sao em ngốc như vậy hả?" Jungkook rơi nước mắt hỏi cậu.

" Anh..... Hai người...?" Anh khó chịu nhìn Jungkook + bất ngờ.

" Em....em....không...sao... Chỉ cần...thấy anh...anh...bình an....là....là em....yên tâm...rồi..." Cậu mỉm cười lắc đầu nhẹ.

" Sao em lại làm như vậy hả...? Ba mẹ đã bỏ chúng ta rồi trên đời này anh chỉ có em là người thân....em có mệnh hệ gì thì anh phải biết sống sao đây." Jungkook khóc trách móc cậu nói.

" Anh...anh hai...ngốc... Anh...còn...có...có Teahyung...không....phải sao? Anh...ấy....sẽ....sẽ thay...em...ở... bên.... bên... cạnh.... anh...mà." Cậu giọng yếu ớt nói.

" Anh... Anh hai sao? Hai người là anh em?" Anh bất ngờ lần hai.

" Đúng...đúng...vậy... Xin... xin... lỗi... đã... che...anh." Cậu mỉm cười nhìn anh nói nước mắt lăn dài trên má.

" Tiểu Nguyên...em đừng nói nữa... Hãy để anh đưa em đến bệnh viện...em sẽ không sao đâu!" Jungkook định đỡ cậu lên.

" Không... không... đâu... anh... không... không... kịp...nữa...rồi... Hãy... để... để... em... nói... nói hết... " Cậu nắm tay Jungkook lại nói.

" Không...em sẽ không sao đâu mà... Em...em nói đi...anh nghe đây." Jungkook nước không ngừng rơi nói.

" Anh... anh... có... thể... bỏ... qua... hận... thù...với.. Tuấn... Tuấn... Khải... không? Xem... như... anh.... vì.... vì... em... vì anh... em... không... muốn... anh... xảy... xảy... ra... chuyện... gì... đâu." Cậu ánh mắt van xin mệt mỏi nói.

" Được...được! Chỉ cần em không sao là tất cả anh đều đồng ý...em nghe lời đi anh đưa em đi bệnh viện. " Jungkook gật đầu nói với cậu.

" K...khoan...đã...Tuấn...Tuấn...Khải..." Cậu níu tay Jungkook gọi anh.

" Tôi đây.... Tôi đây." Anh nắm tay cậu nói.

" Anh... anh... có... thể... bỏ... bỏ... qua... việc... hôm... nay... của... anh... anh... tôi... được... không? Xem... xem... như... tôi... tôi... cầu... xin... anh." Cậu cầu khẩn nhìn anh nói.

" Được... được... chỉ cần cậu không sao... Cậu đừng nói nữa... để tôi đưa cậu đến bệnh viện... Cậu sẽ không sao đâu! " Anh khóe mắt cay cay tim đau nhói cảm giác sợ cái gì đó.

" Được.... Được..........." Đôi tay cậu dần buông lỏng đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại.

" V.... VƯƠNG NGUYÊN!!!!" Anh hét lớn ôm lấy cậu.

" NGUYÊN..... NGUYÊN NHI!!!! " Jungkook khóc nấc hét lớn ôm lấy cậu.

Có lẽ cậu đã buông xuôi bỏ lại tất cả bỏ lại người anh trai duy nhất, bỏ lại người quan trọng nhất nhưng chưa kịp nói lời yêu sự ra đi của cậu mặc dù là sự mất mát của những người bên cạnh nhưng lại rất đáng khi đã xóa bỏ được thù hận của hai bên. Từ đây cuộc sống mới được bắt đầu và mọi quá khứ đau thương đã qua bắt đầu cho những sống gió tiếp theo kết thúc không phải là kết quả cuối cùng mà là điểm bắt đầu của sự việc phía sau.
_________________________________________

~~~~~~~~~~~ 6 tháng sau ~~~~~~~~~~~

Tại một vườn hoa hồng màu trắng nở rạng rỡ dưới những ánh nắng ấm giữa vườn hoa có hai ngôi mộ không quá cũ trước mộ có ba người là ba vực chàng trai tre, một cuốn hút, một chuẩn soái, một đơn thuần tinh khôi đẹp đến mê người nhưng vẻ mặt khá u sầu nhưng không đau buồn mà nở nụ cười mãn nguyện.

" Ba mẹ con trai bất hiếu không thể trả thù cho ba mẹ được.... Vì con không thể xuống tay với anh ấy được...  Ba mẹ có trách con không?" Cậu ngồi xuống kế bên tay vuốt mặt nền mộ nói.

" Ba mẹ sẽ không trách em đâu...anh hiểu tâm trạng của em mà ba mẹ sẽ hiểu thôi chắc chắn ba mẹ cũng không mong chúng ta vì hận thù mà chém giết người vô tội. Vả lại không phải em nói chưa chắc sự việc đó do Vương Tuấn Khải gây ra sao." Jungkook xoa đầu cậu nói.

" Ừm em chắc chắn như vậy nhưng anh ấy cũng không khỏi liên quan. Thôi bỏ qua chuyện đó qua một bên đi." Cậu nở nụ cười tươi nâng niu cành hoa hồng  trắng nói rồi suy nghĩ: " Nhất định mình sẽ tìm ra kẻ thù thực sự! "

" Mà nè em trồng hoa này chi cho lắm thế?" Jungkook nhìn xung quanh thắc mắc hỏi cậu.

" Vì nó đẹp và còn có một công dụng khác từ từ anh sẽ biết thôi." Cậu ra vẻ bí hiểm nói.

" Hai anh em định nói chuyện đến khi nào đây? Sao hôm nay lắm lời thế? Không định về nhà à?" Teahyung nhìn cả hai nói chưa biết hậu quả.

" Anh vừa nói gì?" Jungkook nhíu mày nhìn Teahyung nghiến răng hỏi lại.

" Anh...nói là không định về nhà à?" Teahyung thấy hơi lạnh nói.

" Anh ấy vừa nói anh lắm lời tức là nói nhiều như bà tám ngoài chợ á Kookia." Cậu thêm dầu vào lửa nói.

" Nó có nghĩa thế sao? Anh nói em thế sao hở?" Jungkook nhìn Teahyung hỏi lại.

" Đúng mà anh ấy có ý thế đấy nếu không sao anh ấy lại im lặng chứ, im lặng là đồng ý đó." Cậu châm chọc nói thêm.

" KIM TEAHYUNG anh chết chắc rồi. " Jungkook hét vô mặt Teahyung chuẩn bị rượt.

" Á...anh không có ý đó mà. Em ấy gài anh đấy... Kookia à." Teahyung vừa chạy vừa giải thích.

" Hai anh cứ tự nhiên tình tứ nhá. Em có việc đi trước đây! " Cậu cười cười nói rồi chạy đi.

" Ơ.... Tiểu Nguyên... Em định đi đâu vậy? Tiểu Nguyên... Tiểu Nguyên!!! " Jungkook gọi theo cậu.

" Thấy chưa nó đang kiếm cớ đi chơi mới hại anh đấy, anh không có cố ý nói em vậy đâu." Teahyung ánh mắt đáng thương nói.

" Hứ....mệt rồi đi về! Sofa 1 tháng nhá!" Jungkook nói rồi quay lưng đi suy nghĩ: " Hazz...nó lại muốn đi đâu nữa đây?"

Jungkook đi về mặc kệ sự than vãn của Teahyung. Còn cậu thì đi đâu đó rồi đến trụ sở cảnh sát nơi mà trước đây cậu làm để gặp cục trưởng. Cậu còn sống... 6 tháng trước sau khi cậu bất tỉnh thì mọi người đưa cậu vào bệnh viện, mọi người tạm ngừng chiến vì đã hứa với cậu rồi và sau khi được bác sĩ của bệnh viện thì cậu được Jungkook đưa sang Mỹ điều trị suốt nửa năm sau khi khỏe hẳn thì cậu trở về lại Trung Quốc

~~~~~ Hiện tại ~~~~~

Tại sở cảnh sát

" Chào cục trưởng Giả, đã lâu không gặp. " Cậu đi vào phòng cục trưởng mở cửa nói.

" Vương Nguyên? Cậu đi đâu y tháng nay vậy? Cậu đến đây làm gì? " Cục trưởng bất ngờ đứng dậy nhìn cậu hỏi.

" 6 tháng trước tôi bị thương nặng đến giờ mới khỏe hẳn tôi đến đâu tìm anh để từ chức. " Cậu nhìn Giả Nãi Lượng nói.

" Hửm sao cậu phải từ chức? " Cục trưởng Giả bất ngờ lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com