Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Chiều hôm đó cậu đến nơi theo địa chỉ cục trưởng cho mà đến gặp cô gái trong hình. Vừa vào quán cafe cậu đã thấy trong góc bàn khuất có một cô gái xinh đẹp chỉ nhìn sơ cũng biết đó chính là cô gái trong hình cậu cần tìm rồi, cậu thận trọng bước đến đó.

" Ơ.... Cậu là Vương Nguyên sao? 081100?" Yoona ngước lên nhìn cậu.

" Chị là Yoona? 060419?" Cậu ngồi xuống rồi suy nghĩ: " Cô ta như vậy hèn gì cả 2 năm cũng chẳng được kết quả!"

" Đúng là tôi? Tôi đã nghe cấp trên nói qua về việc lần này và bảo tôi đưa cậu vào đấy!" Yoona nhìn cậu nói rồi suy nghĩ: " Nhìn cậu ta chắc không đơn giản đâu nhỉ?"

" Đúng là tôi sẽ vào đấy. Nhưng tôi muốn chị rút lui! Như vậy chị sẽ an toàn, tôi cũng không bị liên lụy, nếu chị đưa tôi vào có chuyện gì xảy ra rắc rối và nguy hiểm cho cả hai!" Cậu nhìn Yoona nói rồi suy nghĩ: " Nếu bị phát hiện ít ra mình còn lối thoát!"

" Nhưng...tôi rút lui cậu sẽ vào bằng cách nào? Còn nữa bây giờ tôi là bạn gái anh ta thì rút lui thế nào?" Yoona nhìn cậu khó hiểu nói rồi suy nghĩ: " Cậu ấy muốn làm gì? Lệnh cấp trên không có việc này thì phải?"

" Tôi sẽ tự có cách vào đấy được! Còn chuyện của cô thì....* Bày kế hoạch * Cô nghe rõ rồi chứ? Cô cứ làm theo là được tôi đã sắp xếp xong hết rồi. " Cậu nhìn Yoona nói.

" Đã hiểu tôi nhất định sẽ làm theo!" Yoona có chút ngạc nhiên suy nghĩ: " Rốt cuộc cậu ta là người thế nào?"

" Cứ như vậy mà làm. Tôi đi đây! Tạm biệt!" Cậu nói rồi đội mũ và khẩu trang lại bước đi khỏi đó suy nghĩ: " Mong là kế hoạch diễn ra thành công!"

Cậu nhanh chóng rời khỏi quán cafe đó và đi thẳng về nhà. Cô ta cũng nhanh chóng rời đi.

__________________________________________

Nhà Cậu

" Hazz...mệt quá rồi, nghỉ ngơi đã." Cậu vừa tắm xong ra nằm bẹp xuống giường.

" Lại sắp phải thực hiện nhiệm vụ rồi, tại sao số mình lại khổ thế nhỉ? Nhiệm vụ lần này không đơn giản tý nào!" Cậu than vãn nói rồi suy nghĩ: " Bọn họ không dễ đối phó như những tên khác đâu...thật là...đau lòng quá đi mất!"

Vài ngày sau đó cậu vẫn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của bang Hắc Đế Vương. Kể cả ba nhân vật chủ chốt còn thêm việc dàn dựng kế hoạch rút lui khỏi nhiệm vụ cho Yoona, còn bên Vương Tuấn Khải vẫn không có động tĩnh gì cả
__________________________________________

Hắc Đế Vương

Thiên Hoành đi vào căn phòng dành cho Lão Đại để gặp Vương Tuấn Khải.

" Lão Đại bọn tôi đến rồi!" Thiên Hoành bước vào phòng, Thiên Tỉ nói rồi suy nghĩ: " Không biết cậu ấy biết chuyện chưa?"

" Lão Đại tôi có thứ này cho anh xem." Hoành đưa cho anh một xấp hình rồi suy nghĩ: " Hi vọng sẽ không quá tức giận!"

" Cái này là..." Anh mở ra xem.

" Yoona... Cô ta phản bội cậu! Cô ta đi cùng một đàn ông vào khách sạn bị thuộc hạ tôi bắt gặp nên chụp ảnh lại?" Thiên tường thuật lại rồi suy nghĩ: " Không ngờ cô ta dám phản bội cậu ấy!" Ngoài là cánh tay đắc lực thì Thiên Tỉ cũng là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Vương Tuấn Khải, tình bạn thân hơn anh em ruột mặc dù không ai bày tỏ ra.

" Chết tiệt... Cô ta dám!" Anh tức giận quát tay đập mạnh xuống bàn rồi suy nghĩ: " Phản bội tôi sao? Sẽ không có kết cục tốt!"

Vừa dứt lời thì Yoona từ ngoài bước vào giả vờ như không biết gì.

" Tuấn Khải em đến rồi! Anh sao vậy? Sao mặt khó coi vậy?" Yoona nhìn anh vờ lo lắng rồi suy nghĩ: " Lạy trời cho con có thể toàn thây rời khỏi đây!"

" Cô còn dám đến đây?" Anh không cảm xúc không liếc một cái suy nghĩ: " Còn dám giả vờ trước mặt tôi?"

" Em...em tại sao không đến đây được? Sao anh lại nói chuyện lạnh nhạt với em vậy? Em đã làm sai điều gì khiến anh giận sao?" Yoona mặt buồn nói rồi suy nghĩ: " Mong anh ta nể tình tha cho mình!"

" Đúng là cô đã làm sai mà còn sai cái điều không nên sai nữa kìa. Cô tự mình xem đi!" Anh ném xấp tài liệu vào mặt Yoona.

" Cái...cái này... Em...em...em sai rồi... Em lỡ dại... Em xin lỗi anh có thể tha thứ cho em được không? Cho em cơ hội đi Tuấn Khải! " Yoona quỳ xuống cầu xin anh.

" Tha sao? Cơ hội sao? Câu trả lời của tôi là KHÔNG? Cô thử nghĩ xem trước giờ người phản bội tôi có kết cục thế nào?" Anh sắc lạnh nhìn Yoona nói rồi suy nghĩ : " Tại sao mình không có cảm giác đau buồn vậy nhỉ?"

" Đúng thế tôi phản bội anh thì đã sao? Anh thử nghĩ xem tôi là bạn gái anh ai ai cũng biết nhưng anh đã từng xem tôi là bạn gái anh chưa? Đối xử vô cùng lạnh nhạt, cứng nhắc, yêu nhau mà cả hôn cũng chưa từng làm thì lấy gì quan hệ. Cái đó gọi là yêu sao? Không hề! Tôi nghĩ anh chỉ xem tôi như cái bù nhìn gọi là bạn gái để những người phụ nữ khác không bám lấy anh thôi đúng chứ?" Yoona đứng lên cười giễu cợt nói.

" Cô...." Đúng tâm đen.

" Nếu tôi không nể tình hai năm trước cô đã từng cứu tôi thì nãy giờ cô đã chết trăm lần rồi. Cô mau cút đi cho tôi! Đừng để tôi gặp mặt cô thêm lần nào nữa!" Anh tức giận quát rồi suy nghĩ: " Có thật mình không yêu cô ta? Có lẽ cô ta nói đúng! "

" Anh đuổi tôi sao? OK tôi sẽ đi tôi sẽ không để anh gặp mặt thêm lần nào nữa đâu! Yên tâm!" Yoona quay lưng bước đi trong lòng thì vui mừng rơi nước mắt suy nghĩ: " May quá mình vẫn toàn thây từ đây sẽ không phải đến nơi quái quỷ này nữa rồi!"

" A a a a ....." Anh tức giận lật đổ bàn kính suy nghĩ: " Không lẽ mãi mãi tôi không có được tình yêu đích thực sao?"

Anh tức giận lật đổ bàn kính làm mọi người giật cả mình anh tức giận không phải vì cô ta phản bội anh mà tức giận vì anh bị phản bội. À lộn lần đầu thất vọng nhưng anh không biết đó là cảm giác gì dẫn đến tâm trạng không vui nên kéo Thiên Hoành đến quán bar uống rượu.

~~~~~~~~~~ BAR BLACK ROSE ~~~~~~~~

" Tuấn Khải cậu uống nhiều lắm rồi đó. Đừng uống nữa sẽ say đấy!" Thiên Tỉ cản anh lại nói rồi suy nghĩ: " Buồn như vậy sao?"

" Tôi...ực...không có...ức...say... Sao...hôm nay...cậu loi thoi giống đàn bà thế? Phiền chết được!" Anh hất tay Thiên Tỉ ra uống tiếp.

" Anh say rồi để bọn tôi đưa anh về!" Hoành kéo tay anh nói rồi suy nghĩ: " Không giống là buồn lắm nhưng sao lại thê thảm thế này."

"Tôi...tôi nói là không say mà... Hai người phiền quá ...mau về đi!" Anh xua tay đuổi.

" Không được..." Thiên Tỉ định lên tiếng.

" Được rồi chúng ta về thôi Thiên Thiên! Anh ấy sẽ không sao đâu! Ai dám đụng đến anh ấy chứ?" Hoành nhìn Thiên Tỉ nói rồi suy nghĩ: " Có lẽ là cần ở một mình!"

" Nhưng...thôi được rồi! Ta về thôi vợ!" Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ nhìn Hoành rồi suy nghĩ: " Chắc là muốn ở một mình đây mà!"

Nói xong hai vợ chồng Dịch Lưu dắt tay nhau đi về bỏ mặc Lão Đại mình sống chết ra sao? Đường đường là Lão Đại Hắc Đế Vương mà có thể xảy ra chuyện gì đây? Cùng lắm là bị kẻ thù đuổi giết thôi chứ sao... Ha ha.... Sau khi họ đi thì anh như bừng tỉnh lại như chưa từng say mà nói gì đó...rõ là chưa có say mà.

" Hazz.... Họ về rồi. " Anh ngóc đầu dậy nói rồi suy nghĩ: " Không thể để họ thấy bộ mặt yếu đuối của mình, tại sao mình lại yếu đuối trong lúc này vậy chứ? Mình là đang thất vọng điều gì...người năm đó chắc cũng sẽ không gặp lại được nữa rồi"

" Ực...rượu hôm nay cũng mang mùi u sầu sao?" Anh cười giễu cợt nói.

Anh ngồi đó uống hết mấy chai nữa mới ra về, trên đường anh lấy xe do có chút hơi men lại không chú ý mà đâm phải một người cũng may người đó phản ứng nhanh la lớn khi anh nghe thấy nhanh chân đạp thắng dừng xe nếu không toi mạng rồi.

" Á...ui da cái mông của tôi! Hu hu...đau quá đi mất..." Xe dừng kịp lúc nhưng cậu bật ra sau và...và...té dập mông suy nghĩ: " May quá...dừng kịp lúc, nếu không toi mạng rồi!"

" Assi...không biết lại đụng trúng thứ gì?" Anh mở cửa bước xuống xe.

" Nè...anh kia...anh có biết chạy xe không vậy? Có thấy người đi bộ không mà cứ đâm đầu vô vậy chứ? Hay là anh bị đuôi mà bị đuôi làm sao lái xe... Lạ đời thiệt đó!" Cậu sổ một tràn rồi suy nghĩ: " Ây chết lỡ lời rồi...mong anh ta say rồi không để ý!"

Anh không nói được gì luôn.

" Nè sao anh không nói gì hết vậy bộ xem thường tôi hả?" Cậu chống nạnh đanh đá nói rồi suy nghĩ: " Mình biến thành kẻ nhiều lời như vậy từ khi nào vậy chứ? Ôi trời ơi tin được hông?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com