Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 31

Sau khi giết hết bọn thuộc hạ mà anh cho là vô dụng không nên giữ thì trong anh lại hiện lên những suy nghĩ về cậu: " Vương Nguyên giờ em đang ở đâu? Em có thực sự đã chết? Không.... Không thể như vậy được! "

" Chắc chắn là em đang hận anh nên em không trở về đúng không? Anh biết mình sai rồi em mau về đi."

Thiên Tỉ nhìn anh rồi bỏ đi không biết nói gì suy nghĩ: " Hazzz.... Trước đây vì một người mà vui vẻ ấm áp hơn bây giờ cũng vì một người mà tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. "

" Hắn ta thay đổi thiệt rồi còn tàn nhẫn độc hơn lúc trước nữa. " Chí Hoành suy nghĩ rồi bỏ đi theo Thiên Tỉ.

Thiên Hoành nhùn anh như vậy cũng khá giúp được gì đành im lặng mà bỏ đi, suốt ngày anh cứ giết người rồi vùi đầu vào công việc, đêm đến thì uống rượu.
__________________________________________

~~~~~~~ SÁNG HÔM SAU ~~~~~

Vương Nguyên, Na Na, Trình Hâm và Vũ Hàng khởi hành về Trung Quốc sau nữa ngày thì rốt cuộc cũng đến được sân bay Bắc Kinh.

Họ vừa bước ra sân bay thì mọi ánh nhìn đều dồn về phía họ tuy cậu và Na Na đeo khẩu trang che mặt nhưng cũng không thể che giấu được vẻ đẹp sang trọng đầy cuốn hút riêng người cậu tỏa ra hàn khí lạnh lùng vô cùng nhưng cũng đoán biết được là người đẹp đến mức nào rồi còn Trình Hâm và Vũ Hàng thì khỏi nói, một hảo soái, một mỹ miều xứng đáng là một tiểu mỹ thụ đáng yêu. Nhưng cả 4 cũng chẳng quan tâm gì những lời bàn tán xung quanh mà ra đến cổng vừa ra đã thấy có cả hàng tá người ăn mặc đồ đen đến lịch sự và kính trọng chào đón cậu.

All ( hơn 20 người ) : " Chào mừng cậu chủ đã về chào cô Lina, cậu Kelvin và cậu  Kay." Đồng thanh cuối đầu cung kính.

" Ừm." Cậu lạnh lùng đáp.

" Thưa cậu chủ tôi đã chuẩn bị xe riêng cho các cô cậu rồi ạ." Quản gia Trần cung kính nói.

Trần Vĩ Đình 40 tuổi quản gia riêng nhà của cậu.

" Tớ đến công ty còn các cậu?" Cậu nhìn ba người hỏi.

" Được rồi vậy tớ về Âu Thị thăm ba mẹ rồi chiều về biệt thự Black." Cô nhìn cậu vui vẻ nói.

" Tớ cùng cậu đến công ty giải quyết một số công việc. " Vũ Hàng nhìn cậu trả lời.

" Còn tớ đến Black Roy xem tình hình." Trình Hâm nhìn cậu nói.

" Được ai làm việc nấy, tối nay gặp ở nhà có việc cần bàn." Cậu nói rồi bước lại lấy xe đi.

Xong rồi thì mỗi người chọn một chiếc xe và phóng đi mỗi người một hướng.

___________________________________________

Tại Vương Đại

" Có chuyện gì? " Anh nhìn hai người trước mặt hỏi.

" Cũng đã có gì quan trọng chỉ muốn hỏi cậu chuyện hợp tác với Roy Wang mấy lần trước đều bị họ từ chối. Lần này Chủ tịch họ về nước có cần yêu cầu hợp tác nữa không? " Thiên Tỉ nhìn anh trình bày.

" Là cái người 3 lần 4 lượt từ chối hợp tác sao?" Anh nhếch môi hỏi rồi suy nghĩ: " Là con người nào tự cao đến như vậy? "

" Đúng vậy công ty này rất mạng không thua chúng ta có thể qua đợt đánh giá sắp tới sẽ qua mặt chúng ta! " Thiên Tỉ nhùn anh nói.

" Chủ tịch của họ là một thanh niên trẻ thua cậu 1 tuổi nhưng năng lực quản lý hơn hẳn cậu hành tung luôn bí ẩn." Chí Hoành tiếp lời Thiên Tỉ.

" Nghe nói cậu ta rất đẹp trai nhưng lạnh lùng khó gần và còn nữa công ty vừa thành lập 3 năm đã vượt qua các đối thủ mạnh kể cả Vương Thị để lên vị trí thứ hai." Chí Hoành kể cho anh nghe những gì biết được.

" Mạnh như vậy sao?" Anh hơi bất ngờ nhíu mày hỏi rồi suy nghĩ: " Là thần thánh phương nào tài giỏi đến vậy?"

" Ừm vậy bây giờ cậu có muốn hợp tác không? " Thiên Tỉ hỏi ý anh.

" Dĩ nhiên mau gửi hợp đồng cho họ tôi thật muốn biết Chủ tịch họ là người thế nào? " Anh nhếch môi hứng thú nói.
__________________________________________

Tại Roy Wang

" Có chuyện gì? " Cậu nhìn Vũ Hàng hỏi.

" Chuyện là Vương Đại vừa yêu cầu hợp tác lần này cậu chấp nhận không? " Vũ Hàng nhìn cậu hỏi.

" Hừ là vậy sao? Hẹn gặp họ đi." Cậu nhếch môi nói rồi suy nghĩ: " Là tự anh tìm tới tôi nên đừng trách tôi vô tình!"

" Cậu định lộ mặt gặp họ à?" Vũ Hàng thắc mắc hỏi.

" Ừm nhưng với thân phái là Roy Wang. " Cậu ánh mắt sâu thẳm nói.

" Tớ hiểu rồi tớ đi hẹn họ cậu làm việc đi." Vũ Hàng nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

" Ừm." Cậu gật đầu nhẹ.

Cậu cười nhẹ suy nghĩ: " Mọi chuyện cũng nên đối mặt rồi. "

Bên Na Na đã về thăm ba mẹ cô gia đình cô vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi cô còn sống ở lại đến chiều thì cô lái xe trở về biệt thự Black trên đường về có một chiếc xe không mắt mũi nào đó đâm vào xe cô * Rầm * Cô tức tối bước ra mắng xối xả.

" Là ai? Là kẻ nào không có mắt đâm vào xe của bà hả? Mau ra đây cho bà đường thì rộng như thế sao cứ thích tông vào xe tôi hả?" Cô mắng gọi người trên xe xuống.

" Mau bước xuống xe cho bà xem mặt là kẻ nào chán sống hả?" Cô giận dữ hét.

" Là em sao? Anh xin lỗi em có bị gì không? " Dương Dương thấy vậy bước xuống hỏi.

" Ủa là anh Dương sao? Em không sao! Làm em cứ tưởng là kẻ nào đáng ghét. " Cô cười trừ gãi đầu nói.

" Anh xin lỗi vì sơ ý quá nên đụng trúng xe em mà em có cần mắng lấy mắng để như vậy không? " Dương Dương chọc cô nói.

" Hi hi... Em xin lỗi mà tại em tức quá cứ tưởng là kẻ chán sống nào nếu là anh vậy thôi đi." Cô ngại cười nói.

" Vậy kẻ chán sống này có thể mời cô Na Na đây đi ăn một bữa để xin lỗi không? " Anh cười nói vì thấy cô ngại.

" Hi.... Là anh nói đó mau đi thôi!" Coi vui vẻ nhận lời bước vào xe.

" Ừm ta đi thôi." Dương Dương nói rồi bước vào xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com