Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

???: " Đã lâu không gặp nhóc rồi vẫn khỏe chứ?" Từ đâu đi ra.

" Là anh? JOEN JUNGKOOK. " Cậu hơi ngạc nhiên nói rồi suy nghĩ: " Quả thật đã tìm tới nơi rồi!"

" Làm gì ngạc nhiên vậy nhóc? Nhóc trốn kĩ thật làm anh khó tìm thật đó hôm trước còn là cảnh sát hôm nay lại đi giết người à?" Jungkook nhìn cậu hỏi rồi suy nghĩ: " Tại sao nó lại vào Hắc Đế Vương? " Joen Jungkook 25 tuổi thân phận sau sẽ rõ.

" Anh không cần biết đâu bây giờ không phải lúc nói chuyện đi trước nhé." Cậu nói rồi định chạy suy nghĩ: " Mình không thể để bị bắt lại lúc này được!"

" Muốn đi sao? Đâu dễ vậy khó lắm mới tìm được có ngốc mới thả nhóc!" Jungkook nhếch môi nhìn cậu nói rồi.

" Người đâu! Mau bắt nó lại!" Jungkook ra lệnh đám người phía sau.

Đàn em: " Dạ! Thủ lĩnh. " Đồng thanh cuối đầu nói.

Rồi cả đám xông vào bắt cậu nhưng chưa bắt được đã bị cậu đánh tơi tả.

" Nè anh có cần làm vậy không? Anh muốn bọn họ chết hết sao? Làm xong việc sẽ tự về...không cần bắt đâu!" Cậu đang đánh nói.

" Không bắt sẽ tự về sao? Câu này cũ quá rồi cưng ơi. Trốn mấy năm rồi còn chưa muốn về?" Jungkook nói với cậu.

" Teahyung anh lên giúp họ một tay bắt nó về cho em đi." Jungkook nhìn Teahyung nói.

" OK cưng!" Teahyung cười nhìn Jungkook rồi quay sang cậu nói: " Vương Nguyên là nhóc không chịu về đấy không phải anh ép đâu!" Teahyung đi về phía cậu.

" Anh đừng qua đây nha, đã nói bây giờ bận rồi không về được mà. Joen Jungkook anh có cần đuổi giết tận vậy không?" Cậu vừa đánh vừa nói rồi suy nghĩ: " Không nên kéo dài nữa nếu không mình sẽ bị cái tên chết tiệt này bắt mất!"

" Bận gì chứ? Không thể nói sao? Là nhóc ép anh ra tay thôi đừng trách ai hay để anh ra tay nhỉ?" Jungkook định đi tới chỗ cậu.

" Không nói nữa đi đây? Tạm biệt nhá!" Cậu lấy viên gì đó đập xuống đất.

Cậu đập quả mù xuống đất khói trắng làm họ không thể thấy cậu. Cậu nhân lúc đó bỏ chạy và rời khỏi căn biệt thự đó.

" Chết tiệt lại để nó thoát rồi! Vương Nguyên nhóc muốn trốn đến khi nào đây?" Jungkook tức giận nói.

" Có cần cho người tìm nó bắt lại không?" Teahyung nhìn Jungkook nói rồi suy nghĩ : " Nhóc này đúng là thiên tài mà bỏ trốn bao nhiêu năm mà vẫn không bin Jungkook bắt được!"

" Không cần đâu vô ích thôi! Bây giờ không ai bắt được nó đâu! Đành tùy duyên vậy...hazzz." Jungkook nhìn Teahyung nói rồi thở dài suy nghĩ: " Chỉ đành âm thầm đi theo nó thôi!"

" Vậy để anh cho người tìm nó và âm thầm đi theo là được rồi há. Còn giờ mình về nhà thôi cưng." Teahyung ôm eo Jungkook bỏ đi.

Jungkook và Teahyung trở về nhà của họ trong sự mệt mỏi và bất lực với Vương Nguyên hai người họ là đang yêu nhau, họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ bên nhau còn về quan hệ của Jungkook và Vương Nguyên chắc mọi người cũng đoán ra được rồi? Cậu thoát khỏi đó thì đi dọc theo lề đường để về nhà.

" Haz may quá thoát được rồi! Không ai đuổi theo cả.... Chết tiệt sao ngay lúc này lại bị tìm được chứ?" Cậu mệt nhọc đi bộ về nhà.

" Mệt quá không quan tâm nữa. Bây giờ phải về nhà nghỉ ngơi cái đã!" Cậu vừa nói vừa dang tay thư giãn.

" Hửm.... Vương Nguyên sao cậu lại ở đây? " Anh đi dạo vì không ngủ được tình cờ thấy cậu.

" Vương Tuấn Khải... Sao anh ở đây giờ này vậy Lão Đại?" Cậu hỏi anh.

" Tôi không ngủ được nên đi dạo còn cậu?" Anh hỏi cậu anh không ngủ được vì một phần anh hơi lo cho cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc bỏ mạng vì ông ta dù gì cũng có rất nhiều người bảo vệ hắn.

" Nửa đêm nửa hôm mà đi dạo sao? Còn tôi tất nhiên là làm nhiệm vụ rồi." Cậu phồng má nói rồi suy nghĩ: " Anh ra thần kinh có vấn đề sao?"

" Vậy sao? Vậy hoàn thành tốt chứ? Cậu có bị gì không?" Anh hơi quan tâm nói rồi suy nghĩ: " Mình bị sao thế? Sao lại quan tâm cậu ta?"

" Hắn chết rồi tôi cũng chả sao cả!" Cậu cười nhẹ nói rồi suy nghĩ: " Anh ta là đang quan tâm mình sao?"

" Thật không đấy? Nhìn ngươi cậu như vậy mà vào được đấy và giết người à?" Anh cười nhẹ nói rồi suy nghĩ: " Đúng là không tầm thường như một cảnh sát!"

" Không tin mai anh cứ điều tra xem là biết!" Cậu nhếch môi nói rồi suy nghĩ: " Đã biết mình là cảnh sát sao anh ta không giết mình?"

" Vậy thì tốt cậu mau về nghỉ đi! Đừng suy nghĩ lung tung tôi biết cậu nghĩ hì đấy!" Anh hơi ấm nói rồi suy nghĩ: " Người thú vị như vậy sao có thể giết chứ?"

" Ồ...vậy tôi về đây." Cậu quay đi rồi suy nghĩ: " Cái gì chứ? Có thật là biết mình nghĩ gì không?"

Cậu quay đầu và tiếp tục đi bộ về nhà anh sau khi thấy cậu khuất bóng thì cũng đi về. Trong lòng mỗi người một suy nghĩ.

~~~~~~ HÔM SAU ~~~~~

TẠI HẮC ĐẾ VƯƠNG

" Lão Đại bà chủ cho quản gia đến nhắn bảo hôm nay Lão Đại phải về Vương Gia ạ." LuHan cung kính nói.

" Ta biết rồi ngươi lui đi!" Anh lạnh nói rồi suy nghĩ: " Lại có chuyện gì đây?"

" Vâng!" LuHan nói rồi lui ra.

" Tuấn Khải bác gái gọi cậu về đó có chuyện gì sao?" Thiên Tỉ nhìn anh hỏi.

" Tôi cho cũng không biết! Chiều về sẽ biết thôi!" Anh trả lời Thiên Tỉ rồi nhìn sang Hoành nói: " Vương Nguyên cậu ta đâu? Hôm nay không đến sao?"

" Chưa đến có lẽ không giết được hắn nên trốn rồi cũng nên." Hoành lành lạnh nói rồi suy nghĩ: " Cậu ta là cảnh sát mà dám giết người sao?"

" Không thể nào cậu ta đã giết hắn rồi. Chắc có lẽ không rút lui sớm vậy đâu!" Anh nhếch mép nói rồi suy nghĩ: " Chưa hoàn thành nhiệm vụ tiếp cận sao có thể rút lui được chứ?"

" Sao cậu biết hắn đã chết?" Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi.

" Nhưng cậu ta là cảnh sát sao dám giết người chứ? Không lẽ cậu ta không đơn giản là một cảnh sát?" Hoành nghi ngờ hỏi.

" Tôi không biết nhưng tối qua tôi gặp cậu ta ở giữa đường cậu ta bói thế và thông tin từ bên hắn cũng nói hắn đã chết rồi!" Anh nhìn Thiên Hoành nói.

" Tôi cũng đã điều tra kĩ rồi không còn gì ngoài khác trừ họ tên và tuổi ngay cả thân phận cảnh sát của cậu ta là do cậu ta để lộ chứ thực chất chúng không điều tra được gì cả." Hoành nhìn Khải và Thiên Tỉ nói.

" Thật nhiều bí ẩn cứ thuận theo tự nhiên tôi tin chắc sẽ có ngày cậu ta sẽ phải tự nói ra tất cả " Anh cười bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com