CHAP 9+10
CHAP 9
" Chào tôi đến rồi! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ!" Cậu đi vào nhìn ba người nói.
" Cậu đã giết được hắn thật sao?" Thiên Tỉ nghi hoặc nói rồi suy nghĩ: " Nghe nói hắn được bảo vệ bởi người rất giỏi mà?"
" Đúng...hắn đã chết một nhát ngay tim! Bây giờ có thể chính thức gia nhập tổ chức rồi chứ?" Cậu nhếch môi nói.
" Tất nhiên cậu đã qua thử thách chúng tôi không phải nói không giữ lời." Chí Hoành nhìn cậu lạnh lùng nói.
" Đã vào Hắc Đế vương thì phải từ bỏ tất cả thân phận trước đây dù cậu có là ai đều phải trung thành một mực với tổ chức." Chí Hoành nghiêm khắc nói cậu ám chỉ.
" Tôi hiểu rồi. " Cậu nhìn Hoành không cảm xúc nói như đã hiểu rồi suy nghĩ: " Hừ là đang ám chỉ mình vì mình là cảnh sát sao?"
" Ngoài việc trung thành với tổ chức còn phải nghe lời tôi!" Anh lạnh lùng lên tiếng nói.
" Biết rồi Lão Đại!" Cậu hơi bất mãn chu môi nói rồi suy nghĩ: " Hừ ngươi cứ thích tỏ vẻ uy quyền!"
" Biết thì tốt Thiên Hoành việc ở đây hai người giải quyết đi nếu có rảnh đến công ty giúp đỡ đi. Tôi đi trước!" Anh nói rồi đi đến chỗ cậu.
" Bọn tôi biết rồi cậu cứ thích hành sát người khác thật." Thiên Hoành đồng thanh nói.
Anh đi đến chỗ cậu kéo cậu đi.
" Ế....anh kéo tôi đi đâu vậy? Á....nè...nè." Cậu bị anh kéo đi bất ngờ.
" Cậu im lặng chút đi không thôi tôi cắt lưỡi cậu!" Anh lạnh nói.
" Nhưng anh cũng phải nói cho tôi biết là đi đâu chứ?" Cậu phồng má nói rồi suy nghĩ: " Tên điên này làm gì vậy chứ?"
" Đi rồi sẽ biết đảm bảo cậu có lợi!" Anh đẩy cậu vào xe.
" Uida không nói thì thôi có cần mạnh tay đẩy vậy không?" Cậu hậm hực nói.
" Cậu mà nói nữa là tôi sẽ ném cậu ra đó đấy." Anh hù dọa, nổ máy lái xe đi.
" Tôi im là được chứ gì? Á...nè tôi còn chưa thắt dây an toàn đó." Cậu hét lớn vì anh phóng xe bất ngờ.
Anh lái xe đi khỏi bang ....khoảng 15 phút thì tới nơi.
~~~~~~ NHÀ HÀNG TF ~~~~~
" Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy?" Cậu nhìn cái nhà hàng nói.
" Vào nhà hàng không lẽ để đi ngủ?" Anh không cảm xúc nói rồi đi vào.
" Hừ...thì ra là đi ăn... Vậy mà lúc nãy anh làm quá hỏi cũng chả thèm nói!" Cậu chu môi nói.
" Muốn ăn gì? Gọi đi tôi mời." Anh và cậu đi thẳng vào phòng vip.
" Mời tôi á? Không hối hận đấy chứ? Anh có lòng thì tôi có dạ vậy!" Cậu cười hiểm nói anh rồi quay sang phục vụ: " Phục vụ!"
" Xin chào quý khách muốn dùng gì ạ?" Phục vụ lễ phép cuối đầu chào rồi cười nói.
" Cho tôi những món trong đây." Cậu chỉ cái menu nói rồi suy nghĩ: " Cho anh sạch túi đừng tưởng tôi không biết âm mưu của anh!"
" Vâng ạ quý khách chờ 15 phút sẽ có ngay ạ!" Phục vụ vui vẻ nói rồi đi ra.
Sau khi phục vụ đi khỏi thì anh mới hỏi cậu.
" Cậu ăn hết không mà kêu lắm thế?" Anh nhìn cậu nói rồi suy nghĩ: " Gia đình nào nuôi cậu ta chắc cũng can đảm và giàu lắm cậu ta mới được 24 tuổi. "
" Hết tất nhiên là hết. Của chùa mà sao tôi không gọi nhiều cho được chứ?" Cậu mỉm môi cười.
" Hay là anh tiếc tiền đây?" Cậu liếc mắt nhìn anh nói.
" Không có cậu ăn gì mặc cậu gọi." Anh cười nhẹ nói rồi suy nghĩ: " Trước giờ cậu ta là người đầu tiên dám nói chuyện ngang ngược với mình như vậy!"
Sau 15 phút thì đồ ăn được đem vào. Thấy đồ ăn cậu cũng không chần chừ mà bắt đầu càng quét anh thì ăn không nổi chỉ nhìn cậu ăn mà không biết nói gì với " con heo" ngồi trước mặt. Sau 30 phút thì cậu đã ăn xong.
" Cậu đã ăn xong rồi chứ?" Anh hỏi cậu.
" Ừm xong rồi cảm ơn anh về bữa ăn hôm nay. " Cậu cười tươi nhìn anh nói.
" Cậu định cảm ơn suôn vậy à? Bữa ăn này tốn không ít đâu." Anh nhếch môi nhìn cậu nói.
" Hừ lại dở chứng cũ muốn gì nói đi! Biết ngay là không đơn giản là mời đi ăn mà." Cậu hừ nhẹ rồi nói với anh.
" Rất thông minh và nhanh gọn. Tôi thích tính cách này của cậu! Đi thôi!" Anh đứng lên và sạn đi.
CHAP 10
Anh tính tiền xong rồi thì chở cậu đến Vương Gia. Đã qua buổi trưa cậu hỏi anh muốn cậu làm gì nhưng anh chỉ nói là chỉ cần phối hợp và làm theo anh làm cậu hơi khó hiểu.
Vừa đến anh bóp còi xe kêu người ra mở cửa mà không cần nhấn chuông.
" Thiếu gia người về rồi ạ?" Ra mở cửa cho anh nói.
" Ừm." Anh mở cửa xe nói một tiếng rồi lái xe vào nhà.
" Này anh đưa tôi đến nhà anh làm gì vậy? " Cậu khó hiểu nhìn anh hỏi.
" Lát nữa cậu sẽ hiểu phải nghe lời tôi!" Anh nói mà không nhìn cậu.
" Ờ biết rồi mà." Cậu nói với anh nhưng cũng khá nhìn anh rồi suy nghĩ: " Hừ nói mà chả nhìn mặt mình luôn!"
Sau đó anh và cậu cùng nhau bước vào nhà vừa vào đã thấy bà ( mẹ anh ) ngồi ở sofa phòng khách.
" Con chào mẹ con mới về!" Anh lễ phép nói với bà.
" Con về rồi à mau ngồi xuống đi." Bà để tách trà vừa uống xuống nhìn anh nói.
" Còn cậu nhóc này là...?" Bà nhìn thấy Nguyên quay qua anh hỏi.
" Cậu ấy là người yêu của con." Anh kéo cậu lại ngồi gần mình nói.
" A... Con...con chào bác." Cậu nhìn anh rồi quay sang bà chào hỏi rồi suy nghĩ: " Hả? Người yêu gì chứ? Hắn muốn làm gì đây?"
" Chào cậu...cậu tên gì?" Bà nhìn cậu từ trên xuống nói rồi suy nghĩ: " Cái thằng con trời đánh này còn yêu cả con trai."
" Dạ con tên Vương Nguyên ạ!" Cậu lễ phép nói rồi suy nghĩ: " Bà ấy là đang dò xét mình sao?"
" Tuấn Khải lúc nãy con vừa nói con và cậu ta là gì?" Bà nghe nhưng vẫn hỏi lại anh.
" Em ấy là người yêu của con." Anh khẳng định nói rồi suy nghĩ: " Mẹ đừng tưởng con không biết mẹ hôm nay gọi con về là vì việc gì?"
" Con... Con có biết hôm nay mẹ gọi con về có việc gì không hả?" Bà hơi tức giận nhưng vẫn bình tĩnh lại nói rồi suy nghĩ: " Ta tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra."
" Việc gì mẹ mau nói đi ạ!" Anh nhìn bà nói.
" Ta muốn con thực hiện hôn ước với con gái Âu Gia." Bà nghiêm mặt nói.
" Con không đồng ý mẹ cũng biết con không thích cô ta rồi mà vả lại con đã có người yêu. " Anh cự tuyệt bà nói.
" Không muốn cũng phải đồng ý lúc trước bỏ qua hôn ước là vì con đang quen với Yoona còn bây giờ con lại quen con trai ta không chấp nhận chuyện này. " Bà lớn tiếng nói với anh liếc nhìn cậu nói.
" Con trai thì sao chứ? Mẹ không thể ép con được người con yêu là em ấy không phải con gái Âu Thị." Anh nắm tay cậu nhìn bà nói.
" Hở." Cậu hơi bất ngờ vì anh nói thế và nắm tay cậu.
" Ta đã nói không chấp nhận cho con yêu nó rồi mà con cãi lời ta sao hả? Con là con trai duy nhất của Vương Gia đó." Bà quát anh nói.
" Yêu con trai rồi đã sao chứ? Con lớn rồi có quyền tự do yêu đương không cần thứ tình cảm và hôn nhân ép đặt của mẹ ban cho. Cho dù không có Vương Nguyên con cũng không cưới cô ta." Anh kiên quyết nói với bà.
" Con...* Chát *" Một bạt tay in trên mặt anh.
" Còn vì cậu ta mà cãi lời mẹ sao hả?" Bà tức giận nói.
" Mẹ...là mẹ ép buộc con...con chẳng làm gì sai cả! Con đã quyết rồi mẹ đừng mong lay chuyển được con!" Anh tay sờ má không khuất phục nói.
" Tuấn Khải anh không sao chứ?" Cậu bất ngờ khi bà đánh anh nói rồi suy nghĩ: " Thì ra là mâu thuẫn chuyện hôn nhân nên bảo mình giúp đỡ.
" Không sao." Anh mỉm cười với cậu lắc đầu nói.
" Ta hỏi con...con nói con yêu nó vậy con đã biết hết toàn bộ con người cậu ta chưa hả?" Bà nuốt cơn giận nói tiếp.
" Thân phận? Gia cảnh? Là người thế nào? Con đã biết? Lại là con trai không thể sinh con nối dõi cho Vương Gia chắc cậu ta cũng chỉ là một thằng đồng tính đi quyến rũ đàn ông như con để lấy tiền thôi không tốt lành gì đâu con trai à." Bà nhìn anh nói liếc cậu khinh bỉ nói.
" Mẹ...ĐỪNG NÓI NỮA....con không cần biết trước kia em ấy là người như thế nào chỉ cần biết hiện tại con yêu em ấy là được!" Anh nói lớn tiếng với bà.
" THÔI ĐỦ RỒI... Hai người có thôi đi không?" Cậu quát lên.
" Bác xin bác hãy tự trọng lời nói... Còn anh mẹ anh nói đúng, anh nên hãy nghe lời thì hơn." Cậu tức giận bức xúc nói.
" Con thấy chưa cậu ta có vẻ biết điều đó. " Bà nói anh rồi quay sang cậu nói: " Tôi mong cậu có thể rời xa con trai tôi nếu cậu yêu nó thì hãy buông tay để nó có thể hạnh phúc. "
" Tôi không có bất cứ quan hệ nào với anh ta hết bác yên tâm đi xin phép hai người tôi về." Cậu lạnh lùng nói rồi đi.
Cậu bực mình bước ra khỏi cửa Vương Gia suy nghĩ: " Từ bỏ gì chứ? Vốn là chuyện thừa chỉ là đóng giả thôi chứ yêu thương gì nhau! Anh ta cũng thiệt là..."
" Vương Nguyên. " Anh gọi cậu rồi chạy theo cậu suy nghĩ: " Chắc là giận lời của mẹ nói rồi!"
" Tiểu Khải... Con...." Bà kêu anh lại nhưng anh đã đi mất rồi suy nghĩ: " Thật là tức chết mà."
Cậu đi được khoảng khá xa nhà anh thấy anh lái xe đuổi theo thì dừng lại.
" Vương Nguyên nè....cậu giận tôi phải không? Sao mà đi nhanh như vậy chứ?" Anh thấy cậu dừng lại thì xuống xe nhìn cậu nói.
" Mắc gì tôi phải giận anh?" Cậu lạnh lùng nói rồi suy nghĩ: " Hứ để mẹ anh sỉ nhục tôi như vậy mà bảo không giận được sao?"
" Vậy là giận mẹ tôi rồi. Xin lỗi cậu vì lời mẹ tôi nói cậu hơi quá đáng. " Anh chân thành xin lỗi cậu nói.
" Phải nói là rất quá đáng ấy chứ? Mà cũng tại anh đưa tôi đến chịu trận á." Cậu trách móc anh nói rồi suy nghĩ: " Tên này uống lộn thuốc sao trời?"
" Phải...là tại tôi bây giờ tôi dẫn cậu đến bar uống rượu xem như đền bù vậy." Anh mỉm cười nói.
" Vậy cũng được sao? Tôi không thích uống rượu đâu." Cậu từ chối anh nói.
Cuối cùng cậu vẫn bị anh lôi vô xe đến bar uống rượu.
" Tại sao....ực...tại sao lại ép tôi... Tại...sao...sến bây giờ...tôi vẫn...không tìm được...ực...tình yêu...của...chín...h mình chứ." Anh rượu vào lời ra.
" Tuấn Khải...anh đừng uống nữa... Anh say quá rồi. " Cậu giựt ly rượu của anh nói.
" Trả...cho...tôi... Tôi muốn uống nữa. " Anh nói rồi với lấy cái ly.
" Đừng uống nữa... Anh sẽ chết đó... Anh muốn chết thì kiếm chỗ vắng mà chết đừng liên lụy đến tôi." Cậu quát anh nói.
" Cậu...không trả thì...thôi." Anh lấy nguyên chai uống rồi nói với cậu: " Nào...uống cùng...tôi....đi... Vương Nguyên...ực...ợ."
" Được...tôi uống....với anh." Cậu cầm lấy ly rượu uống.
" Tốt...rất tốt...vậy...mà...lúc nãy còn...nói là...là...không thích...uống...nào...cạn ly. " ( mất mặt quá Lão Đại ơi!)
" Cạn ly... Ực." Cậu cạn ly cùng anh rồi nói : " Không thích không đồng nghĩa là không biết uống đâu."
Thế là hai người cùng uống rượu rồi bày tỏ tâm sự đem mọi buồn phiền nói ra và uống đến nữa đêm say quắc cần câu mới dắt nhau đi bộ về nhà anh mặc dù đã say nhưng theo quán tính và nhà riêng của anh khá gần quán bar đó.
~~~~~~~ SÁNG HÔM SAU ~~~~~~~
NHÀ ANH
" Á a a a a a a a a a...." Tiếng la thất thanh vang vọng cả căn nhà lớn được phát ra từ căn phòng nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com