Chap 2
Mùi hương trầm đốt trong phòng đã
trở nên dịu hơn. Một tỳ nữ đem tách
trà nguội đến bên, đưa cho Hoàng
Thái hậu
- Khải Nhi, nó đâu rồi? – Thái hậu cất
tiếng hỏi Dịch Dương tể tướng
Quả thực, ngồi trong Diên Thọ Cung
là hai người cách xa chức bậc và tuổi
tác nhưng nhìn lại xuân chẳng khác
gì nhau. Ấy cũng bởi Viễn Hiên Thái
hậu sinh hạ hoàng thượng năm người
17 tuổi, chẳng trách, nhan sắc còn
rất xuân, khuôn mặt thu hút, dáng
vóc trẻ trung, sắc xảo yêu kiều, môi
son mắt liễu. Giờ mới ngoài 30 tuổi,
nét xuân chưa phai chút nào mà
ngược lại, còn mơn mởn hơn những
thiếu nữ 18 xanh tròn. Nhìn Thái hậu
ngồi với Dịch Dương tể tướng, trông
chẳng khác 1 đôi trai gái cùng tuổi.
Lại nói đến tể tướng tuổi trẻ tài cao,
thông minh hơn người, thông tường
kinh sử. Tuy kém tuổi Hoàng thượng
nhưng lại có tài suy đoán, trsi tuệ
siêu phàm, rất được trọng dụng! Nét
mày dài, mũi cao, rộng, khuôn mặt
toát lên đỉnh cao trí tuệ và khiêm
nhường. Dịch Dương Thiên Tỷ là bạn
thân của Hoàng thượng từ hồi bé xíu,
ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, học
cũng cùng nhau, nhiều lần còn bao
che cho Hoàng thượng trốn đi chơi
nhưng lại biết ăn nói với Hoàng Thái
hậu, chả trách, người lại ưu ái tướng
quân. Trong triều này, đại trung thần
chính là ngài ấy, hiến kế tuyệt đỉnh
cho hoàng thượng cũng là ngài ấy,
bao mỹ nhân sẵ sàng chết để theo
đuổi ngài ấy. Chỉ là trái tim của ngài
ấy chưa một lần rung động, vẫn chờ
ai đó bước vào.
- Hoàng Thái hậu, Hoàng thượng rất
thích rong chơi chốn chợ phương hay
vào rừng săn bắn, hạ thần không tài
nào biết rõ!
- Khanh biết nhưng giấu ta, bao che
cho nó, ta thừa rõ. Chỉ là ta lo quá.
Nó đã 18 tuổi mà chưa lập phi tử,
không có con nối ngôi sao đây?
- Thái hậu, người đừng lo, chuyện gì
đến sẽ đến thôi mà!.....
***
Thanh niên kia hùng hổ xoay kiếm
lao đến, tiếng kiếm chạm nhau vang
khắp khu rừng. Người xoay chân,
dùng khinh công nhảy vút lên rồi phi
xuống, định bụng đâm mũi kiếm vào
người Vĩnh Khả thì hụt mất. Vĩnh Khả
đã leo tót lên cành cây từ lúc nào.
Thanh niên kia cũng phi lên cây,
Vĩnh Khả chạy từ cành này sang cành
kia, dụ cho người đằng sau phải đuổi
theo. Người thanh niên bỗng chốc đã
mệt lả, kế hoạch vờn sức của Khả Khả
đã thành công. Nàng đứng trên một
cành cây, nhìn xuống cười giễu cợt:
- Xem ra, sức ngươi còn thua kém ta
nhiều lắm. Đến lượt a phản công đây
Vĩnh Khả đâm mũi kiếm xuống. Thanh
niên kia vội vàng xoay ngang kiếm ra
đỡ lấy thì bị đẩy sâu mãi đến khi ngã
gục dưới một gốc cây, đất lá rơi tung
hoành dưới chân Vĩnh Khả. Thanh
niên kia có phần hơi hoảng, người
liền rút từ trong áo ra một cây phi
tiêu
- Ám khí! – Vĩnh Khả vừa kịp kêu lên
thì cây phi tiêu đã làm kiếm của
nàng văng ra xa!
- Tới lượt ta! – Thanh niên kia đứng
lên, mỉm cười khiêu khích
Hắn phi lên, thúc kiếm liên tục vào
Vĩnh Khả làm nàng tránh không kịp,
ngã xuống đất. Thanh niên kia định
đâm kiếm xuống kết thúc thì bị chặn
bởi một cái gì đó trước mặt! Hắn
sững sờ…….Vĩnh Khả đã đem cây sáo
trúc báu vật của mình ra đỡ đòn.
- Còn khuya nhé! – Nàng nhe răng
cười khiêu khích rồi bật lên
Không kịp để cho thanh niên kia kịp
phản ứng, nàng đã hất tung hắn ngã
đập người vào một thân cây bằng một
đòn cước đẹp mắt.
Nàng cầm kiếm của hắn lên, kề bên
cổ hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh
thường
Đám hầu cận toan xông ra hộ giá thì
hắn đưa tay lên, ra hiệu không cần.
- Ta thua rồi! – Hắn ngẩng mặt lên –
Ta sẽ làm như lời hứa! Quỳ xuống xin
thua ngươi!
- Thôi khỏi! – Vĩnh Khả phẩy tay –
Cầm lấy kiếm của ngươi đi! Ta chỉ
cần đệ đệ ta thôi! Coi như ta rộng
lượng bỏ qua cho ngươi. Sau này bỏ
cái tính hung hăng bắt nạt kẻ yếu đi
nhé!
- Khoan đã! – Hắn kéo lấy tay nàng
- Buông ra! Muốn bị đòn phải không!
– Nàng giật phắt tay ra, đi về chỗ đệ
đệ và muội muội của mình
Thanh niên kia mệt mỏi tựa đầu vào
thân cây, nhìn bóng ba chị em khuất
dần. Điều duy nhất hắn ghi lại được
chính là hình xăm trên mu bàn tay
của Vĩnh Khả
***
- Hoàng thượng hồi cung! – Tiếng tên
thái giám vang lên nghe eo éo
- Tham kiến Hoàng thượng! – Dịch
Dương tể tướng xuất hiện
- Ta đang mệt lắm! Đệ muốn hỏi gì
thì đợi ta về Dượng Tâm Điện mà hỏi.
Hôm nay mẫu hậu có hỏi gì không
hả?
- Tâu Hoàng thượng……
- Khỏi tâu bẩm đi, có gì khanh nói
luôn đi mà! Ta với đệ là bạn chí cốt
từ nhỏ, sao khanh phải giữ lễ!
- Thần không dám
- Sao mà không dám? Ta cho phép!
Thiên Tỷ à, cuộc sống này đã bó buộc
lắm rồi, ta không muốn đệcũng giữ lễ
với ta!
- Vậy thì…..hôm nay Hoàng Thái hậu
chỉ hỏi huynh đi đâu, chứ không có gì
khác, Tuấn Khải!
- Vậy thì tốt rồi! Về Dưỡng Tâm Điện,
ta có việc này cần hỏi đệ!
***
--- Dưỡng Tâm Điện ---
- Thiên Tỷ này, đệ có biết hình xăm
này không? – Khải Vương đưa ra một
tờ giấy – Ta đã phác lại y hệt những
gì ta nhìn thấy!
Dịch tướng quân chăm chú hồi lâu,
chợt giật mình, khuôn mặt có đôi nét
hoảng sợ
- Sao huynh nhìn thấy nó?
- Có gì nghiêm trọng vậy?
- Trời ạ, đệ hỏi sao huynh nhìn thấy
nó?
- Sáng nay, ta có đụng độ với một cô
nương con nhà võ, ta đã thua thảm
hại. Ta nhìn thấy hình xăm này….
- Trên mu bàn tay phải không?
- Đúng rồi, sao đệ biết?
- Trời ơi, huynh đấu với ai không đấu,
tại sao lại đi đấu với cô ta?
- Sao vậy?
- Tuy rằng, đệ không biết mặt nhưng
danh tiếng của cô ta thì ai ai trogn
cái kinh thành này cũng rõ đấy
- Cái gì?
- Cô ta là con gái đầu của Rồng
Thiêng đất Bắc!
- Rồng Thiêng đất Bắc! – Mỗi lần
nhắc đến cái danh này, Khải đều có
phần run sợ kính cẩn
- Người con gái đầu này, tài nghệ
không kém gì cha, nổi danh lẫy lừng.
Hình xăm mà huynh nhìn thấy là
hình chim ưng. Khi mỗi người con lên
10 tuổi, Vương Triển Long đều xăm
lên tay chúng những con vật thiêng
biểu rõ tính cách và con người chúng.
Vương Vĩnh Khả tinh thông kim cổ, võ
công cao cường, người huynh đã
chạm mặt, mu bàn tay phải là hình
Chim Ưng. Vương Chiêu Hy, nổi danh
sắc nước hương trời, đàn trong như
suối chảy, múa vũ uyển chuyển, thơ
ngâm mê hồn, bao chàng phải mê
mệt, mu bàn tay phải xăm hình Chim
Phượng Hoàng. Còn người con út…
- Là cậu con trai khuôn mặt khả ái đó
sao?
- Huynh phải dè chừng cậu ta nhất
- Cái gì?
- Cậu ta là Vương Nguyên, có khả
năng thu phục lòng người, khiến
người ta yêu thương chiều chuộng.
Nếu huynh nhìn không rõ, sẽ tưởng
đó là một cô nương tuyệt mỹ trên thế
gian này! Chỉ cần một nụ cười là bao
người chết ngất vì cậu ta, không kể
nam hay nữ! Trên mu bàn tay phải
của cậu ta chính là Con Nai Thiêng.
- Vậy là buổi sáng du ngoạn của ta
không uổng phí chút nào! Thiên Tỷ
này, lúc đấu với cô nương kia, ta thấy
cô ta phản công rất mạnh bằng một
cây sáo trúc!
- Thôi xong huynh rồi! Tới Thái y viện
mau!
- Lại gì nữa vậy? Đệ nói cho xong, ta
mới đi!
- Đó là bảo bối của Vương Vĩnh Khả
đó. Cây sáo trúc ấy mà thổi đúng
điệu thì ai cũng sẽ bị mê hoặc! Đó là
cây sáo trúc mà lão Liệt Xuân năm
xưa đã truyền lại cho cha cô ấy, giờ
là của cô ấy!
- Lão Liệt Xuân Đại ma đầu, người mà
ta luôn luôn tôn thờ kính trọng sao?
- Đúng vậy, trên đời này, có thể
huynh không tin nhưng cây sáo ấy
phải chọn đúng người thì mới dùng
được. Cây sáo đó thực ra chỉ là sáo
trúc bình thường được tạo nên từ cây
trúc xinh đẹp mỹ miều nhất trong
rừng và có những chạm khắc tinh
xảo. Nhưng vào tay người có võ công
thâm hậu, nó sẽ biến thành vũ khí
tuyệt đỉnh. Nếu dùng cây sáo đó
phản công thì vũ khí nào cũng chào
thua, mà người bị phản công còn có
khả năng bị sát thương rất cao nữa!
- Tuyệt ta phải lấy được cây sáo đó!
Ta sẽ thâu tóm đế vương của Rồng
Thiêng đất Bắc. Giang sơn này phải
là của ta!.....Ta phải có được cô
nương tên Vĩnh Khả đó nữa!.......
- Hoàng thượng, xin đừng, đó là một
quyết định vô cùng sai lầm!
- Ây da, thôi đi! – Khải Vương phẩy
tay rồi đứng lên đỡ lưng - Đưa ta tới
Thái y viện đi, cái lưng đau quá, chắc
là trúng đọc chưởng rồi!......
***
- Cha, mẹ! – Ba chị em chạy vào nhà
- Sao các con đi về muộn vậy? – Triển
Long đại hiệp lo lắng hỏi các con –
Khả Nhi, sao trông con mệt mỏi vậy?
- Thưa cha, con mới về!
- Cha, mẹ, - Nguyên tử vui vẻ ngòi
xuống bàn ăn – Cha mẹ biết không,
hôm nay Khả tỷ đánh cho một tên
công tử dám uy hiếp con phát sợ
luôn. Tỷ ấy còn rộng lượng bỏ qua,
không bắt hắn quỳ lạy xin thua nữa.
Quả là nữ đại hiệp xuất chúng, là tỷ
tỷ của con!
- Hảo hảo Khả Nhi! Ta rất tự hào về
con!
Vĩnh Khả sà xuống ghế, thở dài mệt
mỏi:
- Hắn ta cũng có vẻ thông thạo võ
công! Con đã phải dùng đến Thiên Uy
Điểu Sáo để phản công!
- Con sử dụng thông thạo là ta đã
sung sướng tự hào lắm rồi! – Vương
lão đại nâng chén rượu lên – Nào,
cùng uống vì con gái đầu giỏi giang
của ta!
- Tỷ tỷ, khi nào, phải giúp đệ luyện
thêm võ công a~ - Nguyên tử thủ thỉ
bên tai Vĩnh Khả
- Biết rồi, chỉ cần đệ chăm chỉ rèn
luyện thôi, đệ đệ ngoan của ta! –
Vĩnh Khả xoa đầu Nguyên tử – Ta
thương đệ nhất mà!
Chợt Tam Hoa nương – nương tử của
Triển Long đại hiệp, cũng là mẫu
thân của ba người tuổi trẻ tài cao
liền lên tiếng:
- Hy Hy, sao con không ăn đi, ngồi
thừ ra đó vậy?
- Dạ..dạ..không có gì, con ăn ngay! –
Chiêu Hy thoát khỏi một dòng mộng
tưởng, quay sang dò ý tỷ tỷ – Vĩnh
Khả tỷ, mai chũng ta lại vào khu rừng
đó đi!
- Để làm gì?
- Muội thấy, khu rừng đó thơ mộng,
không khí mát mẻ, thích hợp cho tỷ
luyện võ, lại phù hợp cho muội luyện
đàn – Chiêu Hy kiếm cớ nói dối
- Phải đó Khả tỷ! Đệ thấy ở đó có hoa
mẫu đơn đệ yêu đấy! – Nguyên tử
nũng nịu - Đi đi mà!!!!!
Vĩnh Khả liếc mắt nhìn cha mẹ, đoạn,
thấy hai người đều gật đầu đồng ý,
nàng liền thở dài:
- Thôi được! Chiều hai người vậy!
Sáng mai, ta dẫn đi!
Không khí vui vẻ đầm ấm của bữa ăn
được diễn ra. Tuy rằng, không ai để ý,
trong thâm tâm nàng Chiêu Hy đang
ấp ủ ý định mơ mộng được gặp lại
người thanh niên tuấn tú uy phong
ban chiều……
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com