Chap 30
Buổi đêm hôm đó kéo dài đằng
đẵng…. Trong một ngày vui như vậy
mà tự nhiên một cơn bão dữ dội ầm
ầm kéo đến, hô phông hoán vũ trên
bầu trời đen đúa trông đến là đáng
sợ! Chớp loé ngang lưng trời, quét cả
một đường dài loé sáng kỳ bí. Sấm
gào thét điên cuồng…….
--- Dưỡng Tâm Điện ---
- Đang canh 2 nửa đêm người đI đâu
vậy? – Nguyên tử gắt ầm lên - Đừng
bỏ em ở lại một mình, sấm chớp
đáng sợ lắm!
Nguyên tử vừa dứt lời, một tiếng sấm
giáng mạnh xuống như muốn xé toạc
trần nhà. Cậu nhắm mắt hét ầm lên,
quàng tay ôm chặt lấy KhảI Vương
thút thít:
- Đừng có đI, đừng có đi! Sợ lắm! Sợ
lắm!
- Vương Nguyên, đừng nhõng nhẽo
nữa nào! Đêm nào ta cũng ôm em rồi,
bây giờ Ngô Vương và TháI Tử vừa có
ý muốn gặp ta. Họ đã ở bên ngoài, lại
đêm mưa bão thế này, lẽ nào ta
không ra tiếp?
- Sao lại gặp lúc đêm hôm thế này? –
Nguyên tử phụng phịu – Đêm nay
mưa bão đáng sợ thế này, đang lẽ
người phảI ôm em chứ!
KhảI Vương thở dài….đoạn, y hôn khẽ
lên máI tóc mượt của Nguyên tử, nhẹ
nhàng dỗ dành:
- Vương Nguyên ngoan a~! Họ là
Hoàng đế và TháI tử nước Ngô, đích
thân tới đây, chắc chắn có chuyện
quan trọng. Em ngoan đI, ngủ tiếp đI
a~! Đừng làm động kẻo lộ chuyện
không hay. Chỉ một lát nữa thôI, em
ngủ say rồi ta lại vào trong ôm em
ngay ấy mà!
- Có thật không? – Nguyên tử ngước
đôI mắt nai long lanh lên nhìn Khải
- Thật mà! Thật mà! – KhảI Vương
gắng sức dỗ dành – Em đI ngủ đI
nga~
Nói rồi, KhảI Vương đắp tấm chăn
mỏng lên người Nguyên tử. Đợi cho
cậu nhắm mắt, y mới khoác tấm
Hoàng bào bước ra ngoài chính điện
--- Chính Điện ---
- KhảI Vương, thật ngại quá, làm
phiền người ngay lúc này! – Ngô
Vương liền cười nhẹ
Ngô Vương toát ra khí chất của một
bậc đế vương oai phong lẫm liệt. Ông
ta đáng tuổi cha chú của KhảI, chòm
râu bạc nhìn trông thật đáng sợ. Tuy
vậy nhưng ông ta vẫn có phần phảI
nể phục vị vua trẻ đứng trước mắt.
Bên cạnh Ngô Vương là Triết Vinh
TháI tử – hoàng huynh của Lâm phi,
nhìn kiêu căng ngạo mạn vô cùng.
- Không có gì! – KhảI Vương điềm tĩnh
nhẫn nhịn – Chẳng hay giữa đêm
mưa bão thế này, sao Ngô Vương và
TháI tử lại tới đây?
- Thật ngại quá! – Ngô Vương vuốt
râu mỉm cười – Bổn vương và Vinh
Nhi vừa tới thăm Giai Giai. Ta rất
sung sướng khi thấy con gáI ta khoẻ
mạnh, lại còn xinh xắn, tươI vui hơn
trước. Tuy ta có điều thắc mắc, tại
sao con gáI ta lại chưa có thai? Ta
rất mực hổ thẹn khi thấy Giai Giai vô
dụng không sinh được cho KhảI
Vương đây một hài nhi!
Nắm được ý nói mỉa mai đầy nguy
hiểm nhầm trong lời nói của Ngô
Vương, KhảI có phần hơI rối. Chợt,
Triết Vinh TháI tử gắt lên:
- Hoàng đế kia, đừng nghĩ cưới được
muội muội ta về đất Vương này thì
muốn làm gì cũng được! NgươI còn
chưa phong hậu cho muội ấy! NgươI
ý muốn gì hả? Muốn bôI bác nước
Ngô chúng ta sao?
- TháI tử xin đừng lớn tiếng! – KhảI
Vương điềm tĩnh mỉm cười – Sở dĩ
bổn vương vẫn chưa phong Lâm Phi
làm Hoàng hậu vì muốn chờ tới ngày
đẹp, tức ngày mai, có mặt Ngô Vương
và cả TháI tử đây, sẽ phong Lâm Phi
làm Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ!
Chẳng nhẽ bổn vương sắp xếp như
vậy chưa ổn? Hay lại chờ dịp khác, e
là để Lâm phi chờ lâu quá….
Từ vị thế bí bách khi bị hai thế lực
triều Ngô chèn ép, KhảI Vương
chuyển ngay sang đe doạ, mỉa mai
giễu cợt một cách ngấm ngầm, khiến
hai người ngồi trước mặt bỗng nhiên
phảI lo lắng. Y liền tiếp lời:
- Xem ra, bổn vương đã làm phật ý
hai vị. Vậy thì đành để dịp khác
phong hậu cho Lâm phi…..
- KhảI Vương khoan đã! – Ngô Vương
liền vội vàng ngăn lại. Đoạn, ông ta
đổi giọng ngọt ngào tức thì - Con trai
của bổn vương non nớt không hiểu
được ý định cao siêu của KhảI Vương
đây, xin đừng để bụng. Vậy cứ theo
kế hoạch của KhảI Vương. Bổn vương
quả thực đã không suy ngẫm kỹ càng,
đầu óc mu muội, không biết được
những suy nghĩ tuyệt vời của KhảI
Vương…vậy…..đã làm phiền KhảI
Vương rồi! Bổn Vương và tháI tử cáo
lui!
- Hai người đI cẩn thận! – KhảI mỉm
cười thích thú – Có thị vệ dẫn về nơI
nghỉ!
- Đa tạ! – Ngô Vương quay lưng bước
ra ngoài
Đóng chặt cửa điện, chắc chắn rằng
hai sứ thần kia đã đI xa, KhảI Vương
mới lẩm bẩm:
- Lão già chết tiệt, định chèn ép trẫm
sao? Cứ mơ đi! Trẫm tuy trẻ tuổi
nhưng không dễ bị chèn ép như vậy
đâu!
Đoạn, y bước vào phía trong, nhìn
khuôn mặt yên bình của Nguyên tử
đang say giấc ngủ thì thở nhẹ nhõm:
- Dù có đang giận dữ thế nào, hay
hoàn cảnh có điên đảo ra sa, chỉ cần
nhìn thấy khuôn mặt em, nụ cười của
em, trẫm luôn có thể bình tĩnh và
giảI quyết mọi chuyện!
Y khẽ vuốt nhẹ gò má mềm của
Nguyên tử mà tự vấn:
- Vương Nguyên…….Trẫm sẽ sống sao
nếu thiếu em??????....
***
Tiếng sấm rền vang khắp bốn phương
trời, như muốn xé toạc bầu không
gian mù mịt của màn đêm. Giữa
khoảng núi rừng mênh mông bạt
ngàn, một bóng người chạy đI nhanh
chóng, bất chấp cả một màn mưa dày
đặc đang ập xống đầu như muốn
cuốn trôI đI tất cả……..
Bóng đen lướt đI trong tấm áo
choàng đỏ vương giả. Bỗng, dừng lại
cạnh rìa núi……cáI bóng đó liền lẻn
vào một khe đá khuất gần vực thẳm
mà sẽ chẳng ai mò tới đó…….
- Tới rồi à??? – Một tiếng nói vang
lên – Tuyệt sắc giai nhân của ta……
- Đừng có ngồi đó nữa, ta sắp chết
rồi đây, tất cả là do ngươi! – Bóng
đen kia thét lên
Trong vách đá là một hang trống đồ
sộ, bên trong là những khối thạch
nhũ sáng lấp lánh, soi tỏ một khoảng
đá rộng trông như một ngai vương.
Ngồi trên ngai vàng bằng đá ấy là
một nam nhân phong lưu, tuấn tú,
quai hàm sắc gọn, đôI mắt lãng tử và
một nụ cười quyến rũ đến chết người
CáI bóng đen từ từ hiện ra trong ánh
sáng của nhũ thạch…..khuôn mặt
quốc sắc thiên hương của Chiêu Hy
hiện ra. MáI tóc xoã rời ướt nhẹp bởi
mưa bão. Tấm áo choàng rách tả tơI
vì những ghè đá trắc trở. Tuy vậy, vẻ
đẹp hoa nhường nguyệt thẹn kia vẫn
lộ rõ. Vẫn là đôI mắt lung linh với
hàng mi liễu cong mềm mại, vẫn là
bờ môI đỏ thắm ngọt ngào, vẫn là
chiếc mũi yêu kiều và gò má cao,
nước da trắng hồng dịu dàng. Vẫn là
vẻ đẹp tuyệt mỹ đến ngất ngây ấy,
nhưng sao giờ đây, mỹ nhân này lại
trở nên tàn độc như vậy? Điều đó,
chỉ có nam nhân đang ngồi trên ngai
vàng đá kia mới hiểu rõ nhất!
Y bước xuống, tấm áo choàng lông
mượt quét xuống nền đá phẳng một
cách lạnh lùng…..Chiêu Hy bỗng giật
mình sợ hãI, hơI lùi lại phía sau……Y
liền túm lấy tay nàng, mỉm cười nham
hiểm:
- Hy Hy, nàng định chống đối lại ta
đó sao?
- Ta……….
- Nào nào…….. – Y đang tay nâng
khuôn cằm nhỏ xinh của Chiêu Hy lên
và chép miệng – Nghe ta nói đây! Ta
sẽ không để cho nàng chết đâu! Một
khi đã làm việc cho ta, ta sẽ bảo vệ
nàng tới cùng. Nữa chi, nàng lại là
người ta yêu nhất trên đời!
Chiêu Hy bị mê hoặc bởi những lời
nói mật đường của tên nam nhân
trước mặt, nàng cúi đầu hối lỗi, khẽ
lên tiếng :
- Lâm Kiệt…tha lỗi cho ta……ta đã
trốn từ đại lao ra đấy ! Chúng sắp
chém đầu ta rồi ! Cứu ta với !
- Chẳng phải nàng đang ở đây rồi
sao ?
- Nhưng ta rất sợ…..KhảI Vương sẽ xử
trảm ta! Tất cả đã bị bại lộ !
- Đừng sợ! Đã ở đây với ta, sẽ không
có gì phảI sợ đâu! Nàng đã thoát ra
khỏi Hoàng cung đó rồi, mọi chuyện
tuy không theo ý ta nhưng lại có một
chuyện tốt hơn để chúng ta hoàn
thành kế hoạch này nhanh hơn! Ta có
việc cho nàng làm đây! Hoàn thành
tốt, kế hoạch mà thành công, nàng sẽ
chính thức là Hoàng hậu của ta!
- Việc gì? – Chiêu Hy ngây thơ nghe
lời người tên Lâm Kiệt kia
- Sáng mai ta sẽ nói nàng nghe! Đã
đến lúc……hất đứa con hoang kia
xuống ngai vàng…….đã đến lúc Vương
Lâm Kiệt ta trở về với vương vị đích
thực rồi !!!!!!!! – Nam nhân kia cười
vang lên điệu cười nham hiểm quỷ
quyệt……..
(còn tiếp)
Au : Fru
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com