Chap 31
--- Ngược lại dòng thời gian sau khi
lật tẩy vụ án Thanh Phi ---
- Ta đã mắt nhắm mắt mở bỏ
qua........ta không nghĩ nàng lại đổ tội
cho Nghinh Xuân như vầy! - KhảI
Vương gắt lên - Sao nàng phảI tự
thuê thích khách tấn công mình, rồi
lại còn bày chuyện đút lót bạc nén
đổ oan cho Nghinh Xuân nữa?
- Hoàng thượng....xin người hãy
khoan trách mắng thiếp! - Chiêu Hy
khẩn khoản - Từ ngày thiếp về Hoàng
cung này, người không mảy may yêu
thương, chiều chuộng thiếp chút nào!
Thiếp là vì muốn được mộ chút ân
sủng của người mà thôi!
- May cho nàng, ta nể tỷ tỷ và đệ đệ
của nàng đều là hai người có chức vị
quan trọng trong triều đình đã hết
lời khuyên can cho nàng! Lần này coi
như ta không để tâm! Tuy vậy, đừng
để cho ta phải đau đầu thêm một lần
nào nữa ! Tranh sủng trong hoàng
cung rất ghê gớm ! Ta không ngờ một
thiếu nữ trong sáng như nàng cũng
bị cuốn theo những cái thú tội lỗi
ấy !
- Hoàng thượng ! Thần thiếp sợ rồi !
Thần thiếp nghe rồi ! Người đừng
giận thần thiếp nữa !
- Coi như ta bỏ qua ! - Khải Vương
khẽ nuốt khan
- Hoàng thượng!!! - Chiêu Hy lân la
nũng nịu - Thiếp muốn lên núi chơi!
- Nàng muốn làm gì thì làm, bảo mấy
nô tỳ và thị vệ dẫn đI ấy! - KhảI
Vương phẩy tay làm ngơ - Trẫm đI có
chút việc đây!
- Hoàng thượng...hoàng thượng... -
Chiêu Hy gọi theo một cách vô vọng
Chiều hôm đó, nàng cùng mấy nô tỳ
lên Thuỷ Tạc Sơn chơi. Gió thổi mát
mẻ, khung cảnh thơ mộng vô cùng.
Vậy mà trong lòng Chiêu Hy đầy
những tâm sự:
- Hoàng thượng...người như lợi dụng
ta để xoá sổ gia tộc nhà ta, để bắt
lấy tỷ tỷ và đệ đệ ta.........Ta không
cảm thấy một chút tình yêu nào
người dành cho ta hết! Tại sao vậy?
Chẳng nhẽ, ta chỉ là một quân cờ bị
người làm cho mê hoặc, không một
chút chân thành nào trong đây sao?
- Nương nương! - Nô tỳ của Chiêu Hy
bỗng lên tiếng - Trời cũng hơI muộn
rồi, chúng ta về cung thôi!
- Câm miệng! - Chiêu Hy trừng mắt
thét lên - Các người cút về hết cho
bổn cung, để bổn cung ở lại đây một
mình!
Lũ nô tỳ khiếp sợ, liền vâng dạ lui về,
để lại Chiêu Hy một mình buồn bã
trên dốc núi hiu quạnh.........
Nàng tha thẩn bước những bước
nhạt nhẽo quanh dốc núi một cách
vô hồn như một con rối bị một cánh
tay vô hình nào đó điều khiển, như
một cáI bóng lặng lẽ bị kéo đI bởi
một lực đẩy ma quái.
- Xoẹt!!!!!!! - ĐôI giày son của nàng
sượt xuống dốc đá.
Toàn thân Chiêu Hy bỗng dưng bị
chao đảo và đùng một cách, nàng rơI
xuống sườn núi một cách chóng vánh.
Tiếng hét thất thanh của nàng vang
lên nhưng không nhận lại được một
tiếng cứu giúp bởi nàng đã đuổi hết
nô tỳ quân binh về cung. Nàng khinh
hãI chới với rơI xuống theo đà kéo
của tử thần một cách tàn nhẫn
Bất chợt. Từ phía trên ánh sáng le
lói, một bóng người vụt xuống như
cánh chim đại bàng, thanh kiếm đeo
ngang hông trông thật dũng mãnh.
Nhanh thoăn thoắt, bóng người đó đỡ
được Chiêu Hy rồi với khinh công
tuyệt đỉnh, hắn phi lên đỉnh núi một
cách điêu luyện với mỹ nhân xinh
đẹp trên hai cánh tay vững chắc.
Chiêu Hy nãy giờ mắt nhắm chặt, sợ
hãI vô cùng. Từ từ, cảm nhận được
luồng hơI ấm an toàn từ phía người
vừa cứu mình, nàng mới mở nổi mắt
ra, chớp chớp hai hàng mi cong như
liễu, lộ ra đôI mắt lung linh sắc xảo
vô cùng. Nét mặt sợ hãI càng tôn lên
gò má cao, chiếc mũi yêu kiều và đôI
môI dịu ngọt đỏ hồng rạng rỡ dưới
ánh nắng mặt trời lấp lánh.
- Nàng có sao không? - Hắn cất giọng
dịu dàng
Chiêu Hy khẽ lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng
để nàng đứng xuống đất, đợi cho một
giây hoàn hồn, Chiêu hy mới ngập
ngừng cất giọng nói oanh vàng:
- Đa tạ hảo hán đã cứu giúp! Bổn
cung sẽ nhớ mãi ơn này !
- Bổn cung? Ta cứ ngỡ nàng là tiên
nữ bị lạc từ Thiên Cung xuống trần
gian này chứ!
- Bổn cung là Y Phi Nương Nương, phi
tần của KhảI Vương Hoàng đế. Tên là
Vương Chiêu Hy!
- KhảI Vương...... - Nam nhân kia khẽ
trừng mắt lên
- Dám hỏi quý danh của vị ân nhân
đây?
- Tại hạ là Vương Lâm Kiệt....Nương
nương xinh đẹp tuyệt trần đây, là phi
tần của Hoàng đế, cớ sao lại lang
thang chốn núi sâu này để rồi suýt
ngã?
- Ta.....chuyện...dài lắm!
Bắt được nỗi lòng đầy tâm sự của
người con gái đang cần một bờ vai để
che chở, người tên Vương Lâm Kiệt
kia liền giăng ngay một lưới bắt mồi :
- Ta có đủ thời gian để nghe mỹ nhân
đây giãi bày tất cả ! Thật ra.....
Hắn khẽ cầm lấy bàn tay trắng ngọc
ngà của Chiêu Hy, đặt một môi hôn
lên đó, đoạn mỉm cười ranh mãnh :
- ....ta có thời gian của cả nhân thế
nay để dành cho nàng, ta đã phải
lòng nàng mất rồi !
Lồng ngực Chiêu Hy thoáng đập lên
những nhịp tim bối rối thẹn thùng.
Một cô gái trẻ với sắc đẹp nghiêng
nước nghiêng thành, đang bị ruồng
bỏ và lợi dụng một cách vô điều kiện,
lại vướng vào những thâm cung tranh
sủng đầy bon chen, vừa nghe thấy
những lời lẽ dịu dàng ngọt ngào, trái
tim trong sáng của nàng mỹ nhân
mới 16 trăng tròn lại một lần nữa
rung lên. Nàng dễ dàng sa vào cái
lưới bắt mồi của kẻ tên Lâm Kiệt kia.
Choáng ngợp trước sự dụ dỗ của tên
nam nhân kia, Chiêu Hy liền kể hết
tất cả mọi chuyện cho hắn nghe.........
- Vậy ra, nàng là con gái của Triển
Long Đại Hiệp, người vang danh là
Rồng Thiêng đất Bắc đó sao ?
- Chính là ta ! Ta được mệnh danh là
Chim Yến thiêng liêng của chốn trần
gian này ! Là một hiện thân trong số
Tứ Thiêng Linh Vật !
- Tứ Thiêng Linh Vật, chính là Rồng
Bạc, Nai Trắng, Chim Ưng và Chim
Yến đó sao? - Lâm Kiệt liền loé lên
một điều gì đó thích thú. Hắn lân la
dò hỏi - Vậy......Nai Thiêng và Chim
Ưng.......
- Là tỷ tỷ và đệ đệ của ta! Tỷ tỷ ta
Vương Vĩnh Khả là Chim Ưng oai
phong, còn đệ đệ ta Vương Nguyên là
Nai Trắng vô song !
- Thật sao ? - Lâm Kiệt kia bỗng sáng
mắt lên
- Ta đã kể hết cho chàng nghe rồi!
Chàng hãy nói cho ta tất cả về chàng
đi! ta thấy chàng có vẻ ngập ngừng
về thân phận của mình!
- Chẳng giấu gì mỹ nhân đây, ta là
địa hiệp long danh thiên hạ, được
người đời tôn làm Đại Bàng phương
Nam. Thực ra....ta chính là....
- Là.... - Chiêu hy ngạc nhiên
- Ta chính là con trai ruột của Tiên
đế, chính là TháI tử điện hạ thật sự!
- CáI gì! - Chiêu Hy trợn mắt hốt
hoảng kêu lên
- Xin nàng chớ nghi hoài ta! Để cho
ta giảI thích! Lúc ta sinh ra, trời nổi
giông tố dữ dội. Phụ vương và Mẫu
hậu kinh hãI nghĩ ta là điềm xấu nên
rất lo lắng. Bỗng nhiên một ngày kia,
có một người phụ nữ nông dân sinh
hạ một con trai. Người phụ nữ đó là
nhân tình bên ngoài của Tiên đế.
Đứa trẻ vừa sinh ra thì hửng lên ánh
nắng, mưa giông bỗng vụt tắt. Cũng
là dòng dõi của Tiên đế, lại được xem
như là một vì Phúc tinh. Vậy nên,
Tiên đế đã hạ lệnh nhận đứa trẻ đó
làm con và phong làm TháI tử Điện
hạ. Ta bỗng chốc bị lãng quên. Rồi
một ngày nọ, ta bị một kẻ trộm bắt đI
khỏi Hoàng cung và thả ở vách núi
này. Ta lúc đó mới chỉ có 7 tuổi, phảI
tự sinh tồn một cách vô cùng khắc
nghiệt. Đứa trẻ đã cướp hết tất cả
của ta kẻ đang làm vua làm chúa trên
ngai vàng của ta, kẻ đang cai trị
giang sơn của ta...chính là Đương kim
Hoàng đế Vương Tuấn Khải!
- NgươI nói gì! Hỗn xược! - Chiêu Hy
thét lên
- Ta có bằng chứng cho nàng! - Lâm
Kiệt liền xắn tay áo lên, để lộ ra một
cáI ấn trên bắp tay phảI - Nàng nhìn
xem, đây chính là Chạm Hình của
Ngọc ấn Tiên Vương, chính là ngọc ấn
để đánh dấu những hài nhi quý giá
của bậc đế vương. Thử hỏi Vương
Tuấn KhảI kia có không? Không cần gì
xa xôI, cứ hỏi Mẫu hậu ta, giờ là Viễn
Hiên TháI hậu, ắt sẽ rõ!
- Vậy là sự thực??? - Chiêu Hy ngỡ
ngàng
- Là sự thực! - Đoạn, hắn nâng nhẹ
khuôn cằm gọn xinh của Chiêu Hy mà
dịu dàng - Hãy ở lại bên ta, làm việc
cho ta, rồi mai đây, khi ta giành lại
ngôI vương, nàng sẽ là Hoàng hậu
của ta, ta sẽ yêu thương nàng hết
mực, sẽ không đời nào lợi dụng hay
ruồng bỏ nàng như tên Hoàng đế giả
kia đâu!
- Ta....... - Chiêu Hy ngập ngừng.....
- Hãy nói đồng ý đi ! - Lâm Kiệt ngước
con mắt gian xà nhìn Chiêu Hy đầy
mê hoặc - Ta sẽ dẹp bỏ tất cả những
kẻ dám cản đường nàng, sẽ cho nàng
tất cả những gì nàng muốn !
- Ta...... - Tâm trạng rối bời và trái tim
trong tắng đnag khao khát yêu
thương của nàng thiếu nữ mới lớn
phút chốc ngả vào nanh độc của một
con tử xà - Ta....đồng ý !
- Chiêu Hy, nàng không biết ta sung
sướng thế nào đâu ! - Lâm Kiệt thốt
lên
- Ta cũng vậy ! - Chiêu Hy không mảy
may suy nghĩ mà ngã vào lòng của
hắn, không hề biết những toan tính
hiểm độc trước mắt...
- Hy Hy..... - Lâm Kiệt bỗng lên tiếng
- Nàng nói...tỷ tỷ của nàng là hiện
thân của Chim Ưng sao ?
- Phải !
- Còn đệ đệ của nàng, là Nai Trắng ?
- Phải ! Có gì vậy ?
- Không, ta chỉ thắc mắc thôi ! Trời đã
tối rồi, nàng nên về đI chứ!
- Ta còn gặp lại chàng chứ?
- Tất nhiên rồi, mỹ nhân của ta!
Chiêu Hy bước về...........không biết
rằng mình đã bị trói chặt bởi những
sợi xích vấy độc.......
Tối hôm đó, trong hang đá sâu thẳm,
Vương Lâm Kiệt mở ra một khe đá
rỗng, bên trong là một tờ giấy đã
cũ..... hắn khẽ nở nụ cười nham
hiểm :
- Ta đã tìm được rồi ! Ta đã tìm được
nàng rồi ! Chim Ưng nhỏ của ta ! Và
cả vật tế thần nữa ! Con Nai đó, sẽ
phải bị thiêu cháy !
***
--- Hiện tại ---
--- Dưỡng Tâm Điện ---
- Em hiểu mà.... - Nguyên tử khẽ gật
đầu
Nắng len lói vào khe cửa sổ nhỏ, gió
dịu dàng mơn lên bức mành mỏng
trong căn phòng ngủ... Khải Vương ái
ngại nhìn Vương Nguyên
- Em có sự ích kỷ của riêng bản thân
em! - Nguyên tử tiếp lời - Nhưng em
biết chuyện quốc gia đại sự ắt sẽ
quan trọng hơn. Ngoài ra, em là nam
nhân, sao có thể là Hoàng hậu chứ !
Em hiểu những gì đang chèn ép tâm
trí của người ! Em chỉ cần người luôn
thương em là được !
- Vương Nguyên! - KhảI Vương hôn
nhẹ lên máI tóc của Nguyên tử - Vẫn
là em thấu tình đạt lý nhất! Không có
em, liệu trẫm có sống nổi hay không?
- Không! Không có em, người sẽ không
sống nổi đâu! - Nguyên tử tựa đầu
vào lồng ngực ấm áp của Khải -
Chính vì vậy, em mới luôn ở đây, ở
bên cạnh người, không phảI là ngồi
trên cáI ngôI vị cao sang của mấy phi
tần kia!
- Nguyên Nguyên! - KhảI Vương khẽ
thì thầm
- Gì?
- Đa tạ em! - Y nhẹ nhàng đặt một
môI hôn ngọt ngào, đầy dịu dàng lên
trán Nguyên tử
***
--- Chính Vụ Điện ---
"Thuận Thiên thừa vận, Hoàng đế
chiếu viết! Hôm nay, ngày trời đã
định, vận đất đã ban, trẫm không
muốn chần chừ thêm lâu. Được dịp
có cả Ngô Vương và TháI tử Ngô quốc
ở đây, trẫm phong Lâm Phi Nương
Nương tức Hoàn Giai Giai làm Hoàng
hậu quốc mẫu, mẫu nghi thiên hạ,
cho trăm họ nô ấm, nhà nhà yên vui,
phúc đến muôn dân!
Khâm thử!"..........
(còn tiếp)
Au: Fru
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com