Chap 37
--- Nước Hán ---
- Bốp!!!!!! - Đòn bạt tay khá mạnh
giáng lên gương mặt tuyệt sắc giai
nhân của Chiêu Hy
Chiêu Hy đâu đớn nín nhịn nuốt giận
vào trong, giương đôi mắt đẫm mỹ lệ
lên nhìn người vừa tát mình. Đó
chính là Vu Bạch Nhi, là công chúa
nước Minh, được đưa sang nước Hán
nhằm mai mối! Hán Đế vốn không có
tình cảm với Bạch Nhi nhưng để giữ
mối giao hảo thì giữ lại nước Hán để
lấy nghĩa bạn bè. Tuy thế, công cháu
này lại ngang ngược, mê mệt Hán Đế
mà tìm đủ mọi cách chiếm lấy trái
tim chàng. Thật không ngờ, mỹ nhân
đẹp gấp trăm ngàn lần nàng ta chính
là Chiêu Hy, đã cướp mất trái tim của
Hán Đế
- Ả hồ ly tinh nhà ngươi! - Vu Bạch
Nhi chỉ tay vào mặt Chiêu Hy chì
chiết - Ngươi muốn tranh giành Lưu
Vọng với bổn công chúa sao?
- Công chúa, xin ngươi đừng nói vậy!
- Chiêu Hy kiềm chế nhún nhường -
Ta chỉ là được Hán Cảnh Đế Lưu Vọng
cứu mạng thôi!
- Cứu mạng sao? - Bạch Nhi cười
khẩy - Nếu vậy, giờ chắc ngươi đã hồi
phục rồi chứ? Mau cút khỏi Hán Cung
ngay!
- Nhưng.........
- Sao hả? Rõ rồi còn gì, muốn dùng
vẻ đẹp khuynh đảo kinh thành của
mình để quyến rũ Lưu Vọng của bổn
công chúa chứ gì?
- Công chúa, Hán Đế, đâu phải là của
công chúa? - Chiêu Hy khẽ giễu cợt
- Ngươi!!!!!! - Vu Bạch Nhi nghiến
răng
- Công chúa nước Minh, thật sự ta
muốn ở lại chờ Hán Đế về để báo đáp
công ơn, thế nhưng nếu chướng mắt
công chúa, vậy thì ta sẽ đi ngay!
- Ngươi....đi ngay sao? - Bạch Nhi
công chúa ngơ ngác không ngờ Chiêu
Hy lại khảng khải quyết đoán "chịu
thua" như vậy
- Đúng! Tôi sẽ đi ngay!
Dứt lời, Chiêu Hy đứng lên, đưa mắt
nhìn tấm áo choàng lông thú ấm áp
màu xanh biếc Hán Đế đã choàng cho
nàng khi ở biên giới lạnh lẽo. Nàng
không suy nghĩ gì thêm, quyết định
bỏ nó lại, chỉ mong manh trên người
tấm áo choàng mỏng ban đầu đã mặc,
bước vội ra khỏi Chính Điện của Hán
Đế........
***
--- Nước Vương ---
--- Phủ Công Chúa ---
- Tôn Nhi công chúa, tốt lắm! - Khả
tử xoa đầu Tôn Nhi - Văn viết chau
chuốt, trôi chảy, lời lẽ mềm mại, rất
tiến bộ!
- Vĩnh Khả tỷ.....à Vương Tướng
Quân....Tất cả là nhờ có tỷ....à có
khanh đó! - Công chúa mỉm cười một
cách hồn nhiên và ngây thơ
Từ lần xảy ra biến cố với Vương
Nguyên, trong Tôn Nhi như thức tỉnh
một điều gì đó! Trái tim non nớt tạm
thời đóng lại một cách sợ sệt, e dè.
Tâm trí không còn mộng mơ vẩn vơ
nữa mà tập trung vào học tập, theo
lời dạy dỗ của Vĩnh Khả. Dần rồi, mọi
chuyện cũng ổn hơn...
Khả tử thở dài...Tôn Nhi cũng đáng
yêu và trong sáng như Nguyên tử vậy.
Đoạn, nàng khẽ vỗ vỗ lên đầu công
chúa:
- Tôn Nhi à...Công chúa muốn gọi
thần là tỷ tỷ lắm sao?
- Phải!!! - Tôn Nhi nở một nụ cười
rạng rở thích thú
- Vậy thì....gọi thế cũng được! - Khả
tử vuốt mặt
- Thật hả? - Tôn Nhi công chúa reo
lên
- Nhưng mà không được gọi thế trước
mặt mọi người, họ sẽ coi thường công
chúa đó! Chỉ bí mật thôi!
- Nhớ rồi!
Chợt, một bóng người chen ngang
không khí vui vẻ....là Hán Đế và Y
Phụng công chúa....
- Vương Tướng Quân! Bổn vương
không chen ngang chứ?
- Hán Đế! - Khả tử quỳ xuống hành lễ
- Người đưa Y Phụng công chúa đến
tham vấn sao?
- Tất nhiên! Y Phụng bướng bỉnh lại
thiếu hiểu biết! Ta lại được hay, sau
khi được Vương Tướng Quân dạy dỗ
một thời gian, tính cách của Tôn Nhi
công chúa đã đi vào khuôn phép, lại
còn bộc lộ khả năng thơ phú rất tốt!
Vốn là Tướng Quân đã ra mặt mời Y
Phụng ở lại tham vấn, vậy hôm nay,
bổn vương đưa muội ấy đế trình
diện!
Y Phụng công chúa nhìn khá ngạo
mạn, tỏ rõ sự kiêu căng làm Khả tử
không mấy có thiện cảm. Nhìn nàng
ta thì kiêu sa lộng lẫy, khác hẳn với
Tôn Nhi vô tư hồn nhiên lại thông
minh, biết nghe lời. Y Phụng liền khẽ
lên tiếng:
- Vương Tướng Quân....Tại sao một
nam nhân như người lại đẹp như mỹ
nhân vậy? Thật là thu hút đó a~
- Y Phụng công chúa.... - Khả tử ngơ
ngác - Bổn tướng...là nữ nhân mà!
- Nữ nhân? Ta nghĩ chỉ có nam nhân
mới được làm Đại Tướng Quân chứ!
Khả tử cúi đầu cười trừ, trong lòng
ngao ngán thầm nghĩ: "Thật là thiếu
hiểu biết mà! Lần này ta đã tự đội
lên đầu một gánh nặng rồi!"
- Vậy Vương Tướng Quân... - Hán Đế
khẽ mỉm cười, vẻ nham hiểm - Cứ để
hai công chúa làm quen với nhau,
ngươi có thể cùng bổn vương ra ngoài
nói chuyện một chút chứ?
- Quý quốc đã có lời, bổn tướng cung
khính không bằng tuân mệnh! Mời!
Ra tới ngoài, Hán Đế đã vội nói ngay:
- Nói đi Vương Vĩnh Khả, ngươi là
người hay là ma vậy? Người bình
thường không thể sử dụng Thiên Uy
Điểu Sáo huyền thoại! Ta không hề
nhìn sai!
- Đúng, Hán Đế, người không hề nhìn
sai! Ta vốn chẳng phải là người, ta
chỉ đơn giản là môn đồ của một lão
Đại Ma Đầu, là con gái trưởng của
một hảo hán vĩ đại. Và cuối cùng, ta
chỉ là chủ nhân của Thiên Uy Điểu
Sáo mà thôi!
- Hãy tới làm tướng quân cho nước
Hán! - Lưu Vọng khẽ mỉm cười - Ta có
thể đảm bảo cho ngươi tất cả tiền
của giàu sang phú quý!
- Ta không ham! - Vĩnh Khả khảng
khái
- Ngươi......dám từ chối?- Hán Đế
trừng mắt - Nói cho ngươi biết Vương
Vĩnh Khả! Ta là hoàng đế của nước
hùng mạnh nhất Trung Nguyên này!
Ta muốn gì thì phải được nấy! Ta
muốn có một kẻ vô địch thiên hạ như
ngươi và hơn nữa, ta còn muốn kẻ tựa
hồ tiên nhân, chính là đệ đệ ngươi
nữa!
- Hán Đế..... - Khả tử nhếch mép cười
khẩy - Người cứ tiếp tục mơ đi, bổn
tướng sẽ không đánh thức người dậy
đâu!
- Ngươi dám..... Được! Vậy bổn vương
sẽ cho ngươi thấy! Hôm nay ta trở về
nước Hán, cơ là muốn thuyết phục ai
chị em ngươi đi cùng, nhưng thật vô
vọng! Liệu......ta có thể gặp đệ đệ của
ngươi một lần không? Coi như.....giữ
tình giao hảo!
Nghe 3 chữ "tình giao hảo", Khả tử
bỗng rùng mình. Thật là..người trong
cung bị trói buộc trăm
phần!.....Đành vậy.......
--- Càn Sương Điện ---
Nguyên tử đã khỏe hơn, sáng dậy đã
nao nức nhung nhớ Khải Vương. Y
vừa thiết triều về thì cậu đã nhảy vội
xuống giường chạy ra đón, không cẩn
thận vấp chân ngã nhào xuống đất.
- Vương Nguyên! - Khải Vương lao vội
đến đỡ Nguyên tử
- Hoàng thượng! - Nguyên tử nhăn
nhó vì đau- Hôm nay bãi triều sớm
quá vậy?
- Nào! Để ta đỡ em lên giường! - Khải
Vương ân cần nâng Nguyên tử dậy -
Hôm nay chuyện triều chính chẳng có
gì cả, chỉ là bàn kế hoạch tiếp đãi
Hán Đế khi họ ở đây thôi!
- Khải Vương... - Nguyên tử khẽ tựa
đầu vào ngực y, giọng hơi run - Em
sợ Hán Đế!
- Sao vậy? - Khải âu yếm ôm cậu vào
lòng, góp thêm hơi ấm trong cái tiết
trời giá lạnh
- Cách người ta nhìn em, thật đáng
sợ! - Nguyên tử khẽ run người
- Thật là....Ai nhìn em mà không sững
sờ ra chứ! Một vẻ đẹp quyến rũ đến
đảo điên như vậy cơ mà! Ta mà không
giữ chặt em, thì em sẽ bị trăm
phương tứ phía cướp mất a~ Nhắc
mới nhớ! Ta có cái này tặng cho em!
Khải Vương lấy từ trong áo ra một cái
túi nhỏ màu huyết dụ...
- Là túi thơm! - Nguyên tử đưa tay
nhận lấy - Nhưng sao lại là màu
huyết dụ thế này? Màu này cho nữ
nhân dùng mà!
- Thử hỏi nhìn em có ai bảo em là
nam nhân không hả? - Khải Vương
khẽ nhăn mặt - Khuôn mặt em tựa
như vầng trăng, đôi mắt em trong
như hồ nước, em có thể khuynh
hoành thiên hạ này bằng vẻ đẹp ấy!
Đã vậy, thân người em còn bé nhỏ,
lại gầy nữa! Em không phải nữ nhân
à?
- Cái gì? - Nguyên tử trừng mắt - Ta
không chịu! Ta không chịu!
Nói rồi, cậu giận dữ toan vùng ra
khỏi vòng tay của Khải Vương thfi y
vội vàng ôm lấy cậu, khẽ dỗ dành:
- Thôi nào, đừng giận! Em xem, tay ta
đang ở eo em mà còn biết vòng eo
em thon cỡ nào. Ta nói không đúng
à?
- Khải Vương xấu xa! Khải Vương xấu
xí! Khải Vương xấu tính! - Nguyên tử
ngúng nguẩy phụng phịu đến phát
khóc - Người là tam xấu! Cái gì cũng
xấu! Ta không chịu! Huhu....người ăn
hiếp ta vừa phải thôi chứ...hức...ta có
phải trò đùa đâu!
Thật là...Nguyên tử đã khóc thật rồi!
Những giọt nước mắt nhỏ long lanh
khẽ lăn ra khỏi khóe mi mềm, làm ướt
nhòa đôi mắt đáng yêu. Khi Nguyên
tử khóc, nhìn đẹp lung linh, choán
lấy tâm trí của Khải Vương...
- Nguyên Nguyên....trẫm xin lỗi! Là
trẫm sai...trẫm không nên chọc em
như vậy! Thực ra, trẫm muốn chọn
cho em màu huyết dụ bởi có liên
quan tới em! Em yêu hoa mẫu đơn,
em đẹp tựa đóa mẫu đơn, làm vương
phi của những loài hoa đẹp nhất.
Nhưng em là một đóa mẫu đơn vô
cùng đặc biệt! Ta không biết làm sao
để thể hiện điều đó! Ta thấy màu
huyết dụ yêu kiều đậm sắc ấn tượng
không giống những màu khác, lại
khác biệt so với màu đỏ từ xưa tới
nay của những đóa mẫu đơn bình
thường...nên muốn tặng cho em! Xin
em đừng khóc, đừng giận ta nữa! Có
được không?
Lời nói của Khải Vương hết sức chân
thành, chạm đến trái tim đang thổn
thức của Nguyên tử một cách dịu
dàng và ấm áp vô cùng...
- Lần sau... - Nguyên tử khẽ cất giọng
- ....đừng đùa như vậy! Quà người
tặng, dù là gì em cũng thích! Nói
luôn cho người hay, màu em thích
nhất cũng là màu huyết dụ! Chỉ
là....người đùa hơi quá!
- Ta biết rồi! Vương Tuấn Khải ta thề
với trời đất, sẽ không bao giờ làm cho
em khóc như vậy nữa đâu!
- Khỏi thề thốt! - Nguyên tử khẽ mỉm
cười
- Nguyên Nguyên, ban nãy em nói em
sợ Hán Đế phải không?
- Phải rồi! Em sợ lắm!
- Đừng sợ! Ta luôn ở bên cạnh để bảo
vệ em mà! Ta đã bao giờ khiến em sợ
hãi chưa?
Nói rồi, Khải Vương vòng tay ôm lấy
Nguyên tử, ghé đầu vào vai cậu mà
dỗ dành:
- Em là đóa mẫu đơn của trẫm! Không
ai được quyền cướp em đi! Em là đóa
mẫu đơn đẹp nhất trên đời, chỉ của
một mình trẫm mà thôi!
Thật ấm áp...thật dịu dàng...Nguyên
tử vô cùng sung sướng nép sát vào
bên Khải Vương......
Chợt!!!!!!! Tiếng Chim Ưng thét ầm
lên.... Khải Vương vội vàng buông
Nguyên tử ra, chạy vội đến bên cửa
sổ, đoạn, hốt hoảng quay vào
- Chuyện gì vậy? - Nguyên tử giật
mình ngơ ngác
- Hán Đế đang đến đây! Đi cùng Vĩnh
Khả!
- Người đi mau đi! - Nguyên tử vơ vội
chiếc áo choàng lông của Khải Vương,
khoác lên cho y
- Không được, ta phải ở đây, để em
không sợ!
- Đừng lo cho em! Có tỷ tỷ đi cùng
mà! Người không đi đi, sẽ phiền lắm
đấy! Mau đi đi!
- Vậy em phải cẩn thận! Trẫm tới
Thượng Thư Phòng, rồi buổi tối sẽ
đến thăm em!
Nói rồi, Khải Vương nhanh chóng lao
vút đi! Võ công của y cũng thuộc
hạng nhất nhì. Chỉ trong chốc lát, đã
biến mất không dấu vết, còn không
kịp nhìn thấy đến cái bóng!
--- Một lát sau ---
- Nguyên Nguyên! - Vĩnh Khả đẩy cửa
bước vào
- Tỷ tỷ..... - Nguyên tử giả bộ vừa
bước xuống giường
Hán Đế bước theo sau.... Chợt, Tiểu
Thiên Điểu bay từ ngoài cửa sổ vào,
đậu trên vai Khả tử.
- Nguyên Nguyên, hôm nay Hán Đế
đến đây chào đệ, ngài ấy sớm trở về
nước Hán! - Khả tử cười gượng
- Vậy......mời ngồi! - Nguyên tử ngập
ngừng tiếp lời
Vĩnh Khả vốt vuốt đầu con chim
ưng.....đứng bên Nguyên tử nhằm giữ
hòa khí cuộc gặp gỡ nhỏ....
Cuối cùng Hán Đế cũng đi khỏi.....Cả
hai chị em thở phào nhẹ nhõm......
- Tỷ tỷ...... - Nguyên tử vội giật giật tay
áo Vĩnh Khả - Tiểu Thiên Điểu, nó đã
cứu đệ đó!
- Tỷ biết rồi! Cứu đệ, cứu cả Hoàng
thượng chứ gì?
- Sao tỷ biết?
- Tiểu Thiên Điểu mách ta đó! Nói
cho đệ hay, con chim ưng yêu quý
này của ta lúc nào cũng đậu ở cành
cây sát cửa sổ phòng nghỉ của đệ, ta
sai nó ở đó nhằm quan sát ảo vệ đệ!
Đệ có nhớ lần trước, khi đệ không
chịu ăn rồi làm nũng Hoàng thượng
không? Khi ấy y đã ra ngoài cửa sổ, ra
hiệu cho Tiểu Thiên Điểu tới mách ta,
ta mới tới đây đó chứ!
- Thật vậy sao!!!! Khải Vương biết mà
không nói cho đệ!
- Thì ta phải ngấm ngầm bảo vệ đệ
chứ! Đệ không biết đó, hôm qua, ta
đang đưa Hán Đế dọa quanh Hoàng
cung thì chim ưng của ta báo có
chuyện gấp. Ta bắt Hán Đế đó đợi lại
thế mà hắn lại đi vào Chính Điện của
đệ! Những trường hợp đó, ta phải đề
phòng chứ!
- Tỷ tỷ, lúc đó, có chuyện gì vậy?
- Lúc đó, ta chạy theo chim ưng, tới
Huyết Lệ Cung! Đệ còn nhớ không?
Nơi tẩm cung khi xưa của Phong phi,
nơi có đầy những bông mẫu đơn mà
nhựa chảy ra như những giọt nước
mắt máu đó! Quân lính đã vây ở đó,
phát hiện một tên thích khách vừa
quần nát cả vườn mẫu đơn rồi cuỗm
mất những bông hoa còn toàn vẹn.
Khi quân lính và ta đến thì không
còn thấy hắn đâu nữa...........
***
--- Thủy Tạc Sơn ---
Một luồng hắc khí tràn khắp hang
núi, ma pháp nồng nặc khắp nơi.....
- Sao, trọng thương rồi à? - Chiêu Hy
mỉa mai bước vào
- Thế còn nàng, má còn hằn năm
ngón tay của ai kia? - Lâm Kiệt nhếch
mép cười khẩy
- Bỏ đi! Ta đã nói rồi chàng không
nghe! Tỷ tỷ ta không ai đối phó được
đâu!
- Đúng là thế! Tuy không lấy được
Ngọc Linh Ấn, nhưng đổi lại, ta lấy
được hai thứ còn tốt hơn, giúp chúng
ta có thể thực hiện kế haochj còn
nhanh hơn nữa kìa!
- Thứ gì?
- Lại đây! - Lâm Kiệt rút ra một vật từ
trong áo choàng - Chính là nó.......
(còn tiếp)
Au: Fru
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com