Chap 44
Nguyên tử tựa người vào lồng ngực
KhảI Vương. HơI ấm thân quen toả ra
êm đềm và hạnh phúc hơn bao giờ
hết. Xa nhau một ngày ngỡ như một
nghìn năm! Cảm giác lúc này yên
bình, không cần quan tâm đến
chuyện đời.
Ôm Nguyên tử, Khải Vương không mảy
may lo lắng bất kỳ điều gì ! Cậu trốn
khỏi Hoàng Cung, mang theo cả lý trí
của y. Y làm gì cũng hỏng! Không nói
năng huyên thuyên thì làm đổ vỡ đủ
thứ. Giờ đây ôm lấy cậu, y không hề
muốn rời ra chút nào.
Nguyên tử khẽ nhắm hờ hai hàng mi,
cất tiếng thì thầm:
- KhảI Vương……..
- Ta ở đây, không ai ngoài em, Tường
Uy và Kim tiên sinh biết thân phận
thật của ta. Gọi ta là Tuấn KhảI thôi!
- Ân….Tuấn KhảI…..Lúc đó ở vách
núi, tại sao người lại liều lao theo em
vậy?
- Ta không biết! Lúc đó, ta chỉ biết là
phảI giữ được em! Ta không thể mất
em thêm một lần nào nữa! Ta còn
không biết dưới đó là sông sâu, hay
có là vực thẳm, trong tâm ta chỉ
muốn có em! Em rơI xuống đó, tâm trí
của ta cũng sẽ theo em…..Em là
người duy nhất có thể cảm hoá ta,
khiến một kẻ trên vạn người như ta
phảI quỳ gối trước em. Em cũng là
người duy nhất yêu thương ta thật
lòng, luôn ở bên ta…..Em chính là
đoá hoa dành cho ta…..Ta không thể
mất em! Thiếu em, ta sống không
nổi….
- Nói nhiều…. – Nguyên tử thở hắt –
Người đời bảo nam nhân nói hoa mỹ
là không đáng tin….
- Sao em nỡ nói như vậy với một
người đã liều lao xuống vực nguyện
chết cùng em? – KhảI Vương mỉm
cười ghì chặt lấy người yêu
Nguyên tử chớp đôI mắt, cậu đặt bàn
tay lên má KhảI Vương.. đôI mắt
đong đầy yêu thương:
- Người gầy đi….
KhảI Vương không để tâm bề ngoài
thế nào…Y đang có Nguyên tử bên
cạnh, y không hằng mong muốn gì
hơn.
Vương Nguyên khẽ vươn người
lên….Chạm một mỹ hôn thuần ngọt
dịu lên môI KhảI Vương
Vương Tuấn KhảI, y hạnh phúc, hạnh
phúc vô cùng, sung sướng, sung
sướng cũng vô cùng. Nụ hôn ấy đối
với y khiến y quên đI tất cả những lo
lắng đong đầy. Nụ hôn còn ngọt hơn
cả mật hoa, đầy những dư vị yêu
thương, thấm trọn nồng nàn nhớ
nhung……
***
- Nó có ổn không? – Nguyên tử sốt
sắng nắm chặt lấy tay KhảI Vương,
lòng đầy lo lắng
- Đừng quá lo! – Lão Kim từ tốn – Ta
chưa từng thấy con chim nào dai sức
như con chim này! Đầu bị toác ra, hai
bên cánh bị rách, máu chảy nhiều vô
kể. Vậy mà vẫn còn sống! Nó sẽ
không sao đâu!
- Sao lại ra nông nỗi này chứ? –
Tường Uy vò đầu như điên dại – Tiểu
Khả, có sao không…..
- Đừng vậy mà! – Lão Kim cố giữ bình
tĩnh – Con hãy cầm lấy cây sáo trúc
của Khả tử lại xem có chút manh mối
gì không!
Tường Uy miễn cưỡng làm theo. Giờ
này thì chàng còn biết làm gì hơn
nữa đâu! Cầm cây điểu sáo thân
thuộc trong tay mà ruột gan chàng
cồn cào quặn thắt. Chàng muốn điên
lên….
Hàng ngàn câu hỏi cứ đặt ra trong
đầu chàng không ngừng. Tiểu Khả đã
bị làm sao? Tiểu Khả tại sao lại bị
như vậy?
Ngón tay chàng lướt qua vài vệt máu
khô còn đọng lại trên cây sáo lạnh
cứng. Nhìn màu máu cũng thấy rõ là
vết thương rất nặng, có thể gây chết
người……
Chợt, tiếng cười của Doãn Tuệ và Lâm
Văn vang lên, cắt ngang dòng lo lắng
mông lung của Tường Uy. Bọn họ vừa
đI háI thuốc về…..
Doãn Tuệ vui tươI chạy tới, cười vô tư
thích thú:
- Con chim ưng! Đẹp quá vậy!
- Đừng có động vào nó!!!!!!! – Tường
Uy trừng mắt quát lớn
Trước giờ, chàng là người hoà đồng,
thân thiện, luôn làm người khác cười.
Chưa bao giờ chàng lại tức giận và
nổi thịnh nộ như thế! Thật đáng sợ!
- Đừng kích động! – Lão Kim khẽ trấn
an
- Này này, có chuyện gì mà ồn ào quá
vậy? – Lâm văn bước vào, cười vô âu –
Con chim ưng lớn tuyệt hảo ! Đệ tìm
được ở núi Thuỷ Tạc hả Tường Uy?
- Huynh nói cái gì ? Núi Thuỷ Tạc? –
Nguyên tử sốt sắng
- PhảI! Sao vậy?
- Sao huynh biết là núi Thuỷ Tạc? –
Nguyên tử vồn vã - Xin huynh…hãy
nói đi!
- Nhìn xem! Phía móng của con chim
này đầy những nhũ lấp lánh lấp
lánh, rồi trên mảng đầu nó có phần
bị ướt. Độ ẩm nhìn cũng biết là khô
nhưng có cặn, thấy không, rõ vài hạt
muối này! Thử nói xem, các người có
biết nơI nào có nhũ thạch tuyệt đẹp
và độ nồng xói mòn của nước ngoài
Thuỷ Tạc Sơn ra không hả?
- Không lẽ…. – Nguyên tử run lên – Tỷ
tỷ…..
Không nói năng gì, Tường Uy đứng
bật dậy, đeo thanh gượm sắc bên
hông, lao ra khỏi cửa……
- Tường Uy huynh! Tường Uy huynh! –
Nguyên tử vội chạy theo
Khải Vương cũng nhanh chóng lao ra
cùng
Tường Uy đã leo lên lưng ngựa, chỉ
chực thúc ngựa lao đI nữa thôI thì
Nguyên tử bỗng xông ra chặn lại:
- Huynh định đI đâu?
- Đệ không nghe sao? Thuỷ Tạc Sơn!
Ta không thể để Khả tử ở đó! Huynh
không chịu được dù chỉ một giây
ngắn ngủi!
- Để đệ theo với! – Nguyên tử quả
quyết - Đó là tỷ tỷ của đệ! Tỷ ấy bảo
vệ đệ, chăm sóc đệ, năm lần bảy lượt
cứu đệ thoát chết! Đệ không thể để
huynh đI một mình!
- Nguy hiểm vô cùng Nguyên tử! –
Tường Uy chau mày
- Không đâu! – KhảI Vương lên tiếng –
Không nguy hiểm đâu! Ta đI cùng!
Đành vậy! KhảI Vương và Nguyên tử
leo lên một con ngựa, cùng Tường Uy
phi nước đại, không chần chừ
thêm!!!!!!
***
- CHOANG!!!!!! – Lại một chiếc bát sứ
nữa vỡ xuống sàn
Lâm Kiệt vò đầu bứt óc! Từ đó đến
giờ, hắn không thử nghiệm được một
phương dược nào! Hắn ném vỡ không
ít chén bát……
- Khốn kiếp! – Hắn gào lên
- Ha! – Vĩnh Khả cười khẩy – NgươI có
làm nữa cũng chẳng được đâu! Nói
người nghe, cáI thứ gọi là phương
dược của người đến mười đời nữa
cũng không tìm được đâu!
- Ngươi…… - Hắn nghiến răng điên
tiết
Nhìn thế, Vĩnh Khả hả hê lắm! Máu
của nàng bị rạch ra uổng phí cả
nhưng hắn không tì được phương
dược thì nàng cũng thích lắm rồi!
Bị Khả tử đả kích, hắn điên lên như
một con thú hoang. Nhưng rồi, hắn
bỗng bình tĩnh lại, nở một nụ cười
nham hiểm. ĐôI mắt hắn sâu hoắm
lại, lòng đen thu nhỏ như mắt rắn!
Thâm hiểm, đáng sợ vô cùng. Đến
Vĩnh Khả còn phải rùng mình.
Hắn rú lên cười như điên dại!!! Điệu
cười sặc mùi sát khí nồng nặc…….
- NgươI cười cáI gì? – Khả tử nhướng
lông mày
Hắn nghe đến bỗng cuồng lên, xông
tới…..
- BỐP!!!!!!
Vĩnh Khả phụt một miệng máu!!!!!!!!!
Thổ huyết…..miệng nàng còn một dây
máu viền quanh, nhìn đến kinh hãi
Vương Lâm Kiệt, hắn vừa giáng lên
khuôn mặt Khả tử một cáI tát chí
tử….
Nàng bị hắn hành hạ lấy một lượng
máu không hề ít, giờ lại thổ
huyết….Mạch tử của nàng còn đang
rối loạn……Nàng chịu không nổi, gục
đầu ngất đi……
Trên khối đá to lớn, tấm thân gầy của
nàng bị xích dựa vào đó, hai tay đã
mỏi nhừ, chân đơ cứng lại…………
Vương Lâm Kiệt thở dốc…..hắn lại
quay lưng bước vào trong thử
phương dược. Hắn vẫn chưa bỏ
cuộc….
***
Thuỷ Tạc Sơn cao ngất trời, ngẩng
đầu mãI không thấy đỉnh. Ngựa phảI
buộc ở dưới, ba nam nhân thuôn
theo con đường mòn lên núi…..
- Nào có hang động đâu? – Tường Uy
sốt đến chết đI được
- Tìm kỹ một chút xem! – Nguyên tử
cố trấn tĩnh – Thử qua bên kia đi !
Nói rồi, cậu nhanh chóng chạy ra
phía rìa sườn núi……
Hốt nhiên!!!!!!
- AAAAAAAAA!!!! – Nguyên tử hét lên
thất kinh
- Nguyên Nguyên! – KhảI Vương lao
tới
Dưới chân y, Nguyên tử đang chới với
suýt ngã xuống vực thẳm. ĐôI mắt
cậu cứ đau đáu nhìn về một phía……
- Nguyên Nguyên! – KhảI Vương thét
lên
- Tuấn Khải….. – Nguyên tử như mất
hồn – Nhìn kìa…..
KhảI Vương nhìn theo hướng mắt của
Nguyên tử. Hang đá khoét sâu vào
lòng núi, ẩn nấp phía sau ngọn núi
chat vót này khiến không ai phát hiện
ra.
May nhờ Nguyên tử suýt ngã xuống
vực mà phát hiện ra nó………
Khải Vương nhanh chóng vực Nguyên
tử lên…..
Tường Uy nghe gọi thì cuồng chân
chạy lại….
Cả ba cẩn thận bước theo rìa núi,
thoắt cái…đã vào được trong cáI
hang đá
Hang đá rông lớn, khô thoáng, nhũ
thạch óng ánh sáng ngời……
Chợt, Nguyên tử đau đớn hét lên:
- Tỷ tỷ!!!!!!!
Không tin vào mắt mình….Tường Uy
tưởng chừng đã chết….
Nàng tiều tuỵ, bị xích đứng đến mỏi
rời…Hai cánh tay thấm đẫm máu,
tưởng như rời ra….Những vết rách
trên da nàng sâu hoắm, thoáng nhìn
thấy vài thứ trắng trắng hé ra….
Như một đòn dữ giáng xuống đầu
Tường Uy, chàng ngã khuỵu xuống,
đôI mắt trân trân nhìn nương tử
tương lai không khác gì một cáI xác
khô.
- Tỷ tỷ….. – Nguyên tử kinh hãI lao
tới bên Vĩnh Khả
Cậu nâng khuôn mặt đang gục xuống
của nàng lên…Thật khiếp đảm! Cậu
phảI bịt miệng lại để khỏi hét
lên….Khoé miệng nàng bết máu khô,
hai má hốc hác, đuôI mắt nứt
khô…..Nàng nhìn rất đỗi vô
dụng…..Thân tàn ma dại….
Cậu không tin được vào mắt đây là tỷ
tỷ của mình…..
Cậu vội ngước lên nhìn mu bàn tay
của Vĩnh Khả…Hình con chim ưng…
đúng là nó….chỉ khác biệt là nó bị
nhuốm đầy máu……..
Đau đớn…xót xa….điên lên!!!!!!!!!
Hốt nhiên !!!!!!!!
- Nguyên tử !!!! – Tiếng Khải Vương
thất thanh
Nguyên tử quay đầu lại….
Một lưỡi kiếm sắc lẹm chực đâm
xuyên người cậu!!!!!
- Vụt!!!!! – Hàng chục lưỡi tiêu nhỏ
xíu phi qua xé toạc không khí
Là KhảI Vương!!!!! Y đã dùng ám khí
ghim chặt vào cánh tay kẻ đang định
đâm Nguyên tử…..
Cánh tay hắn đơ lại….hắn quay đầu
nhìn Khải…..
- Vương Lâm Kiệt!!!! – KhảI Vương
hoảng hốt – NgươI còn sống?
- Ngạc nhiên chưa! – Lâm Kiệt nhướng
lông mày – Sống với cáI ngai vang đó
có tốt không hả?
- Năm đó, ngươI bị bắt đI mà………
- Nhưng ta may mắn được cứu thoát,
và sống sót để chờ ngày phục thù!
Nói rồi, hắn nhảy vút lên, đoạn, hạ
mạnh xuống đất. Một luồng khí đảo
toả ra mạnh vô cùng khiến những ám
khí trên tay hắn bung hết ra…..KhảI
Vương bị ngã ra phía sau…..
- Vạn Tường Uy. – Hắn cao giọng mỉa
mai – Thấy ta chăm sóc cho nương tử
tương lai của ngươI thế nào hả? Tốt
chứ đúng không? Nhìn nàng kìa, khoé
môI, khoé mắt, đều nhuộm một màu
đỏ!
- Khốn kiếp! – Tường Uy tức chí văng
tục – Vĩnh Khả vốn không hợp với
màu đỏ!
Dứt lời, chàng rút gươm ra, điên
cuồng xông tới.
Một tiếng vang kinh thiên động địa
nổ ra!!!!! Hai lưỡi kiếm chạm nhau.
Vương Lâm Kiệt nghiến răng…lực đẩy
bất chợt của Tường Uy quá mạnh.
Hắn nhún mình, đẩy văng thanh kiếm
của chàng ra, đoạn, tuyệt kỹ khinh
công lao vút lên cao sát trần hang
núi. Hắn thu kiếm, rút ra cây sáo
màu lam, vung lên thật mạnh, xoáy
găng lại, lao vụt tới, khiến Tường Uy
ngã văng ra sau…… Hắn lao tới, rút
kiếm ra chực đâm thủng giác mạc của
chàng!!!!!
Vút!!!!!!! Một con dao găm đâm ngập
vào cánh tay phảI của hắn! Hắn thét
lên đau đớn. Là con dao của KhảI
Vương…. Y rút kiếm, lao tới, đường
kiếm xoáy đâm thủng không gian lao
vút đI. Nhìn tưởng chừng là một mũi
kiếm nhưng là hàng trăm lần đâm
nhanh hơn ánh sáng, liên tiếp tấn
công Lâm Kiệt khiến hắn ngã đập
mình xuống đất….
Tường Uy bật dậy, nhào tới, thanh
gươm liếm vung lên cao quá đầu,
đâm xuống tới tấp!!!! Lâm Kiệt tránh
được. Hắn nhanh chóng đứng lên…..
KhảI Vương nhảy lên cao, một đường
kiếm sắc bén, quyết liệt vung xuống,
chém một đường dứt khoát vào tay
Lâm Kiệt. Tay hắn túa máu……
Thừa cơ, KhảI Vương nhanh thoăn
thoắt, vung một cáI, hàng chục chiếc
tiêu nhỏ lao tới, găm vào lưng
hắn!!!!!!
Tưởng chừng đã xong, ai ngờ hắn
gồng mình lên, ám khí văng hết ra
ngoài…..
Vụt một cáI, hắn đã biến mất!!!!!!
- Tên hèn! – KhảI Vương nghiến răng
Vừa quay qua, y chợt hốt hoảng kêu
lên:
- VƯƠNG NGUYÊN!!!!!
Một điệu cười ghê rợn vang lên. Sát
trên hang đá….Vương lâm Kiệt, hắn
đã bắt được Nguyên tử. Cậu giãy
giụa…hắn ghì chặt lấy cổ cậu…..
Nguyên tử vùng vẫy cố thoát ra
nhưng hắn siết cổ mạnh hơn….
- Nghe đây lũ ngu xuẩn! – Lâm Kiệt
cười vang – Sở dĩ ta muốn là bắt được
tên nhóc này. Các ngươI lại tự dẫn
xác tới! Thật là may mắn! Giờ thì mau
biến đI, nếu không từ trên này, ta
thả nó xuống, nó sẽ vỡ sọ mà chết!
- Thử xem! – Tường Uy thét lên – Nói
ngươI hay, ta là tuyệt đỉnh khinh
công trên thiên hạ này! NgươI nghĩ
ta không đỡ được Vương Nguyên sao?
- Vậy à? – Lâm Kiệt nhếch mép nham
hiểm – Nhưng ta không chủ quan thế
đâu ngươI huynh đệ! Ta sớm yếu thế
hơn tất cả các ngươi…vậy nên….
KhảI Vương trợn trừng mắt!!!!
Hốt nhiên!!!!!! Đùng!!!!!!!1 Một tiếng
nổ vang lên muốn vỡ nát cả khối đá!
Sức nóng đến khó thở toả ra…..Trước
mắt Tường Uy và KhảI Vương…một
ngọn lửa cao bùng cháy dữ dội, điên
cuồng!!!!!!
- Ta muốn thiêu cháy tiểu tử này lát
nữa cơ! Nhưng có lẽ phải thực hiện
việc này bây giờ luôn !!!!
Hắn vừa dứt lời, một màn khói xanh
lét toả ra…..xộc thẳng vào khí quản
Khải Vương và Tường Uy…. Cả hai
cùng ngã xuống, quằn quại dưới
đất !!!!!
- Chính vì khô ng địch nổi các
ngươi….nên ta mới đầu độc khí phổi
các ngươi !!!! – Lâm Kiệt thét lên
- Tiểu…nhân…bỉ ổi…… - Tường Uy
khản đặc cổ họng
Khải Vương nhìn bóng nguyên tử qua
ngọn lửa đang bùng cháy điên
cuồng….Đôi mắt y muốn lao tới quấn
lấy Nguyên tử nhưng tay chân y rã
ra……
Nguyên tử không chịu nổi !!!! Trước
mắt cậu, Khải Vương đang quằn quại
dưới đất, có thể chết bất cứ lúc nào!
Cậu không thể thế này được. Nghiến
chặt răng, Nguyên tử dùng hết sức,
vung chân thục mạnh vào bụng Lâm
Kiệt !!!
- Khốn kiếp !!! – Hắn gào lên
- Ngươi muốn chết sớm hơn hả ? Vậy
ta toại nguyện cho ngươi!!!!
Vương Lâm Kiệt thét lên, đoạn, siết
chặt cổ Nguyên tử, nâng lên cao….
Vụt!!!! Hắn thả cậu xuống ngọn lửa
đnag gào thét dữ dội phía dưới!!!!!!!
- SƯ PHỤ!!!! CHÚNG TA TRẢ ĐƯỢC
THÙ RỒI!!!!! – Hắn gào thét vang vọng
cả hang núi
Hốt nhiên!!!!! Một tiếng cười khanh
khách vang lên!!!!!
Hắn giật thót thủ thế……. Tiếng cười
vang lên gần hơn, gần hơn…..
Bất chợt!!!!! Một tiếng nói cất lên:
- Tiểu tử!!! Tu thêm 9 kiếp nữa đi!!!!!
- Vù!!!!!!!! – Ngọn lửa đang bùng cháy
điên cuồng bỗng chốc bị dập tắt!!!!
Phía dưới, hiện ra từ trong đám khói
xanh lét kịch độc của Lâm Kiệt là một
lão già râu tóc bạc trắng….Lão đã đỡ
được Vương Nguyên….
- Không thể nào? – Lâm Kiệt rùng
mình kinh hãI – Lão già kia, ngươI đỡ
được hắn, chứng tỏ ngươI vừa lao
qua ngọn lửa bất trị kinh độc của
ta!!!! NgươI không phảI là người!
- Há há há! – Lão già phía dưới cười
như nắc nẻ, cáI mặt như con khỉ khô
- Quan sát tốt đấy tiểu tử, ta không
phảI người! Ta là Đại Ma đầu!!!!!
Lâm Kiệt giật thót, người hắn cứng
lại. Một cơn lạnh buốt chặt dọc sống
lưng hắn….Dưới đó…chính là lão Liệt
Xuân!
Hốt nhiên!!! Một trận gió ào tới dữ
dội…..Tiếng gió điên cuồng gào thét,
cuồng phong nổi lên kinh khủng……
Lâm Kiệt trừng mắt…Không kịp động
thủ…Hắn đã bị kéo xuống khỏi vách
đá cao trong hang bởi một đà hút
hãI hùng!!!! Hắn như bị nuốt chửng
vào vòng xoáy lốc đảo điên đó!!!!
Hắn ngã đập mình xuống đất một
cách đau đớn vô cùng khiếp đảm!!!
Từ từ mở mắt ra…..Hắn giật mình
thon thót!!!! Trước mặt Lâm Kiệt…
KhảI Vương và Tường Uy đang chĩa
mũi kiếm sắc lẹm, chực xuyên thủng
đầu hắn. Màn khói xanh lè đầy độc tố
đã theo cơn lốc kinh khủng vừa rồi
mà bị cuốn đI hết! Hắn gượng dậy,
khuôn mặt táI mét, hơI thở khó nhọc.
RơI từ trên độ cao lướn xuống, toàn
thân hắn tàn tạ bị phế cả….Từ phía
sau Tường Uy và KhảI Vương, một
hình nhân bước lại gần hắn……
- Vương Vĩnh Khả!!!!! – Hắn kêu lên
thất kinh
- Lần sau hạ độc thủ ai đó…. – Vĩnh
Khả nhếch mép cười khẩy – Hãy chắc
chắn không có ai giảI được!
- Ngươi…ngươi…. – Lâm Kiệt run rẩy
trong bộ dạng tàn phế, thảm thương
- Và này tên khốn kia….. – Vĩnh Khả
đào sâu vào mắt hắn một cách nhìn
ác ma – Ta không hợp với màu đỏ!!!!!
Để xem lần này, ngươI có còn nhựa
mẫu đơn hòng sống sót không nhé!
Dứt lời, nàng lao vút lên trên cao
bằng tuyệt kỹ khinh công, hai tay giơ
Thiên Uy Điểu Sáo, vung một đòn, bổ
xuống mạnh dữ dội!!!!!
- OANG!!!!!! – Một tiếng nổ kinh thiên
chấn động cả khối núi Thuỷ Tạc
ĐÒN CHÍ TỬ!!!!!!
Vương Lâm Kiệt…..trong cơn thịnh nộ
bằng điểu sáo cuồng phong uy vũ
của Vương Vĩnh Khả, xác thịt hắn đã
rữa nát!!!!.......
***
--- Sáng hôm sau ---
--- Phủ Tướng Quân ---
- Đau!!!!!! – Vĩnh Khả gắt lên khi
Nguyên tử chạm vào vết thương trên
cánh tay
- Tỷ chịu một lát đi ! – Nguyên tử khẽ
trấn tĩnh – Vết thương của tỷ phải
sát trùng rồi băng bó ngay ! Nếu
không sẽ sưng lên và rất khó coi
đấy !
- Tỷ không phải con nít ! – Khả tử
nhăn nhó – Doạ thế không có ích
đâu!
- Đúng rồi ! – Tường Uy từ ngoài bước
vào – Doạ thế không có ích đâu Tiểu
Nguyên ! Phải để phu quân tương lai
của Vĩnh khả làm mới được !
Thoắt cái thay đổi được ngay! Vĩnh
Khả hớn hở chạy tới cạnh Tường Uy,
xăm xắn đưa cánh tay ra, nhe răng
cười:
- Giúp muội!!!!
- Tỷ tỷ…. – Nguyên tử thấy bị lơ thì
bất bình kêu lên
- Sao nào…….
- Không……Chỉ là…đệ có chút thắc
mắc!
- Nói coi!
- Hôm qua, tỷ làm thế nào mà hồi
phục nhanh vậy? Còn có Thiên Uy
Điểu Sáo trong tay nữa?
- Hôm qua, chính là Kim Đại Phu đã
giúp ta! Kim Đại Phu là người gọi lão
Liệt Xuân tới! Họ là bằng hữu rất
thân thiết! Bây giờ tỷ mới biết năm
xưa, ngoài lão Liệt Xuân, cha còn có
một người vô cùng thân cận chính là
lão Kim đó! Hai người họ đã đem
theo Điểu Sáo của ta tới Thuỷ Tạc
Sơn. Lúc đó, khi mà tên Vương Lâm
Kiệt thao thao bất tuyệt siết cổ đệ thì
hắn không biết rằng lão Kim đã vào
được trong hang đá, nhìn thấy nhanh
chóng giảI độc cho tỷ! Còn lão Liệt
Xuân thì cứu đệ!
- Kim Tiên Sinh thật lợi hại! – Nguyên
tử trầm trồ
- Cha chính là người đã dạy y thuật
cho sư phụ của Vương Lâm Kiệt tên
Bạch Vỹ Đoản, đương nhiên là có thể
giảI tất cả mọi phương độc của hắn!
– Tường Uy mỉm cười, đoạn nhẹ
nhàng quấn miếng vảI trắng quanh
vết thương của Khả tử…..
- Tỷ tỷ… - Nguyên tử bắt đầu làm
nũng – Mọi chuyện giảI quyết xong
xuôI rồi, đI chơI một hôm đi!
- Đi đâu? – Vĩnh Khả nhăn nhó
- Đi săn đi! – Nguyên tử hớn hở
- Cũng được! – Khả tử nhún vai –
Chiều đệ thôi!
***
--- Buổi chiều ---
Rừng Long Viên rất đẹp và thơ mộng.
Nguyên tử vô cùng thích thú, nhất là
được đI bên cạnh KhảI Vương!!!!!
- Em thích săn con gì vyậ Nguyên tử?
– KhảI Vương dịu dàng hỏi han
- Con thỏ trắng! – Nguyên tử nhe
răng cười
- Vậy thì…Vương Tướng Quân – KhảI
Vương ngoáI lại phía sau – Hãy cùng
săn một con thỏ trắng cho Nguyên
Nguyên!
Vĩnh Khả bước lên, khuôn mặt lạnh
lùng, có điều không ổn.
Nàng bước tới gần KhảI Vương, buông
một lời mông lung:
- Xin lỗi Hoàng Thượng….Nhưng ta
không còn phục vụ ngươI nữa….
- Khanh nói gì vậy???? – KhảI Vương
ngạc nhiên tột độ
Bất chợt, nàng lao lùi về phía sau,
rút thanh đoản đao ra nhanh như
cắt!!!!
Từ sau lưng KhảI Vương, một cáI
bóng với thanh gươm sắc lạnh xuất
hiện! Tường Uy!!!!!
Cả hai tấn công quây vòng, kết giới
cả trước lẫn sau, lao sầm tới, mũi đao
và mũi kiếm nhất loạt chĩa ra!!!!
- Không!!!!!! – Nguyên tử hét lên, vội
ôm chặt lấy KhảI Vương
- Xoẹt!!!Xoẹt!!! – Lưỡi đao và lưỡi kiếm
đều đI chệch hướng
Không thể đâm vào mục tiêu bởi lẽ
Vương Nguyên đang ôm chắn lấy y!
Không thể tổn hại đến Nguyên tử
được!
Hốt nhiên!!! Quân binh lao tới từ tứ
phía để hộ giá. Tường Uy bị tấn công
bất ngờ, một mũi giáo của thị vệ
triều đình lao vụt tới!!!!
- Tường Uy!!! – Khả tử thét lên, nàng
vội lao tới
- PHẬP!!!! – Mũi giáo cắm vào lưng
Vĩnh Khả………
Tường Uy trừng mắt thét lên!!! Chàng
điên tiết vung gươm chém đứt đầu
tên thị vệ vừa phi mũi giáo. Ngay lập
tức, chàng ẵm lấy Vĩnh Khả, phi vụt
đi mất tăm……..
***
Gió thổi hiu hắt khiến Tường Uy sợ
thêm !!!! Vĩnh Khả thwor dôc,s đôi
mắt trợn trừng…nàng cố nói mấy
tiếng :
- Đưa…đưa….muội ..tới…núi…núi…P
hi Ưng…..
Không chần chừ thêm, Tường Uy ẵm
nàng chạy tới phi Ưng Sơn !
***
--- Phi Ưng Sơn ---
Ngọn núi ấy vẫn hùng vĩ và song
sững như ngày xưa cũ…Chỉ khác là
không còn gia trang của họ Vương
nữa mà là một đám tro tàn với
nwhnxg cột gỗ ngả nghiêng.
Tường Uy đáp xuống nhẹ nhàng, đặt
Khả tử nằm xuống đất, gói đầu nàng
lên tay mình, sốt sắng vô cùng mà
hét lên:
- Tiểu Khả!!! Tiểu Khả!!!!
- Tường Uy… - Tiểu Khả có vẻ yếu dần
– Huynh nói to quá! Muội vẫn còn
thở mà!
- Vĩnh Khả….
- Tường Uy, đây lúc trước là nhà của
muội….khụ..khụ…giờ …muội lại..về
nhà rồi….
- Vĩnh Khả…muội đừng nói nữa. ta sợ
muội mất sức !
- Ân…muội không nói nữa… Tường
Uy, huynh hãy lấy Điểu sáo của
muội…thổi muội nghe được không ?
- Được, được!!! – Tường Uy vội nghe
theo
Chàng lấy cây sáo trúc gài bên bên
hông Vĩnh Khả ra, đưa lên sát miệng,
khẽ thổi một điệu khúc réo rắt, âm
điệu lung linh…..
Gió thổi…..sáo cũng thổi…bóng chiều
buông xuống dần…mặt trời từ từ rơI
xuống khỏi đỉnh trời, để lại một mảng
màu đỏ vàng rực rỡ ánh hoàng hôn….
Từ trên ngọn Phi Ưng Sơn hùng vĩ,
một tiếng thét thấy trời mây:
- VĨNH KHẢ!!!!!!!!!
(còn tiếp)
Au: Fru
---------------------------------------------
---------------------------------------
Hự... còn chap nữa thôi ^^ . Bay qa fic mới đi ah~ . Nhanh nhanh :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com