Chap 6
- Bỏ khăn bịt mặt ra đi! – Vĩnh Khả
nghiêng cổ ra xa mũi kiếm của tên
thích khách – Ta biết người là ai rồi!
Nơi này không có người, khỏi cần che
dấu!
Tên thích khách ánh mắt không còn ý
giễu cợt mà loé lên một chút gì đó
thổn thức! Hắn cũng nghiêng cổ ra xa
khỏi thanh kiếm sáng loá dưới ánh
nẳng của Khả tử.
- Dám hỏi cao nhân biết tại hạ là ai
sao? – Hắn cất tiếng mỉa mai
- Khỏi vòng vo! – Khả tử nhìn xoáy vào
mắt hắn – Vạn bối lạc….!!???
***
- Hoàng thượng, hoàng thượng, có
sao không? – Nguyên tử vội vã lay
người Khải Vương
- Ta không sao!
Đoạn, Người nhìn thẳng vào mắt
Nguyên tử, cất giọng nói dịu dàng:
- Cậu đã cứu mạng ta!
- Ah….Không cần đa lễ!
Chợt, đôi mắt chăm chú nhìn Nguyên
tử của Khải Vương bắt được một hình
ảnh khiến Người rùng mình ghê rợn,
đôi mắt cuồng lên như dã nhân!
Người đẩy Nguyên tử ra, lao đến vườn
mẫu đơn rực rỡ, dẫm nát tất cả
- Dừng lại! Dừng lại! – Nguyên tử gào
lên - Đừng làm vậy mà! Xin hãy dừng
lại!
Thấy rằng lời nói của mình không tác
động gì đến Hoàng thượng, Nguyên
tử đánh liều, gượng sức đứng dậy…..
Cậu nhanh chóng bước tới sau lưng
Người, vòng hai tay, vội vàng ôm lấy
Người từ phía sau…
- Dừng lại….. – Nguyên tử khẩn khoản
– Xin hãy dừng lại đi mà!
Khải Vương ngạc nhiên tột độ. Người
sực tỉnh khỏi cơn thịnh nộ dữ dội mà
thở gấp gáp! Người nhìn xuống, một
đôi bàn tay dịu dàng đang ôm lấy
Người. Khải Vương sững sờ…..
Nguyên tử nức nở oà khóc……
***
- Tại sao cao nhân đây lại nghĩ tại hạ
là…….Vạn bối lạc? – Tên thích khách
cất lời ngắt quãng
- Ban nãy, ta gặp Bối lạc gia ở sân
đình, Người có hỏi về cái lưng của ta.
Người nói là Hoàng Thái hậu kể Người
nghe. Tuy nhiên, mẹ nuôi ta có thói
quen ngủ trưa không tiếp ai cả, kể cả
là chuyện chết người! Nếu biết về vết
thương trên lưng ta, ngoài những
người trong cung, thì chỉ có tên thích
khách nhà ngươi! – Khả tử gằn giọng
– Hơn nữa, ngươi cũng biết rằng chỉ
có hoa Mẫu Đơn mới có thể mê hoặc
được Nguyên Nguyên, nên ngươi dẫn
dắt đệ ấy tới Hậu cung bị bỏ hoang
kia! Vỗn ngươi biết trước là Hoàng
thượng sẽ tới đó, mang đồ ăn tới cho
Nguyên tử, thừa cơ hội không có ta,
thổi hơi mê vào phòng hiến Hoàng
thượng cũng mê man!
- Hảo a~ Vậy dám hỏi cao nhân đây!
Nếu ta là bối lạc gia, thì tại sao ta
gặp ngươi mà lại đuổi khéo được
ngươi rời xa Thái Y Viện?
- Đơn giản! Đêm ngươi lẻn vào Diên
Thọ Cung không phải mục đích ám
sát Hoàng Thái Hậu mà là muốn thử
võ công của ta. Khi đấu với ta, chắc
hẳn một cao nhân lợi hại bậc nhất
như ngươi cũng nhận ra, ta đang
luyện Cầm pháp. Mà người luyện Cầm
pháp thì bắt buộc phải dùng thức ăn
thuần khiết, tránh làm tổn hại đến
chân khí. Chính vì thế, ngươi dặn
Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cao lương
mỹ vị, khiến ta không theo ngươi tới
Thái Y Viện mà phải đến Ngự Thiện
Phòng xin đồ ăn. Hơn nữa, ngươi còn
chỉ đường sai lệch, ngoằn nghoèo, để
ta lạc mà tốn mất thời gian, ngươi dễ
bề thực hiện kế hoạch!
- Vậy sao? – Tên thích khách chau
mày…
- Ngươi chỉ cần thổi 1 ống hơi mê
liều nhỏ, căn phòng đó đang mở,
lượng hơi mê tràn vào người Hoàng
thượng sẽ rất ít, tác dụng trong 1
canh giờ, chỉ cần lay nhẹ cũng có thể
tỉnh. Nguyên Nguyên thì mất máu
nên choáng váng ngất đi, nhưng cũng
chỉ mê man ít nhất trong 1 canh giờ,
điều này, đứa trẻ con 6 tuổi cũng
biết. Nguyên Nguyên tỉnh dậy, thấy
bóng đen của ngươi cài sẵn thì sẽ
đuổi theo, đúng lúc đó, Hoàng
thượng cũng tỉnh dậy và tò mò đi
theo. Ngươi dừng lại ở vườn mãu
đơn, khiến Nguyên Nguyên mất hết
cảnh giác, thừa cơ sát hại tên Cẩu
hoàng đế kia!
- Xem ra, ngươi cũng hận tên Hoàng
thượng đó rất sâu cay! – Tên thích
khách cất giọng cười mỉa
- Nếu một tên sát nhân giét cả nhà
ngươi trong một đêm thì ngươi sẽ để
yên cho hắn sống à?
- Thực ra…. – Tên thích khách đưa tay
cởi khăn bịt mặt xuống - ..không! Ta
không thể để hắn sống!
- Tham kiến Bối lạc gia! – Khả tử
nhếch mép cười
- Ta có lời khen cho cô đấy! – Tường
Uy vô tư nhe răng cười
- Tìm chỗ nói chuyện đi! – Khả tử
nghiêm mặt lại – Nơi này còn nguy
hiểm lắm!
***
Hơi thở của Khải Vương có phần ôn
nhu hơn, Người gỡ nhẹ hai cánh tay
của Vương Nguyên ra mà vội quay gót
bước đi mất……..
Nguyên tử xót xa, nâng một bông hoa
nhỏ may mắn chưa bị dẫm nát, áp
vào ngực khóc thút thít!......
--- Diên Thọ Cung ---
- Nguyên Nguyên à, con chắc là con
không sao chứ? – Viễn Hiên Thái hậu
lau đi những giọt mồ hôi trên trán
Nguyên tử
- Con không sao! – Nguyên tử khẽ trả
lời – Thái hậu, người là mẹ nuôi của
con, xin hãy cho con biết chuyện về
những bông mẫu đơn trong Hoàng
cung này!
- Thôi được! – Viễn Hiên Thái hậu ái
ngại gật đầu – Ai gia kể con nghe! Ba
năm trước, khi tiên đế còn sống,
người rất sủng hạnh Phong phi!
Phong phi tên thật là Châu Giao. Cô
ta vừa là tuyệt sắc giai nhân, vừa đàn
hay múa giỏi, lại biết lấy lòng tiên
đế, khiến tiên đế hết mực thương
yêu! Tiên đế hay nói sắc đẹp yêu
kiều của cô ta là độc nhất, không ai
sánh bằng. Chỉ có nữ hoàng của các
loài hoa – Mẫu Đơn mới xứng với vẻ
đẹp ngất ngây kiều diễm ấy! Từ đó,
Phong phi yêu hoa Mẫu Đơn vô cùng!
Nơi con bị dụ đến chính là Thiên Lạc
Cung mà cô ta đã từng sống.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Một ngày kia, Phong phi sảy thai,
Tiên đế tìm mọi cách để thương yêu,
dỗ dành cho cô ta bớt buồn. Cô ta
muốn Tiên đế tìm cho cô ta một bông
mẫu đơn đệp nhất trần gian, cho
xứng với cô ta! Tiên đế đi khắp nơi
mà chẳng mang về bông hoa nào vừa
ý Phong phi. Phong phi nói rằng, cô
ta nhìn thấy bông mẫu đơn đẹp nhất
ở trong Cửa hàng may bậc nhất kinh
thành Trường An – Tiệm may Hồng
Yên. Vậy là, một ngày kia, Tiên đế
rảnh rỗi di phục xuất tuần liền quyết
định tìm cho bằng được bông mẫu
đơn đẹp nhất thế gian cho Phong
phi. Tuy nhiên, hôm đó Phong phi lại
nũng nịu một mực đòi được giữ Lệnh
Bài Hoàng thượng vì sợ có phi tần
đến gây sự với cô ta. Tiên đế đành
chiều ý. Nào ngờ, đến khi thấy được
bông mẫu đơn đẹp nhất trong Tiệm
may Hồng Yên thì cô con gái của nhà
ấy nhất quyết không chịu bán. Tiên
đế bây giờ đang mặc thường phục
như dân chúng, lại không đem theo
Lệnh Bài, chỉ đi với An công công nên
không sao thể hiện uy quyền. Tên
chủ Tiệm may thấy Tiên đế nhất
quyết muốn có bông mẫu đơn thì tức
giận xông tới đánh Người. Nhưng
thân thru bất phàm, võ công cao
cường, Người hạ gục được hắn. Rồi cả
nhà hắn kéo ra trả thù. Đau đớn
thay, trong lúc đang giao chiến, Tiên
đế…..Người..đã bị……đâm lén!!!! –
Viễn Hiên Thái hậu nghẹn ngào
- Ôi trời! – Nguyên tử khẽ thốt lên
- An Công Công tức tốc gọi quân
triều đình tới ứng cứu nhưng định
mệnh oan nghiệt, vừa về đến Cổng
Thành, Người đã tắt thở – Thái hậu
rưng rưng khóc - Lúc đó, Khải Nhi là
Thái tử điện hạ. Nó không chịu được
sự ra đi đột ngột của vị Tiên đế vĩ
đại. Khiến cho Hoàng thượng phải
chết oan ức như vậy là tại Phong phi.
Biết vậy, nó điên cuồng rút kiếm
chém đứt đầu ả trước thi thể Tiên
đế. Nó hận cả bông mẫu đơn yêu
kiều tuyệt đẹp kia là thứ hoa độc
dược, khiến Tiên đế mê muội chạy
theo. Từ lúc lên ngôi, nó cấm trồng
hoa mẫu đơn ở bất cứ đâu trong
Hoàng cung. Thiên Lạc Cung dần bị
quên lãng nên không ai biết được,
mẫu đơn vẫn sống trong ấy!
- Nhưng…..tại sao, trong cái không
khí chết chóc, bị quên lãng như vậy
mà mẫu đơn vẫn rộ nở, lại rực rỡ hơn
bao giờ hết hả Người? – Nguyên tử
thắc mắc
- Điều đó mới thật đáng sợ và lạ
lùng. Nghe bọn nô tỳ trong cung đồn
đại tới tai Ai gia rằng khi Khải nhi
chém đầu Phong phi, máu của ả
thấm vào những cành mẫu đơn,
nhuộm đỏ cánh hoa của chúng, nuôi
chúng sống bằng dòng máu của ả,
làm cho chúng rực rỡ hơn, hoàn hảo
hơn, tuyệt mỹ hơn như sắc đẹp tuyệt
trần của ả ta lúc còn sống. Bọn công
công còn kháo nhau rằng, nếu bẻ
cành, bứt cành bất kỳ một bông mẫu
đơn nào trong đó, sẽ ứa ra một chất
lỏng đỏ tươi như màu máu, lăn dài
như nước mắt. Cũng từ đó mà Thiên
Lạc Cung bị gọi là Huyết Lệ Cung.
- Thì ra là vậy! – Nguyên tử sợ hãi
thốt lên – Không ngờ loài Mẫu Đơn
mỹ miều, là nữ hoàng của các loài
hoa mà lại khắc vào lòng Hoàng
thượng một mối thù sâu độc đến vậy!
Hoàng Thái hậu, con xin lỗi! Xin
Người đừng buồn nữa!
- Chuyện qua cũng lâu rồi! Con không
có lỗi gì cả! Thôi, để ta xem các vết
thương của con nào!
- Tham kiến Hoàng Thái hậu! – Dương
công công bỗng nhiên xuất hiện
- Có chuyện gì vậy?
- Bẩm Hoàng Thái hậu, Hoàng thượng
có chỉ, truyền Vương Nguyên tới hỏi
tội! Chỉ một mình Vương Nguyên! –
Dương công công nhấn mạnh
- Cái gì! – Viễn Hiên Thái hậu hoảng
hốt – Không được!
- Thái hậu…. – Nguyên tử mím chặt
môi - Để con đi!
- Con à…. Có đi, để ta đi cùng con!
- Người yên tâm! Con suy nghĩ kỹ rồi!
Lệnh vua ban, ai dám chống lại! Con
sẽ ổn mà!
Nói rồi, Nguyên tử dùng hết can đảm
mà bước đi cùng Dương công
công……….
(còn tiếp)
Au: Fru
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com