Phần 41: Anh yêu em
"Im đi! Cậu ganh tị sao?" Vương Tuấn Khải nghênh mặt lên. Đó giờ làm gì mà anh biết đến cảm giác ngại là gì chỉ biết chỉ cần mình thích là được. Có ai nói anh là một người mặt dày thì anh sẽ không đánh người đó một quyền mà còn khen thưởng họ nữa.
"Tôi thua cậu rồi" Lưu Chí Hoành chán nản lắc đầu. Rửa mặt xong xuôi rồi đi lên nhà trên nếu mà đứng đây nói chuyện với hắn thì y sẽ khùng mất.
____________________________
Trong phòng Vương Nguyên đau đớn khắp mình mảy mà rồi dậy. Cậu ngồi xuống nhưng lại hơi nhết mông lên. Thật sự là rất đau a. Đôi môi cậu bây giờ nó cũng rất đau. Để hai chân xuống giường chống lên giường mà đi từ từ ra ngoài cửa phòng. Đi ra ngoài tới cửa thì gặp Lưu Chí Hoành.
"Chào buổi sáng" Vương Nguyên chào buổi sáng với Chí Hoành như thường lệ.
"Ngủ ngon ha" Lưu Chí Hoành giọng nói sắt bén mà vang lên. Y lia mắt về phía cái cổ trắng ngần có vài vết hôn trên đó.
"Haha ngủ ngon" Vương Nguyên nghe từ ngủ ngon tự nhiên cảm thấy nhồn nhột. Liền cười cười để hòa hoãn lại không khí. Hồi tối cậu cố gắng cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng động gì nhưng không biết Lưu Chí Hoành anh ta có nghe thấy không. Nếu có thì ngại mất thôi.
"Tối ngủ không đắp mền sao mà muỗi cắn đầy trên cổ" Lưu Chí Hoành nói đoạn xong rồi bỏ đi để lại Vương Nguyên ngớ ngẩn không hiểu chuyện gì. Không đắp mền thì có liên quan gì đến muỗi cắn lên cổ chứ.
Mơ màng đi vô nhà tắm để soi gương. Xem tới khuôn mặt thì không có gì chỉ có đôi môi là sưng đỏ lên. Còn tới phía cổ thật là thảm nha. Chiếc cổ ấy bây giờ đã phủ đầy những vết xanh tím. Hỏi sao mà nãy Chí Hoành nói đến muỗi cắn. Ái thật là ngại mất a.
Đi thẳng ra ngoài mà tìm kiếm người gây ra chuyện này. Đã làm chuyện xấu hổ mà còn để dấu vết cho người ta biết.
"Vương Nguyên sao em không ngủ tiếp?" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên chập chửng đi ra đây liền chạy lại má đỡ lên eo cậu. Giọng nói dịu dàng ôn nhu của anh cất lên.
"Nhớ anh quá nên ra đây tìm anh" Vương Nguyên ánh mắt lả lơ mà nhìn Vương Tuấn Khải mê muội. Lấy tay mà điểm nhẹ lên sóng mũi đầy cao thẳng của anh.
"Vậy sao?" Mắt anh sáng lên khi nghe Vương Nguyên nói vậy. Tự nhiên nhìn Vương Nguyên thì trong người anh lại nóng lên khó chịu. Cảm giác muốn sờ sờ Vương Nguyên một chút. Tay liền chui vào lớp áo mỏng mà mò lên hai đầu nhũ mẫn cảm đã to hơn đôi chút. Cảm xúc tay của anh thật là thoải mái a. Ghé sát vào tai Vương Nguyên mà nói "Anh rất nhớ cái cảm giác này nha" hơi thở nóng ấm cứ thế mà phả bên tai cậu.
Hai tay nhanh chóng đỏ lên, rụt hai vai lại. Nhưng khuôn mặt cậu lại tỏ ra chán ghét tên này vô cùng. Lấy cù chỏ mà thục mạnh ra ngoài sau một cái. Người ngoài sau không quá mấy giây liền buông cậu ra mà ôm lấy bụng mình mà ngã xuống đất.
"Tính giỡn với bà sao?" Vương Nguyên oai phong mà cười ha hả. Không nhờn với bà dễ dàng như vậy đâu ha. Nhìn người dưới đất mà nghênh mặt lên. Nhưng vài giây sau sắc mặt cậu lại tái xuống. Vương Tuấn Khải lại ôm bụng mà nằm yên bất động sợ hãi mà ngồi xuống lây lây anh "Khải Khải em đánh nhẹ thôi... mà... anh... anh tỉnh lại đi... Khải Khải... anh... hức... hức..." giọng nói cậu run rẩy mà đứt quãng cuối cùng cậu lại bật khóc lên.
"Không vui gì hết" Vương Tuấn Khải nghe tiếng khóc Vương Nguyên anh liền lo lắng mà ngồi dậy ôm Vương Nguyên chặt chẽ vào lòng rồi nhẹ nhàng nói một câu.
"Híc... híc anh đùa giỡn với em... em không thèm nhìn mặt anh nữa" cậu đánh đánh vào lòng ngực anh vài cái thật mạnh. Làm cậu lo lắng quá trời, thật sự là cậu rất sợ cảm giác như vậy.
"Em dám" Vương Tuấn Khải vươn mắt lên mà thách thức cậu.
"Haha sao em không dám chứ. Em sẽ giận anh thiệt luôn cho xem" nói rồi cậu lại đứng lên từ người anh mà chạy vừa chạy vừa le lưỡi mà chọc quê Vương Tuấn Khải.
"Em! đừng để anh bắt được em" Vương Tuấn Khải anh cũng đứng dậy mà dí Vương Nguyên.
Hai người đùa giỡn vui vẻ má dí nhau chạy vòng vòng trong sân. Đến khi Vương Nguyên cậu không chạy nổi nữa mà dừng lại cầu xin Vương Tuấn Khải "Thôi... thôi em thua mà".
Vương Tuấn Khải đuổi tới ôm Vương Nguyên vào lòng từ phía sau. Rồi quay người cậu lại mặt đối mặt với cậu. Nhìn thật sâu vào đôi mắt tĩnh lặng mà nói ra một câu thật sau tận đáy lòng mình "Anh yêu em". Chỉ là lời nói nhưng đây là lời nói từ thật sâu trong thâm tâm anh.
"Yêu em nhưng tại sao lại chia tay?" lại là câu hỏi này và câu hỏi này cậu rất muốn tìm ra nguyên nhân tại sao lại dẫn đến tình huống hiện tại của hai người như thế này. Nhưng cậu hỏi này cậu lại nói nhỏ lép nhép trong miệng mình nên Vương Tuấn Khải không có nghe thấy. Và sau đó cậu lại đổi sang mà nói câu khác "Em không tin" nói rồi cậu lại chạy đi mất lên phía trên nhà.
Nếu đã nói yêu như vậy tại sao lại không mạnh mẽ mà chấp nhận tình cảm hiện tại mà lại phải hánh hạ và dằn vặt nhau như thế chứ. Không yêu thì nói không yêu tới lúc đó thì sẽ không gặp mặt nhau nữa mà day dưa như bây giờ làm chi cho thêm đau khổ trong lòng. Lời nói đầu môi chỉ là lời nói suông không đáng tin một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com