Phần 62: Lên thành phố
Cuối cùng cũng đến cuối tháng. Lưu Hạo Nhiên cũng đã hoàn thành công việc được viện trưởng giao, đang tận lực sắp xếp đồ vào vali thì nhận được điện thoại của Vương Nguyên. Cậu ta nói đã suy nghĩ kĩ rồi muốn cùng mình lên thành phố mà làm việc.
Lưu Hạo Nhiên đè nén tiếng lòng vui mừng mà chào Vương Nguyên rồi tắt máy.
____________________________
Phía bên Vương Nguyên sau khi tắt máy rồi cậu cũng nhanh tay nhanh chân dọn đồ vào vali.
Vương Nguyên cậu đã suy nghĩ thấu đáo, không muốn ở đây làm gánh nặng cho bà nữa. Dù gì cũng đã lớn rồi cũng nên... lập một gia đình chứ. Cậu suy nghĩ nếu mốt bà mà có mất rồi thì ai sẽ cùng cậu hủ hỉ đây.
Thành phố Bắc Kinh rộng thế này chắc sẽ không gặp lại Vương Tuấn Khải thêm lần nữa. Nếu có thì cũng là cố ý chứ không phải tình cờ mà người ta hay nói.
Cậu cố ý hay Vương Tuấn Khải cố ý?
Dù ai cũng vậy khi gặp lại rồi cũng sẽ phất mặt mà đi qua như người lạ không quen biết.
Thở dài một hơi cậu đeo balô vào vai đi lên trước nhà.
"Tiểu Nguyên! Khụ... khụ Cháu chuẩn bị xong rồi đó hả?" Bà già cả vừa đỡ lưng vừa đi đến nắm bàn tay cậu. Lâu lâu lại che miệng ho vài cái.
Vương Nguyên không đành lòng nhìn bà ho khan lên, đưa tay vuốt vuốt lòng ngực bà.
"Bà nhớ giữ gìn sức khỏe" Vương Nguyên đôi mắt đỏ hoe áp mặt vào lòng bà. Lại một lần nữa rời xa bà, không biết khi cậu về thì bà có còn ra trước sân vẫy tay đón cậu.
"Tiểu tử này, bà vẫn còn rất khỏe" bà cũng biết rằng Vương Nguyên rất lo cho bà nên bà nói nói cười cười như đang an ủi Vương Nguyên. Thằng cháu này của bà đã nuôi nó tận hai mươi mấy năm trong lòng. Nay đã lớn khôn rồi bà cũng có phần hơi vui mừng. Hồi đó nhà không có đủ gạo nên bữa ăn bữa nhịn, áo cũng không đủ ấm mà mặc nên phải co ro mà nằm cho bớt cơn lạnh buốt. Nhưng nay nó cũng đã cao lớn thế này rồi.
"Dạ!" Vương Nguyên cậu càng ôm chặt bà hơn.
"Con có chuẩn bị đầy đủ chưa?".
"Dạ đầy đủ hết rồi".
Bà lấy ra trong túi một bao nhỏ màu đỏ, đổ ra bàn tay thì có một xâu chuỗi. Đôi tay bà nhăn nheo mà đeo lên bàn tay thon dài của cậu rồi vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay cậu nói "Đi mạnh khỏe nha con".
"Dạ!".
Bà đeo xâu chuỗi cho Vương Nguyên thầm mong cậu có nhiều điều may mắn cũng như có nhiều sức khỏe.
...
Vương Nguyên vai mang balô đi ra đứng trước cửa chờ đợi. Khi thấy được trước xe hơi đang tiến gần lại đây cậu mới thôi trông ngóng.
"Chào cậu" Lưu Hạo Nhiên buông bỏ bộ đồ bác sĩ cứng nhắc, thay vào quần bò rách, áo sơmi trắng xoắn tay, thêm một cái áo khoát màu đen dài đến đầu gối. Giơ tay lên mà đối Vương Nguyên chào hỏi.
"Chào anh" Vương Nguyên cũng nheo mắt lại cười rồi cúi đầu chào.
"Ê! Không cần cúi chào như vậy đâu" Lưu Hạo Nhiên đi lại đỡ người Vương Nguyên lên. Mình đâu có già đâu mà cậu ta lại thành lễ má cúi chào như vậy, mình sẽ tổn thọ mấy.
"Dạ!" Nói rồi Vương Nguyên cong mắt lên cười.
Lưu Hạo Nhiên nhìn đến nụ cười của Vương Nguyên dường như trái tim đã như muốn rớt rụng ra, vuốt vuốt mái tóc đang bị gió bay cố định qua một bên tai Vương Nguyên, làm lộ chiếc trán duyên dáng.
"Cậu không lạnh sao?" Lưu Hạo Nhiên nhìn tới nhìn lui Vương Nguyên, trên người cậu mặc một quần bò với áo hoodie hồng nhạt trên người, hai bàn tay đỏ gắt lên vì thời tiết lạnh buốt, thời tiết như thế này không bận áo ấm thì muốn bị cho đóng băng a. Lưu Hạo Nhiên liền lật đật cởi chiếc áo khoác trên người ra khoát lên hai đầu vai Vương Nguyên.
Sau khi Lưu Hạo Nhiên chào hỏi bà một tiếng rồi cũng lên xe bắt đầu đi về phía xa khỏi căn nhà đơn côi kia. Vương Nguyên cách một lớp kính vẫy tay chào bà.
...
Lưu Hạo Nhiên lái xe chầm chậm lại để Vương Nguyên có thể không bị lung lây mà tỉnh giấc. Nhìn một bên má hồng, đôi môi đỏ nhuận, cánh mũi cao đang thở đều đều. Tất cả những thứ này khiến Hạo Nhiên mê say, không biết Vương Nguyên có một mị lực gì đó mà làm Lưu Hạo Nhiên khi lần đầu tiên gặp mặt đã phải lòng cậu. Người con trai bé nhỏ thân hình gầy nhom người lấm lem máu được người kia đưa vào, cậu ta lúc nào cũng luôn miệng mà kêu Vương Tuấn Khải, hắn ta là gì của cậu ấy chứ.
Sau khi đến nơi thì cũng đã là hai ba tiếng sau đó. Vương Nguyên bị đánh thức bởi tiếng kêu của Lưu Hạo Nhiên, nhìn bóng lứng cao lớn đi xuống thì cậu cũng mơ màn đi xuống theo, dụi dụi con mắt đầy sương vài cái rồi mới ngước lên nhìn.
Trước mặt cậu là ngôi nhà một tầng, sau quanh được trồng bởi những khóm hoa lan, ngôi nhà nằm sâu trong một con đường nên cũng có phần hơi im lặng, xung quanh đây cảnh vật trong xanh, xa xa thì chỉ có mấy ngôi nhá kiến trúc cũng y chang nhau, có điều là trước sân nhà này có trồng thêm hoa lan tạo thêm khung cảnh mộng mơ. Đây là ước mơ căn nhà cậu sẽ sống với Vương Tuấn Khải khi hai người về già, mỗi ngày nắm tay cùng ngắm cảnh, chiều tối lại nấu một bữa tối đạm bạc mà hai người vui vẻ quay quầng bên mâm cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com