Chuyện tình của chúng tôi
Chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải, năm nay 25 tuổi, đang là một nhân viên văn phòng bình thường. Và người yêu của tôi tên là Vương Nguyên, 24 tuổi, cũng là một nhân viên văn phòng bình thường như tôi, và quan trọng hơn là, chúng tôi đều là nam nhân. Cuộc tình của chúng tôi có thể được xem là một quá khứ trẻ trâu của tôi. Cứ nghĩ rằng nó sẽ mau phai nhưng ai ngờ lại có thể bền vững tới bây giờ.
Chuyện là năm tôi học lớp 7, tôi có tham gia nhóm dành cho LGBT thì thấy tài khoản của Vương Nguyên của nội dung là đang tìm người yêu. Tôi thấy trong bình luận cũng có vài người cũng ngỏ ý làm quen với em nên tôi cũng thử xem sao. Điều tôi không ngờ được đó là em lại đồng ý quen tôi. Và thế là chúng tôi bắt đầu nhắn tin với nhau. Tôi và em đều là người hướng nội nên khi cả hai nhắn tin thì khó có thể nói những câu ngọt ngào sến súa lắm.
Lần đầu hẹn hò của chúng tôi đã có những kỉ niệm đẹp mà khó có thể quên được. Trong đó, phải kể đến lần em ghen với thằng bạn thân tôi - là Dịch Dương Thiên Tỷ ( Thằng bạn thân của tôi đã có người yêu rồi, tên ẻm là Lưu Chí Hoành á), chỉ vì tôi thường hay kể về nó với em nên Nguyên Nguyên nhà tôi bắt đầu nổi cơn ghen, lại còn hỏi nick của nó để nói chuyện nữa chứ. tôi cũng đã nghĩ tới Nguyên nhi sẽ đi đánh ghen như mấy bà vợ trong phim drama (ôi thật đáng sợ) nên tôi đã nhắn tin cảnh báo trước với thằng bạn rồi. Nhưng đời đâu như mơ, không biết họ đã nói cái gì mà sau đó thằng bạn tôi nhắn lại là: " Bồ mày được á", mà chuyện không ngờ tới nhất là họ còn là "chị em bạn dì" với nhau nữa chớ, thật hết nói nỗi.
Lúc tôi 13 tuổi, ba tôi bỗng kiểm tra điện thoại của tôi, mà kiểm tra đúng cái tin nhắn của tôi và em, lúc đó tôi còn nhỏ lại không hhông hiểu chuyện nên vì quá sợ hãi tôi đã nói lời chia tay với em dù em có níu kéo hay khóc lóc cầu xin đi chăng nữa. Và quyết định bồng bột đó đã làm tôi một chút nữa là mất em mãi mãi.
Sau lần chia tay đầu tiên, tôi cảm thấy như mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Khi đó, tôi chợt nhận ra tôi vẫn còn thích em đến cỡ nào, tôi đã không do dự mà nhắn tin với em để quay lại bên nhau. Nhưng không nghĩ là em đồng ý quay lại, em thật quá nhân từ với tôi đấy. Chúng tôi lại bắt đầu nhắn tin với nhau. Tôi với em cách nhau khá xa nên chỉ có thể nhắn tin với nhau thôi, tôi muốn ở gần bên em, cùng em sẻ chia những buồn đau trong cuộc sống, nhưng một lần nữa lại xảy ra với tôi và em. Em và một người bạn mà tôi quen biết cãi nhau, cả hai đều nhắn hỏi tôi rằng ai đúng ai sai. Đối với cái suy nghĩ non nớt lúc đó của tôi thì bạn bè quan trọng hơn người yêu nên tôi đã lựa chọn tin bạn. Chúng tôi lại chia tay, lần đầu hay sau vẫn là tôi là người nói điều này trước.
Sau vài tháng, tôi thấy em nhắn tin xin quay lại, lúc đầu tôi có chút do dự nhưng cũng chầm chậm đồng ý. Nhưng lúc đó, trong tôi sinh ra một cảm giác nào đó, một cảm giác mà rôi chưa bao giờ muốn có, nó khiến tôi sợ hãi...dần dần tôi trở nên lạnh nhạt khi nhắn tin với em. Tôi cảm thấy chúng tôi đang có một hàng chắn vô hình dần dần chia cách chúng tôi. Lâu dần tôi bắt đầu nhắn tin có chút miễn cưỡng khiến cả tôi và em đều cảm thấy gượng ép. Để giải thoát cho cả hai tôi quyết định chia tay lần nữa và chỉ coi em là bạn thôi.
Sau lần chia tay thứ ba, cứ nghĩ rằng sẽ không thể quen em lần nữa vì người ta thường nói rằng bất quá tam. Nhưng lại lần nữa chúng tôi lại quen nhau. Lần này tôi là người xin quay lại vì câu hỏi của thằng bạn tôi:
- Ê Tuấn Khải, mày với Vương Nguyên sao rồi?
- Chia tay rồi, đang là bạn thôi.
- Hồi bữa tao thấy Nguyên nhắn tao hỏi ngày sinh nhật mày á.
- Thiệt hả, Thiên Tỉ?
- Nói xạo mày làm gì chứ, xì
- Chắc hỏi để chúc thôi mà, bạn bè với nhau không mà
- Nhưng không phải cái đó, mà là Nguyên còn hỏi mày có quen ai chưa và dạo này thế nào nữa á.
-...
- Tao thấy Nguyên còn quan tâm mày mà đúng không? Sao không quen nhau lại đi. Mày vẫn còn thích Nguyên mà.
- Nhưng tao thấy sao ấy Thiên Tỉ.
- Cứ thử đi, ai biết đâu, được thì sao.
Sau đó tôi ngỏ ý và em ấy đồng ý quay lại lần nữa. Lúc quen nhau thì chúng tôi cũng vẫn nhắn tin cho nhau bình thường thôi và tôi cũng quen thêm một người bạn trên mạng khác nữa. Tôi với cậu bạn ấy nhắn tin cảm thấy rất hợp rồi cậu ấy tỏ tình với tôi. Lúc đó, tôi có nói rằng đã có người yêu rồi nhưng cậu ấy bất chấp làm người thứ ba vì tôi. Vì không muốn mất Nguyên lại không muốn bỏ qua cậu bạn ấy nên tôi đã quen cùng lúc hai người hay nói cách khác là bắt cá hai tay. Khi quen hai người cùng một lúc, tôi cảm thấy rất tội lỗi vì vừa phản bội Nguyên mà còn để cậu bạn ấy làm người thứ ba nữa chứ. Những lúc rối bời nhất tôi lại hỏi thằng bạn tôi hay còn có tên gọi là "chuyên gia giải quyết thắc mắc của tôi":
- Ê C, tao đang quen một lúc hai người ấy, nhưng tao cảm thấy mệt mỏi mà còn tội lỗi nữa. Phải làm sao đây mày?
- Chia tay hết đi.
Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói một câu mà lại khiến tôi phải đơ người ra vài phút. Sau đó, cậu ta còn nói thêm một câu nữa:
- Tin tao đi, đó là giải pháp tốt nhất rồi đó.
Khi về tới nhà, tôi vẫn suy nghĩ về câu nói của cậu ta. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi tôi quyết định sẽ làm theo lời cậu ấy nói. Có thể cách này hơi quá đáng nhưng lại tốt cho cả ba. Sau khi chia tay xong, tôi thấy nhẹ trong lòng và cảm thấy Thiên Tỉ nói đúng. Chia tay thì đau đớn thật nhưng nó lại tốt hơn là phải níu kéo nhau cho mệt tâm.
Tôi không nhớ chúng tôi đã quen đi quen lại với nhau lần thứ 5 thế nào nhưng cuộc tình này nó còn nhanh tàn hơn những lần trước, tôi và em cũng không nhớ rõ về cuộc tình thứ 5 đó. Chúng tôi chia tay với nhau lần nữa do tôi và em bị lệch thời gian biểu. Lúc tôi muốn nhắn cho em thì em lại bận còn khi em nhắn lại thì tôi đã ngủ mất. Cứ như vậy khiến tôi không thể chịu nổi nữa mà chia tay.
Sau 5 lần chia tay với em, tôi cũng đã quen thêm hai người nữa nhưng lại không có cảm giác gì với họ. Tôi vẫn kết bạn với em và còn kết bạn với người yêu của em nữa. Sau khi chia tay em đẹp lên hẳn, tôi còn thấy em đăng ảnh về bản thân trên mạng khá nhiều, một việc mà em ít khi làm khi còn quen tôi.
Thời gian trôi qua, thoắt cái tôi đã trở thành một sinh viên đại học rồi. Nhưng tôi không ngờ rằng tôi và em lại học chung một trường đại học. Đã thế chúng tôi còn chung phòng ký túc xá nữa chớ. Và lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi và em lại quen nhau. Lúc đó chúng tôi cũng đã đủ chín chắn hơn nên khi cãi nhau chúng tôi thường hay tìm cách hòa giải hơn là chia tay như hồi trước. Rồi tôi quyết định come out với gia đình. Sở dĩ chỉ có mình tôi come out thôi bởi vì em đã come out từ khi cấp 2 rồi. Lúc tôi nói cho ba mẹ, họ sốc lắm chứ và không muốn chấp nhận sự thật này nhưng ba mẹ tôi đều không ngăn cấm gì hết mà chỉ hi vọng tôi sẽ sống hạnh phúc với người ấy sau này.
Mối tình của chúng tôi cứ nghĩ sẽ kết thúc vào năm lớp 8 ấy vậy mà nó vẫn còn tồn tại tới bây giờ khiến chúng tôi cũng không thể nào ngờ. Chắc chắn sau này chúng tôi sẽ còn nhiều cuộc cãi vã hơn nhưng chúng tôi sẽ không nói chia tay mà cùng ngồi xuống hoà giải với nhau.
Xin chào mọi người, tôi là Vương Nguyên, một nhân viên văn phòng bình thường. Người yêu của tôi là Vương Tuấn Khải và cũng là một nhân viên văn phòng bình thường giống tôi, chúng tôi cách nhau 1 tuổi. Nói về mối tình của chúng tôi thì cũng không gì đặc biệt ngoại trừ việc chúng tôi đã từng chia tay tận 5 lần.
Ấn tượng trong lòng tôi nhất có thể lần chia tay đầu tiên. Đó là vào buổi chiều lúc hai đứa nhắn tin rất vui vẻ thì mẹ tôi kêu tôi đi mua đồ, tôi dừng cuộc trò chuyện lại một chút và đi mua đồ giúp mẹ. Khi về thì đùng một cái anh ấy nói lời chia tay với lí do là sợ ba mẹ biết anh đang quen con trai. Lúc đó tôi đã cố gắng năn nỉ anh nhưng câu trả lời là không khiến tôi khóc rất nhiều và sau đó có quay lại thì tình cảm cũng không còn như trước.
Những lần quay lại sau đó tôi với anh không còn ngọt nào như trước nữa nhưng mỗi khi anh kêu quay lại là tôi đồng ý ngay. Có lẽ anh là tình đầu của tôi nên tôi vẫn luôn thích anh mặc dù tình cảm trong tim có vẻ nhạt nhòa hơn lúc đầu. Khi ai đó hỏi tôi cái gì khiến tôi thích anh thì có thể cách nói chuyện của anh, cách nói chuyện đơn giản nhưng lại vô cùng chân thực khiến tôi cảm thấy thích anh. Khi chia tay nhau tôi vẫn giữ những tấm ảnh của anh và luôn chúc mừng sinh nhật anh. Nhiều lúc tôi muốn quay lại với anh lắm chớ nhưng lại cảm thấy chúng tôi chưa đủ chín chắn để tiếp tục mối tình này. Tôi cũng có thử quen vài người nữa nhưng cảm thấy người nào cũng không bằng anh.
Khi lên đại học, không biết là chúng tôi có duyên hay sao mà lại ở chung một ký túc xá mới vui chứ. Lúc gặp anh tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ sau đó là vui vẻ và bắt đầu ngại ngùng. Tôi không nhớ là làm sao hai người chúng tôi quen nhau lại vì bây giờ tôi vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc của riêng hai chúng tôi. Nhớ tới thời điểm mà anh come out với gia đình tôi lại cảm thấy sợ ba mẹ anh ngăn cấm chúng tôi nhưng lại không ngờ rằng họ đồng ý đơn giản như thế. Có thể trong tương lai chúng tôi sẽ có những lần xích mích với nhau nhưng chúng tôi vẫn sẽ nắm tay nhau để vượt qua chặn đường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com