Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gia thế

Chap1 ra lò nga~~~, lúc đầu thấy viết hơi nhàm nhưng chap sau sẽ rút kinh nghiệm. ĐỪNG ĐỌC CHÙA ĐÓ, ta hôg thik âu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap1: Gia thế

Author: EmiSakura

Ở cái thế kỉ 23 này, chuyện có những tên tiểu tử nhà giàu hay những sinh vật siêu linh là chuyện thường. Nhưng thế kỉ 23 lại đầy rẫy "bóng tối" bởi các chúa tể Bóng đêm. Vậy nên Vampire được sinh ra để bảo vệ người dân nơi đây. Mỗi một Vampire hay Ma cà rồng được khi được sinh ra đã phải luyện tập để đủ sức bảo vệ người dân. Bảo vệ mọi người là những gì Ma cà rồng có thể làm.

Theo chính phủ của thế kỉ 23, mỗi một Ma cà rồng sẽ được phân loại vào những gia đình quý tộc. Ma cà rồng có hai loại cấp và một loại đặc biệt: cấp S và A. Những Ma cà rồng cấp S là những Ma cà rồng thuộc loại hiếm và mạnh, họ thường được xếp vào những gia đình quý tộc. Còn lại Ma cà rồng cấp A sẽ được xếp vào những gia đình thuộc hàng khá giả và cũng thường là Ma cà rồng loại thường.

Hai loại cấp S và A như thế nhưng hầu hết tất cả Ma cà rồng được xếp vào gia đình quý tộc là quản gia; gia đình khá giả là những người giúp việc. Họ chỉ có thể bảo vệ những người thân trong nhà.

Như đã nói, sẽ có thêm một loại đặc biệt nữa là loại cấp SS, cấp này là loại siêu hiếm, cực hiếm không dễ gì có thể có và loại này được xếp vào những gia đình có tiếng, cấp cao.

Và với những cấp loại Ma cà rồng như thế, chính phủ quyết định im lặng, không thông báo rằng cả thế kỉ này có những Ma cà rồng, vì họ sợ nếu mọi người biết, mọi người sẽ hoảng.

-----------Hết phần giới thiệu-----------

Tiếp sang phần kể chuyện nà!

Ở thế kỉ 23, gia đình nhà họ Vương là gia đình được phong danh cho cấp cao. Gia tộc họ Vương là một gia tộc quyền quý, sở hữu hơn chục mảnh đất, điều hành hơn 30 công ti nhưng lớn nhất vẫn là Vương thị. Vương thị của nhà họ Vương được điều hành bởi con trai thứ của họ - Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải là một cậu chàng tuấn tú, tài ba. Điển hình là anh chàng có một cái đầu thông minh, lên ba đã thuộc làu bảng chữ cái và các con số, lên cấp một giải được toán cấp 2, và cứ thế. Sau hơn 12 năm học, tổng số lần anh chàng mang về các loại giấy khen, huy chương giải toán là vô kể. Thậm chí, bố mẹ anh còn phải nới thêm một phòng nhỏ con để chứa giấy khen, giải thưởng,..... Bây giờ, anh là sinh viên năm hai của trường ĐH danh giá nhất Trùng Khánh này và bố anh đã tin thưởng giao cho anh điều hành Vương thị.

Như đã giới thiệu, mỗi một Vampire sẽ được giao vào một nhà và Vampire được cử để bảo vệ gia đình họ Vương chắc chắn sẽ là một Vampire cực hiếm. Người Vampire được cử vào đây cũng là người thuộc họ Vương. Gia tộc nhà họ Vương cũng lớn chẳng kém gì gia đình của Vương Tuấn Khải. Người quản gia đó là Vương Nguyên. Vương Nguyên là con trai thứ của tập đoàn Vương. Tập đoàn đã hoàn giao cho Nguyên xử lý 40 công ty nhỏ, hầu hết do Vampire đứng đầu. WR lại là một tập đoàn chuyên về mảng xử lý thông tin và lịch sử. Mà Vương Nguyên lại có trong đầu một kiến thức dày về mảng lịch sử (văn học đi đôi với lịch sử). Nên cậu được giao cho mảng lịch sử chuyên đi phụ trách đấu giá. Cậu là sinh viên năm nhất trường ĐH danh giá nhất Trùng Khánh.

Anh là con nhà quý tộc, cậu là con của tập đoàn Vampire nổi tiếng. Và hai người là cậu chủ - quản gia. Liệu có một thứ gì gọi là tình yêu đích thực đối với họ không nhỉ?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biệt thự Vương gia...

- Quản gia đâu? - Người con trai với mái tóc nâu nhạt hạ mình xuống sofa. Hai mắt khép hờ dường như rất mệt mỏi.

- Cậu chủ cho gọi tôi? - Lần này là cậu nhóc với mái tóc đen tuyền chạy đến bên cạnh sofa.

- Cho tôi cà phê đi. Và xuống gara lấy cho tôi tập tài liệu trong cốp. Chìa khoá đây. - Chàng trai trên chiếc sofa ném cho cậu chùm chìa khoá và kêu cậu đi.

- Cậu chủ yên tâm. Lúc cậu chủ tỉnh dậy sẽ có đầy đủ mọi thứ.

Nói xong, cậu đi ra ngoài. Chợt, quên cái gì lại ngó vào phòng khách.

- Cậu chủ Vương xin thứ lỗi. Nhưng hôm nay, cậu chủ đi xe gì ạ? - Cậu hỏi vì dù đã ném cho cậu chìa khoá nhưng cái chùm chìa khoá thì có đến tận 6 chìa là xe ô tô. Cậu còn không phân biệt được xe nào ra xe nào nên mới ngó vào hỏi.

- Con Ferrari màu xanh thẫm phía cuối gara và.... - Chợt anh khựng lại. - Hình như có vài tên muốn xông vào nhà. Đuổi chúng đi.

Cậu nhóc kia lặng lẽ rời đi. Trước tiên đến gara lấy tài liệu cho cậu chủ đã. Rồi ra sau nhà và bắt đầu biến hình. Răng nanh lộ ra, mái tóc từ đen láy chuyển thành màu bạch kim tuyệt đẹp. Mỉm cười nhẹ và biến mất. Sau vài phút ở trong rừng, cậu nhóc đó đi ra và trở về như ban đầu. Yên tâm đi vào nhà, tiến về phía nhà bếp và bắt tay vào pha chế cho cậu chủ 1 cốc cappucino vị vanilla. Mang cốc cappucino đặt xuống trước mặt cậu chủ, định quay xuống bếp để gọt trái cây, giọng của cậu chủ lại vang lên.

- Vương Nguyên. Xử lí xong chưa?

- Đã hoàn thành thưa cậu chủ.

- Tốt! Giờ tôi muốn ăn dưa hấu, bổ cho tôi hai đĩa.

- Rõ.

Chàng quản gia của cậu chủ Vương đó tên là Vương Nguyên. Vương Nguyên xuống dưới nhà bếp và từng tiếng dao cắm phập xuống bàn nhanh gọn nhẹ. Phải, đúng là như vậy. Vương Nguyên là thế, cậu chủ muốn ăn dưa hấu hay dưa bở hay xoài gì gì đó, chỉ có một mình nhưng luôn luôn yêu cầu hai đĩa và Vương Nguyên không bao giờ làm trái lời. Vì cậu biết tại sao cậu chủ lại luôn yêu cầu hai đĩa. Khi Vương Nguyên bưng hai đĩa dưa hấu trước mặt, cậu chủ lại ra thêm yêu cầu nữa cho Vương Nguyên.

- Mang đĩa này lên đi. Và nhẹ nhàng thôi đấy.

Vương Nguyên lẳng lặng mang đĩa lên tầng hai. Đến đầu cầu thang, cậu rẽ phải đi dọc đến hết hành lang, cuối hành lang là một căn phòng được khoá cẩn thận.

"Cốc.....Cốc...." - Cậu chủ Vương, tôi mang dưa hấu đến cho cậu.

- Vào đi.

Vương Nguyên nhẹ nhàng đi vào, chàng trai được Nguyên gọi là "cậu chủ Vương" đang ngồi trên bàn làm việc. Sau lưng, chiếc rèm màu đỏ thẫm được kéo lại che đi ánh mặt trời. Hai bên tường, 4 chiếc cửa sổ cũng được rèm che đi. Căn phòng của "cậu chủ Vương" này lúc nào cũng tối tăm như vậy, không ánh sáng, không không khí y như một Vampire vậy.

- Cậu chủ Vương, cậu nên thỉnh thoảng kéo rèm hay mở cửa chứ không khí ngạt lắm.

- Tôi không sao.

- Vậy tôi để đĩa ở đây, cậu chủ ăn xong thì tôi sẽ lên mang xuống.

- Ừm.

Vương Nguyên ra ngoài, dựa vào cửa thở dài một tiếng nghĩ thầm "Sao ông lại cho mình vào làm nhà này nhỉ?!? Hai người họ lạnh lùng quá chừng luôn. Hì, mà thôi, Vampire có nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc cho người dân mà."

- Vương Nguyên, xuống đây tôi nhờ.

Tiếng gọi của cậu chủ Vương ở dưới vang lên nhờ vả.

- Vâng, tôi xuống ngay đây. - Thế là cậu vội chạy xuốnng nhà bởi cậu chủ này không thích sự chậm trễ.

- Mang lên cho anh tôi ăn chưa?!

- Dạ, mang rồi ạ. Cậu chủ có việc gì nhờ tôi vậy?!

- Đây, tập này cậu biết xử lí đúng không?!

- Tôi làm ngay đây. - Lại thở dài một lần nữa. "Sao hai cái con người này suốt ngày nhờ vả quản gia thế nhỉ?! Đống này chỉ cần 10' là xong thôi mà?!?"

Quả thật làm trong cái nhà này là một sai lầm. Nhưng Vương Nguyên vẫn cố chịu đựng vì Vampire phải bảo vệ con người.

10' sau khi cậu xong đống tài liệu và đưa cho cậu chủ. Cậu lại lên tầng hai, gõ cửa.

- Vương Nguyên, cậu xuống gọi thằng Khải lên đây cho tôi.

Nguyên chưa kịp vào thì bên trong "cậu chủ Vương" với giọng nói cực kì tức giận ra lệnh cho cậu.

- Vâng. - Nguyên chấp hành đi xuống tầng dưới. - Cậu chủ Vương, cậu chủ gọi cậu lên.

- Hả?! Tôi?! - Cậu chủ Vương Tuấn Khải thắc mắc nhưng vẫn nghe lời anh trai đi lên. Đứng trước cửa phòng, anh không cần gõ cửa mà xông thẳng vào luôn (vô duyên thế cơ chứ?!?!)

Sau hồi khoảng 4-5 phút, Vương Tuấn Khải đi xuống và ra khỏi nhà. Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng của cậu chủ lại lắc đầu nguầy nguậy thêm việc than thở "Lại cãi nhau rồi!!!". Vâng, hai anh em nhà họ Vương này lại cãi nhau. Mà một khi đã cãi nhau thì sẽ giận nhau mà khi giận rồi thì em trai sẽ bỏ nhà đi, hai tuần sau mới mò về nhà. Đấy là còn cho bố mẹ mắng thì mới về chứ nếu không thì nằm mơ Vương Tuấn Khải mới mò về, ít nhất 1 tháng. Còn ông anh trai thì chưa đến mức lao ra cổng nhà nhưng lại ở lì trong phòng, không ăn không uống. Chỉ chịu ăn uống khi......bố mẹ bắt còn đâu là nhịn. (lớn rồi cũng vẫn sợ bố mẹ, à ko, riêng anh Đại còn sợ vợ nữa ^^~) Vương Nguyên lại khổ rồi, đã phải nhìn hai tên mặt lạnh suốt ngày suốt tháng lại còn phải lo chuyện hai anh em này nữa, thật muốn đâm đầu vào tường mà. "Vương Tuấn Khải, Vương Phong, bao giờ hai người mới hoà thuận được đây, đã từng đấy năm rồi....." Vương Nguyên nhấc điện thoại gọi "cứu trợ".

- Alo, bác Vương à, hai anh em nhà họ.......

-END CHAP1-

Mấy nàng cmt cho ta chút nga~, lần đầu viết longfic đọ. Mà tui hông có quan tâm đến vote, vote cx đk nhg kèm theo có cmt, tui chỉ chờ cmt của mấy nàng thui.

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC UP DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI, KHÔNG CTRL+ C CTRL + V ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý!!! CẢM ƠN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com