Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Hắc hoá

"Chào hai người, tôi là Dương Hiểu*, quản gia mới của hai người."

Một quản gia mới, ngoại hình mới. Dương Hiểu có một mái tóc ngắn màu hạt dẻ, mái hất lên để lộ vầng trán thông minh. Đôi mắt lá răm hút hồn cùng đôi ngươi đeo lens xám. Sống mũi cao và đôi lông mày đen. Dương Hiểu khoác lên mình bộ vest đuôi tôm đậm chất quản gia. Đôi bàn tay đeo găng trắng nghiêm chỉnh. Ngoại hình của Dương Hiểu đã hoàn toàn hút hồn Lệ Hoa.

Cậu chàng bình tĩnh quan sát cả hai, Vương Tuấn Khải không có ý gì. Nhưng Lệ Hoa thì khác, nhìn trúng cậu rồi.

"Cậu chủ, tiểu thư, có thể cho tôi vào được chứ? Tôi còn hành lý đang chờ đợi kìa."

"Nhưng Vương Nguyên....."

"Cậu ấy bảo hành lý đã dọn xong rồi."

Vương Tuấn Khải nghe vậy liền tránh một bên cho Dương Hiểu đi vào. Cậu vừa cầm hành lý đi qua anh, vừa lầm bầm đủ để anh nghe. Yểu thì chết sớm, bảo vệ cho tốt.

Anh sững người, não một lúc sau mới thấm ra một chuyện. Quản gia mới là người của Vương Nguyên. Lúc đó anh nhìn theo dáng người Dương Hiểu, bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.

Trên tầng hai, trên phòng cũ của Vương Nguyên, Dương Hiểu vật vờ nằm dài trên giường. Thở dài như một ông già.

"Má cái con ranh. Thấy trai chưa gì đã sáng bố nó mắt lên." Dương Hiểu tự dưng thấy lạnh tóc gáy. Cầm lấy điện thoại thấy tin nhắn đến từ "Ngôn nhi" với nội dung: Anh mà mang hoạ mi đi hót dạo thì đừng trách sao về ăn chay nhé.

Ngôn nhi à, sao anh dám chứ. Dương Hiểu cười khổ, có vợ cũng là ma cà rồng còn nguy hiểm gấp mười lần có vợ là người thường. Vì sao? Vì ma cà rồng biết gần như mọi thứ.

"Nào, làm việc thôi. Vương Nguyên, cậu nợ tôi đấy."

Dương Hiểu lấy lại tinh thần, xốc lại quần áo cho chỉnh tề và đi xuống dưới bếp. Vương Nguyên đã cho cậu mọi thứ cần biết về Vương Tuấn Khải và Lệ Hoa. Vừa ở dưới bếp, vừa làm đồ ăn cậu cảm thấy có ai đó đang đi vào. Để cậu đoán xem, tiểu thư. "Đùa nhau à?" Nội tâm Dương Hiểu gào thét điên cuồng.

"Cậu đang làm đồ ăn trưa sao?" Lệ Hoa vừa hỏi vừa tiến sát vào người Dương Hiểu. Áp bộ ngực đầy đặn vào cánh tay của cậu.

Dương Hiểu cố gắng mỉm cười nhìn Lệ Hoa, liếc xuống dưới. Trong đầu thầm rủa "Ranh con", cậu chàng đang cố gắng làm tròn trách nhiệm, còn cô ả này thì đang cố gắng quyến rũ. Cậu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Cậu vốn chẳng muốn làm, cậu đã bỏ cái công việc chết dẫm này từ lâu. Vậy tại sao Dương Hiểu lại nhận việc này? Câu chuyện là thế này.

Dương Hiểu đang nằm nhà ôm vợ, điện thoại bỗng dưng reo rung nhà.

"Hiểu cẩu, dậy, tôi có việc cần nhờ."

"Lúc cần nhờ thì gọi tôi là cẩu, cậu hay lắm."

"Bộ vest quản gia, cậu còn giữ không?"

"Để?"

"Xong vụ này tôi sẽ trả cậu hậu hĩnh."

"Bỏ đi. Tôi mệt lắm."

"Vậy cậu muốn tôi nói cho vợ cậu biết vụ cậu xém nữa mang hoạ mi đi hót dạo không?"

"Được rồi, được rồi."

Chuyện là như vậy đó, Dương Hiểu nhịn nhịn và nhịn. Cậu mỉm cười lên tiếng, chất giọng trầm ấm ngọt như mật ong chảy qua tai Lệ Hoa, làm cô ả suýt nữa khuỵu chân xuống.

"Tiểu thư, tôi đang làm đồ ăn trưa, chút nữa tôi sẽ bưng ra cho tiểu thư và cậu chủ."

Để chờ xem, cậu sẽ dìm chết con ranh này. Thay Vương Nguyên dìm chết Lệ Hoa, cậu cũng biết cách ác chứ. Đợi Lệ Hoa đi ra, cậu dùng dao một cách cục súc, băm thịt cho nát bươm nát bét, cho cả một nắm tiêu vào. Vừa cho vừa rủa "Con ranh, con ranh, con ranh. Này thì trai, này thì trai, chết với tôi." Xong xuôi cậu vo lại thành hình tròn, ném vào chảo một cách tức giận. Bẹp một cái thành thịt chiên. Không những vậy, cậu vơ lấy chai tương ớt, đổ nửa chai vào đó. Cho đến khi nào thịt đỏ lên thì thôi. Xong thành một món ăn, cậu bưng ra trước mặt cả hai. Cười tươi giới thiệu. Có thể Vương Nguyên không biết chứ cậu đã từng đi đóng kịch và nhận giải đấy.

"Yên tâm, đây là sốt thôi. Không có gì đâu." Con mẹ nó, thật ra là tương ớt. Chúc lưỡi cô may mắn. Ngoài miệng thì giả lả nhưng nội tâm cậu thì đang rủa Lệ Hoa và Vương Tuấn Khải cho chết cay đi.

Dứt lời cậu lập tức lau tay ra ngoài. Đợi Lệ Hoa lẫn Vương Tuấn Khải cho lên miệng thì nhoẻn miệng cười nguy hiểm. Lệ Hoa hét lên.

"Cay quá!! Cậu cho cái gì vào vậy? Này!! Cậu đâu rồi?"

"Dương Hiểu?" Vương Tuấn Khải gọi tên cậu quản gia vì anh không ngờ lại cay đến thế.

"Sao ạ?"

"Cậu cho gì vào mà cay vậy?"

"Cay? Đó chỉ là sốt thôi mà."

"Cậu ăn thử xem." Lệ Hoa đưa một miếng cho cậu, Dương Hiểu ngậm lấy rồi ăn như không có gì.

Có thể người khác không biết, Dương Hiểu vốn dĩ không cảm nhận được vị bốn vị cơ bản của con người, tức là chua cay mặn ngọt, lưỡi cậu đều không cảm nhận được gì hết nên có ăn cũng như không. Từ trước tới giờ cậu không có duyên với đồ ăn của con người. Chục năm rồi cậu chỉ chăm chăm ăn đồ Gia Ngôn làm, mà Gia Ngôn thì ít khi dùng gia vị của loài người nên nói thẳng ra, Dương Hiểu không cảm nhận được gia vị loài người.

Cả hai đều ngạc nhiên, cậu ta không thấy cay sao? Dương Hiểu cúi gập người xin lỗi, nếu theo tiêu chuẩn của con người là cay quá, cậu sẽ đi làm cái khác. Cậu nghĩ bụng, không muốn cay sao? Vậy chắc ăn được mặn nhỉ?

Và thế là cậu vào bếp làm một món mặn siêu mặn, không những mặn theo tiêu chuẩn con người, mà còn mặn theo tiêu chuẩn của cậu. Gia Ngôn rất ít khi cho quá tay nhưng mà cậu biết quá tay của Gia Ngôn là siêu cấp mặn. Cậu bưng món ra trước mặt hai người rồi lại biến mất, chờ đợi hai người đó nếm thử và rồi.

"Mặn quá!! Dương Hiểu, cậu vào đây!!!" Lệ Hoa không khỏi ngạc nhiên. Cậu ta không biết nấu sao?

"Tiểu thư sao vậy? Mặn quá hả?"

Dương Hiểu vẫn mỉm cười nhìn Lệ Hoa. Ai bảo cậu không biết nấu ăn? Cậu chỉ là đang trả thù một chút thôi, chứ tài nấu ăn của cậu thì ngang ngửa Vương Nguyên nhé.

"Cậu nghĩ gì vậy?" Đương nhiên là mặn chết rồi, cô ả không ăn mặn đến mức này. Nhìn sang Vương Tuấn Khải bên kia, hình như không có cảm nhận gì.

Vương Tuấn Khải khi nếm một miếng, anh đột nhiên không cảm nhận được gì. Não anh bỗng dưng nhớ lại ngày trước. Một bữa ăn làm hơi quá tay xíu, khuôn mặt ai kia cười rạng rỡ xin lỗi "Ahhh, xin lỗi hai người, tôi cho gia vị hơi quá tay." Đáng yêu. Chính là suy nghĩ lúc đó của anh về khuôn mặt đó. Nụ cười toả nắng mang theo sự tinh nghịch. Thật sự quá đáng yêu đi.

Dương Hiểu khi dọn bát đũa, cậu đến gần Vương Tuấn Khải cười cười, không những vậy còn lên tiếng.

"Không hợp khẩu vị thì để tôi đổi nhé. Dù sao Vương Nguyên cũng cho tôi biết sở thích của anh rồi."

"Không sao, để lát nữa dọn bát này đi. Làm cho cô ấy trước đi."

Dương Hiểu gật đầu. Đã bắt đầu nhớ Vương Nguyên rồi sao? Chắc anh không biết, chính cậu ta nhờ tôi làm vậy đó, chỉ là tôi cho quá tay hơn cậu ta yêu cầu chút xíu thôi. Dương Hiểu đến trước mặt Lệ Hoa, cười tươi một cách vừa quyến rũ vừa nam tính.

"Xin lỗi tiểu thư nhiều nhé. Tôi đổi ngay đây."

"À...không sao..."

Lệ Hoa đột nhiên tim đập thình thịch, trong đầu bỗng nghĩ ra một viễn cảnh khác mà không phải chồng chưa cưới của mình. Nhưng mà cậu ta đẹp trai quá. Dáng dấp đó, khuôn mặt đó không biết trên giường sẽ có biểu hiện gì nhỉ? Lại thêm cái giọng nam tính trầm đó. Cô ả vừa suy nghĩ viễn cảnh Dương Hiểu lên giường với cô ta, gọi tên cô ta vừa cười. Mà bản thân lại không biết rằng nụ cười của cô ta đã nói lên tất cả rồi.

Ở Thượng Hải, có một người vừa đứng nấu ăn vừa liếc nhìn ra cửa sổ. Dáng dấp nhỏ bé, tay chuyên nghiệp nấu ăn.

"Phải lên Bắc Kinh một chuyến thôi."

Quay lại Bắc Kinh, Dương Hiểu vừa làm vừa rợn tóc gáy. Cậu vớ lấy điện thoại quay số Vương Nguyên.

"Ác đủ chưa? Tôi nghĩ...."

"Tôi nghĩ cậu phải mang hoạ mi đi hót dạo.... à không.... quyến rũ chút thôi."

"Nhưng vợ tôi??"

"Yên tâm, tôi có cách."

Vương Nguyên ngồi nhà tắt điện thoại cười nham hiểm. Bài trừ tôi? Đừng trách sao tôi độc ác, tại con người các ngươi cả thôi. Chiếm người khác chỉ vì dục vọng. Muốn leo lên trên ngồi chỉ vì cái chức danh phu nhân. Con người các ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ma cà rồng chúng tôi làm việc bạt mạng cho mấy người, bảo vệ mấy người mà con người các ngươi bài trừ chúng tôi một cách dễ dàng như thế?

"Đừng trách sao tôi độc ác. Đáng lẽ tôi nên để Nhan Hồng tỷ tỷ giết chết anh mới phải. Mất trí nhớ? Đừng đùa với tôi, chết hết đi."

Cậu vừa dứt lời, mái tóc và màu mắt chuyển về nguyên thể của một vampire. Và dường như không thể biến lại được nữa. Vương Nguyên vào nhà vệ sinh và soi mình trong gương. Tạt nước lạnh vào mặt.

"Ha ha, không đổi lại được nữa rồi."

Cậu tức giận lấy tay không đập vỡ gương. Máu từ mu bàn tay chảy ra không ngừng. Cậu cười nhếch mép, dùng lưỡi liếm đi máu của mình. Một tay ôm mặt ngửa cổ lên cười không ngừng nghỉ.

"Rầm" Tiếng cửa nhà của Vương Nguyên bật mở, cậu lững thững đi ra nhìn hai người trước mặt. Hai người cậu tin tưởng đây rồi. Nguồn sống của cậu bỗng chốc thu bé lại bằng hai con người đó.

Chí Hoành lẫn Mỹ Kì ngay khi nghe được Dương Hiểu báo cáo về chỗ của tỷ Hạch Vi Nhã. Cả hai chẳng cần ai thông báo liền chạy một mạch đến căn hộ của Vương Nguyên.

"Tớ có nên giết con ả với tên chết tiệt đó không?"

Hai người bỗng đứng sững lại. Giọng Vương Nguyên vang lên đầy ám ảnh. Đầu nghiêng hẳn sang một bên nhìn Mỹ Kì và Chí Hoành cười nửa miệng. Lộ rõ ra hai chiếc răng nanh nhuốm một màu máu tươi. Máu cứ thế chảy không ngừng, từng giọt rơi xuống chiếc áo sơ mi trăng tinh. Đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc và nước mắt cứ thế không ngừng chảy.

"Vương Nguyên? Cậu còn đấy không?" Mỹ Kì thận trọng hỏi cậu bạn thân. Cô thậm chí còn chả chắc đó có phải là Vương Nguyên hay không.

"Còn hay không còn? Có quan trọng nữa không?" Một câu hỏi không hề có câu trả lời. Bị bỏ rơi, có còn quan trọng nữa không?

"Cậu có biết cậu đang làm gì không?" Chí Hoành lên tiếng hỏi, đây là quá trình hắc hoá của một vampire. Nếu như Vương Nguyên không dừng lại, cậu sẽ hoàn thành quá trình và vĩnh viễn khônh quay về hình dáng người được nữa.

"Biết chứ. Hắc hoá chứ gì?"

Quá trình hắc hoá đối với một vampire dù lai hay thuần chủng thì đều có tác dụng như nhau. Nguyên do dẫn đến quá trình hắc hoá là bị tác động đến tâm lí quá lớn. Đã từng có trường hợp hắc hoá rồi dẫn đến chết không toàn thây, tức có nghĩa là về với cát bụi theo nghĩa đen. Vương Nguyên hắc hoá là vì một lần nữa bị bỏ rơi, bị hắt hủi một cách tàn nhẫn. Theo như cậu định nghĩa là vậy.

"Vương Nguyên, bình tĩnh nghe tớ nói. Vương Tuấn Khải không hề vứt bỏ cậu, anh ấy chỉ là đang cố gắng....."

"Không hề vứt bỏ? Cậu nghĩa tớ là một đứa ngu à? Con ả đó đã nói gì với anh ấy? Không thích, đổi đi. Và cậu biết anh ấy đã nói gì không? Ừ, đổi. Con mẹ nó là đổi!!! Đổi đấy." Vương Nguyên lần này hét lên, hét thật to chỉ vì tim cậu đã đến giới hạn. Một giới hạn chịu đựng đã quá tải. "Ha, anh ta nói đúng. Con người chính là thứ súc vật ghê tởm nhất. Vì dục vọng mà chiếm lấy người khác. Chỉ vì một cái danh phu nhân mà có thể vứt đi cả danh dự của một tiểu thư. Vì tiền, vì tài sản mà vứt bỏ đi cái tôi vốn có của mình. Chúng ta sống bao nhiêu năm rồi? Có phải con người càng ngày càng tha hoá không? Chỉ vì tiền, danh phận, gia sản, của cải vật chất....."

Mỹ Kì lẫn Chí Hoành đều im lặng. Cả hai không hề hé một lời sau đó. Họ biết, họ sinh ra cùng một thế kỉ với Vương Nguyên, đã trải qua từng thế kỉ, con người ngày càng thay đổi. Con người sẵn sàng dẫm đạp lên nhau vì miếng ăn. Vì tiền tài, vật chất mà sẵn sàng ném đi cái tôi, cái lòng tự trọng. Vì đàn ông mà đàn bà sẵn sàng thi nhau dạng chân ra, mất đi đời con gái chỉ vì dục vọng, tiền tài. Vì đàn bà mà đàn ông sẵn sàng bỏ cả gia đình, mất đi lòng tự tôn của một người đàn ông vì chữ tình, vì chữ sắc và cũng là vì dục vọng. Thanh niên thì có những người mất đi cả thanh xuân của mình vì gì? Vì chơi bời, vì muốn mình phải sành điệu, phải được như bạn bè. Vì chữ giàu mà sẵn sàng bán đi cả thanh xuân, một thanh xuân đáng lẽ phải được thoả sức làm điều mình thích, đi đây đi đó với bạn, học cách yêu qua từng thời kì. Trẻ con thì trở nên bạo dạn hơn, vì hai chữ nổi tiếng, chưa đến tuổi thành niên đã tò mò này nọ để rồi mất đi cả tuổi thơ.

Cả ba đã trải qua đủ cay đắng để hiểu con người, bản chất của con người đang thay đổi. Con người thay lòng đổi dạ nhanh một cách chóng mặt. Vương Nguyên thật sự khó khăn lắm mới tìm được cho mình một người mà cậu coi là cả thế giới. Một gia đình thứ hai, việc bị bài trừ chính là cú sốc lớn nhất của đời cậu.

"Cậu sẽ không chết chứ?"

"Sẽ không. Chỉ là hắc hoá thôi mà."

"Cậu sẵn sàng từ bỏ cuộc sống hiện tại để trở nên ác hơn sao?"

"Tớ ác hơn không phải là để trả thù, mà là bảo vệ."

Từng câu, từng lời thốt ra, cậu sốc với chính bản thân. Bảo vệ ai? Bản thân, cậu đang bảo vệ bản thân tránh khỏi đau lòng. Ác hơn để không biết yêu thương là gì. Ác hơn để tự cứu lấy mình.

"Nếu như cậu sẵn sàng từ bỏ cuộc sống hiện tại thì bọn tớ cũng sẽ ác theo cậu. Chỉ cần cậu còn sống, bọn tớ sẽ bên cạnh cậu."

"Không được." Vương Nguyên hét lên sau khi nghe Mỹ Kì nói vậy. "Mỹ Kì, cậu còn Nhan Hồng, cậu không được bỏ chị ấy. Chẳng phải chị ấy đang cố hết sức để bảo vệ cậu sao? Còn Chí Hoành, cậu còn có Thiên Tỉ, đừng bỏ chồng cậu như thế, như vậy Thiên Tỉ sẽ đau lòng đấy."

Cậu thở dài một lượt nhìn ánh trăng. Trăng hôm nay đẹp thật nhưng sao lại nhuốm màu máu thế kia? Máu ơi, trả lại màu trắng cho trăng đi.

"Đừng tìm tớ, hãy sống thật hạnh phúc, sẽ có một ngày tớ quay lại."

"Hứa đi!!! Cậu phải hứa!!!"

"Ừ, hứa."

Cả ba cùng nhau ngoắc tay hứa và rồi Vương Nguyên biến mình ra khỏi cửa sổ. Mỹ Kì và Chí Hoành đứng chôn chân ở đó nhìn bóng dáng người bạn thân biến mất trong màn đêm. Cả hai thật sự chẳng biết Vương Nguyên có dự tính gì nhưng dường như cậu ấy sẽ không từ bỏ Vương Tuấn Khải.

"Hãy cầu nguyện cho Vương Phong phá lễ cưới thành công đi."

"Trước đó hãy dọn dẹp cái căn nhà này đã."

Sân bay Trùng Khánh, một nhân vật mới vừa đáp máy bay từ Thượng Hải xuống. Mái tóc ngắn đen tuyền xoăn một chút, đôi mắt to tròn nhưng đầy nguy hiểm, khuôn miệng giống y hệt một con mèo với đôi môi mỏng. Đi kèm chính là đôi răng nanh không hề giấu diếm.

"Muốn cướp chồng? Đợi đấy."

~~~~~~~~~

*Dương Hiểu: Bạn này lúc đầu tớ viết thành bạn thân của Vương Phong. Nhưng mà sau khi nghĩ lại, sẽ cho bạn ấy làm bạn cùng ngành với Vương Nguyên. Còn bạn thân Vương Phong thì tớ đã đổi lại tên rồi nhé. Đã edit lại rồi hen.

Bạn vừa mới bước xuống máy bay, chắc tự đoán được rồi ha. Hai bạn này sẽ chỉ xuất hiện khoảng hai chương là xong rồi nhé, rồi lui về làm quần chúng. Nhắc đến Vương Phong, có bạn nào còn nhớ nhân vật nữ không phải là bánh bèo xuất hiện ở chương 8 không? Sau đó sẽ là bạn ấy lên sàn nhé, hai chương thôi rồi lui về làm quần chúng. Tổng cộng ba, bốn chương sau tớ sẽ loại Lệ Hoa mãi mãi luôn nhé, viết cũng mệt não với má này. Và ngược á? Chưa hết đâu, vẫn còn tiểu thư họ Hồ nhé.

Chương này vì bù lại cái sự mất tích không lí do ha. Chương sau thì hẵng bình tĩnh, bình tĩnh để tớ lấy ý viết tiếp nhé.

Bù tag huhu, cứ quên hoài à. Roywang-121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com