ONESHORT
THÁNG TƯ LÀ LỜI NÓI DỐI CỦA EM
Author: Tiểu Cúc Hảo Chặt
Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên
Thể loại: ngược tâm, hiện tại nhớ ký ức, SE hoặc OE
Truyện này lấy ý tưởng từ một bài hát cùng tên với First và ý tưởng từ phim Boy Hood.
Có gì mong mọi người ủng hộ.
TRUYỆN NÀY LÀ CỦA AU, KHÔNG CÓ Ý KIẾN TỪ AU HI VỌNG ĐỪNG MANG RA NGOÀI.
Bắt đầu nào ^^
~~~
Gặp nhau trong buổi sáng mùa đông
Cứ ngỡ là một lần thoáng qua
Lại không ngờ chính là định mệnh
Đông mang em đến...
...Mùa xuân lại mang em đi
Tôi chìm say trong giấc mộng
Để được thấy em chạy cùng tôi
Vì em là trái tim, là hơi thở, là cuộc sống đời tôi.
Em đi rồi tôi cũng hóa kiếp tro tàn.
~~~
"Nguyên Nhi, anh yêu em"
"Xin lỗi anh, em chỉ xem anh là bạn"
"Chẳng phải chúng ta rất hợp nhau sao?"
"Tiểu Khải, làm bạn với anh rất vui, nhưng người em yêu là Thiên Tỉ, bạn thân của anh"
Nỗi mất mác hiện lên nơi ngực trái. Bản thân tưởng rằng đã có được em, nhưng đến tột cùng chỉ là chính mình ảo tưởng mà thôi.
Dưới nhành liễu xanh rợp bóng năm nào. Hai thiếu niên trung học đứng đối diện nhau. Một dễ thương trong sáng. Một ôn nhu dịu dàng. Ấy vậy mà sao chua xót, đau lòng đến thế. Rốt cuộc là vì sao? Hay tại vì một chữ yêu đơn giản đó.
Cuộc đời mỗi con người ai cũng từng có một thời niên thiếu đáng nhớ. Có tự hào. Có vui vẻ. Có hạnh phúc. Tuy nhiên, thời niên thiếu đôi khi cũng thật khiếm khuyết, thật buồn. Và cũng có một thời niên thiếu mang tên đau khổ và ân hận.
Thành phố S chìm mình vào cái nắng dịu nhẹ tháng tư -- tháng cuối cùng của mùa xuân. Không khí ấm áp làm trái tim con người như nhẹ hẫng đi. Để những cái gọi là buồn phiền cùng bay theo gió.
Vương Tuấn Khải ngước nhìn những rặng mây xa nơi chân trời. Ánh mắt thủy chung không rời. Thời gian mới đó chạy thật nhanh, ngỡ vừa bên cậu ngày hôm qua thôi, chỉ một cái chớp mắt. Anh bàng hoàng nhận ra, Vương Nguyên rời xa anh năm năm.
Năm năm là quãng thời gian nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, để bản thân quên đi một người. Nhưng có một số người họ thà đắm mình trong những kí ức chứ không muốn bản thân quên đi một người đã từng là tất cả của mình.
Dù có quên đi được thì những nỗi đau, những lời yêu thương, những sự quan tâm liệu mình có quên đi được không? Hay hằng đêm thả mình trong giấc mộng để có thể luôn lưu lại những kỷ niệm đó.
Ký ức về thời niên thiếu của Vương Tuấn Khải như một cơn ác mộng. Tưởng rằng có thể cùng cậu bước đi về tương lai thật đẹp chỉ có hai người, hóa ra đến tột cùng khi tỉnh giấc vào những đêm khuya, chợt nhận ra chỉ còn lại mình phải bước tiếp về phía trước.
Vương Tuấn Khải được mệnh danh là thiên tài trong làng thể thao bóng chày. Chính bóng chày đã mang đến cho anh vinh quang, và bóng chày của quá khứ đã mang Vương Nguyên đến sưởi ấm trái tim vốn lạnh băng nơi ngực trái.
Vương Tuấn Khải không nhớ rõ bản thân đã gặp em ấy khi nào. Anh chỉ nhớ cậu nhỏ nhắn trong bộ trang phục bóng chày màu trắng bó sát. Dù bị anh khinh thường nhưng sức chiến đấu không hề giảm đi. Hiện tại nhớ lại, mới phát hiện tại sao khi đó lại ném bóng hỏng, vì anh đã bị cậu chinh phục từ lúc đó.
Có khoảng thời gian anh chuyển đến trường nơi cậu học. Khi đó Vương Tuấn Khải gặp lại người bạn cũ Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng cái anh chú ý nhất vẫn là cậu. Một người trong sáng thiện lương, bề ngoài có chút yếu đuối trái ngược là có nhiệt huyết rất to lớn với bóng chày.
Vương Tuấn Khải vô thức bật cười khi nhớ lại một thời niên thiếu từng có cái đuôi nhỏ nhắn suốt ngày quấn lấy anh bắt anh dạy bóng chày, còn đòi lập đội cùng anh. Nghe qua có ngốc không chứ.
"Cậu rốt cuộc muốn sao đây Vương Nguyên?"
Vương Tuấn Khải ở câu lạc bộ làm bánh đang khuấy bột, ai ngờ cái đuôi này bám theo đến đây. Thật phiền!
"Tiểu Khải à, cậu dạy cho tớ cách đánh bóng chày đi, một ngày cũng được"
Vương Nguyên nắm lấy góc áo Vương Tuấn Khải, phát huy khả năng làm nũng. Quấn lấy anh.
Vương Tuấn Khải mỉm cười chua xót. Giờ anh muốn em mỗi ngày quấn lấy anh nhưng đã không còn kịp rồi.
Vương Tuấn Khải thời niên thiếu không ngờ rằng cái ngày mà mình nhận lời dạy em ấy. Thì số phận của mình đã thuộc về em.
Đứa ngốc khi xưa mang theo nét ngây ngô, trong sáng từng bước một bước vào tim anh đến nỗi chính anh cũng không phát hiện. Đến khi nhận ra thì đã mất cậu mãi mãi.
Vương Tuấn Khải thời niên thiếu không thích cười, giờ mỗi ngày đều luôn luôn cười vì em ấy bảo anh cười lên rất đẹp. Chỉ có điều nụ cười có thật hay không thì chỉ có anh biết.
Đôi chân bước đi trong vô định. Khi dừng lại liền nhận ra bản thân đứng ở nơi mình đã dùng hết sự can đảm để tỏ tình với em ấy. Trước đêm đó, Vương Tuấn Khải đã tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh cậu xấu hổ, hay ngượng ngùng, hoặc ngạo kiều với anh. Vì hai người đã bên nhau rất vui vẻ dù chỉ mới quen nhau được ba tháng. Nhưng có một điều anh không ngờ, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ quen nhau. Anh đã thôi không nhớ bản thân mình về nhà bằng cách nào. Ký ức còn tồn đọng lại là khoảnh khắc anh bảo rằng muốn bên em ấy với tư cách là một người bạn.
Tình yêu thật khó lý giải. Biết rằng là đau, biết rằng là dày vò bản thân. Cớ sao vẫn không thể dứt ra được.
Tháng tư đối với anh là một nỗi ám ảnh. Một buổi đấu bóng chày giao hữu giữa các trường cao trung. Anh và cậu là tay ném chính của đội, hôm đó sắc mặt cậu rất kém nhưng vẫn nhất quyết ra sân.
"Nguyên Nhi, em bệnh sao, hay là em nghỉ đi, vị trí của em để người khác thay cũng được mà"
"Khụ khụ em không sao khụ khụ em vẫn đánh được"
Tiểu thiên sứ lúc đó vì sao lại ép bản thân mình đến thế. Vì muốn được ra sân, được nhận giải, hay vì điều gì khác.
Năm đó đội bóng của cậu và anh đoạt giải quán quân. Khi mọi người còn đang vui mừng ôm nhau, một tiếng ngã xuống thu hút toàn bộ sân đấu và khán đài.
"Bịch"
"NGUYÊN NHI"
Vương Tuấn Khải thời niên thiếu vào thời điểm đó lần đầu tiên rơi nước mắt vì một người. Trước mắt anh là cậu nằm bất động trên sân, gương mặt không nhìn thấy một giọt máu. Anh ôm cậu lao đi như gió đến bệnh viện. Đầu anh không còn quan tâm cậu là của Thiên Tỉ hay là của anh. Vương Tuấn Khải thời niên thiếu từ sâu trong lòng chỉ muốn cậu tỉnh dậy, dù bản thân có trả giá đắt thế nào.
Vương Tuấn Khải thời niên thiếu lần đầu tiên nếm trải mùi vị sợ mất thứ gì đó khi đối diện với ánh đèn phẫu thuật. Sau khi đến bệnh viện, cậu được đưa ngay vào phòng phẫu thuật, một lát sau cha mẹ cậu và Thiên Tỉ chạy đến.
Vương Tuấn Khải lúc đó mới biết, em ấy mắc bệnh ung thư xương, nhưng vì đam mê bóng chày vẫn luôn nhịn đau mà theo đuổi nó. Vương Tuấn Khải cũng biết rằng, Vương Nguyên không hề yêu Thiên Tỉ, chỉ nói dối anh để anh từ bỏ cậu vì cậu biết bản thân không sống được bao lâu.
Vương Tuấn Khải thời niên thiếu lần đầu tiên ngồi ở bệnh viện khóc như một đứa trẻ, và có lẽ ông trời đã không thương anh, khi Vương Nguyên không qua khỏi. Mẹ cậu đã ngất lịm ngay khi bác sĩ thông báo. Thiên Tỉ vành mắt đỏ hoe, thương xót cho người bạn thân. Còn anh. Anh cảm tưởng rằng lúc ấy trời đất dưới chân anh sụp đổ. Mất đi em ấy, cuộc đời này với anh nào còn ý nghĩa.
Vương Tuấn Khải thời niên thiếu ngay thời điểm vào nhìn mặt cậu lần cuối. Anh đã ôm lấy cậu mà hôn thật sâu lên đôi môi không còn chút huyết sắc. Chẳng phải trong truyện công chúa chết đi hoàng tử dùng nụ hôn cứu cô trở về hay sao. Vương Tuấn Khải muốn hi vọng hai người cũng như thế. Nhưng đời thực luôn nghiệt ngã, cho dù anh hôn bao nhiêu lần cậu vẫn không chịu mở ra đôi mắt hạnh nhìn anh kêu một tiếng "Tiểu Khải". Những người chứng kiến cảnh đó không thể nào kiềm được nước mắt. Thiên Tỉ phải đánh anh ngất xỉu để Vương Nguyên được đem đi chôn cất.
Vương Tuấn Khải mãi mãi không quên đi ngày hôm ấy. Từ buổi đó anh thôi không khóc. Vì anh biết rằng cậu muốn anh cười. Và cũng từ đó anh giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế về bóng chày như ước muốn của cậu.
"Nguyên Nhi anh đã lấy được giải vô địch quốc tế em có vui không"
"Nguyên Nhi anh đi gặp em đây. Bảo bối của anh"
Tháng tư năm năm trước Vương Tuấn Khải dũng cảm tỏ tình Vương Nguyên.
Tháng tư năm năm trước Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lần đầu tiên cũng là lần cuối hai người nhận giải quán quân.
Tháng tư năm năm trước Vương Nguyên rời xa Vương Tuấn Khải mãi mãi.
Tháng tư năm năm sau, trên ngọn đòi nhỏ, ngôi mộ mang tên Vương Tuấn Khải nằm kế bên mộ Vương Nguyên.
Nếu trong lòng luôn tồn tại tình yêu chân thành thì không có gì là ngăn cản hai trái tim đến với nhau. Dù cho ở nhân gian. Chốn âm ti. Hay cõi tiên giới. Tình yêu luôn luôn sống nơi ngực trái của mỗi người.
Những cánh hoa phai tàn thật nhanh
Em có bay xa, em có đi xa mãi
Tháng tư đôi khi thật mong manh
Để mình nói ra những câu chân thật
Giá như tôi một lần tin em
Cậu trai (cô gái) tôi thương
Nay hóa theo mây gió
Để lại tháng tư ở đó"
~~~
Mong mọi người đọc và cho ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com