Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Bọn họ yêu nhau 7 năm rồi

Vương Nguyên cảm giác cái câu Vương Tuấn Khải hỏi cậu "làm cái kịch này quen rồi à", không giống như đang chê trách hay ghen, mà lại giống như đang thăm dò hơn. Nhưng mãi đến khi bị hắn đè xuống sofa rồi cậu mới nhận ra điều đó.

Có thể là do mối giao cảm rung động mạnh quá, cảm giác hồi hộp lan tràn, thêm cả cái hôn rất sâu và hơi thở nóng rực của người kia làm cậu không thể tỉnh táo nổi. Nhưng rồi cậu cũng mơ hồ cảm nhận được, Vương Tuấn Khải chính là đang vui mừng, nhẹ nhõm, hoặc gì đó đại loại thế.

Quả thực, Vương Tuấn Khải chính là thăm dò Vương Nguyên. Hắn ngay từ năm 17 tuổi đã có ý tứ vượt ranh giới với cậu, cái khao khát đó mãnh liệt đến khó lòng kiềm chế, nhưng rồi hắn luôn dùng hết sức mà ghìm lại, bức quá thì tự mình giải quyết, cho dù  hôn hay ôm nhau ngủ tận vài lần thì hắn cũng không thừa nước đục thả câu, hắn sợ cậu không tiếp nhận nổi, nên cứ e dè, đến dùng tay với nhau cũng không dám. Thế nhưng mà bây giờ hắn đúng là buông được cục đá tảng trong lòng xuống, vì Vương Nguyên có vẻ đã rất quen với cảnh làm chuyện cấm trẻ em giữa hai nam nhân như thế nào.

Cái biểu cảm gượng gạo hơi ngượng nhưng cũng rất bình tĩnh của Vương Nguyên khi nghe mấy cái voice kia và cả khi ở phòng thu, cho hắn biết Vương Nguyên có thể tiếp nhận được chuyện đó mà không sợ hãi hay bài xích.

Vương Tuấn Khải phủ người lên hôn Vương Nguyên từng chút nhấm nhấm nháp nháp, có vẻ nhẹ nhàng hơn cái hôn ban nãy một chút, khiến Vương Nguyên xuất hiện lỗi giác tưởng hắn không muốn nữa. Nhưng tay hắn đan vào tay cậu đè xuống đệm sofa, siết rất chặt như âm thầm ngăn cậu phản kháng, lại đem cái ham muốn kia bộc lộ ra ngoài hết thảy.

Ban nãy khi trở về nhà, bên ngoài trời nổi gió lồng lộng, hơi đất trong không khí nồng nồng, dấu hiệu của một cơn mưa càng lúc càng rõ ràng hơn, nên bọn họ vào nhà cũng chỉ mở cửa ban công thoáng gió chứ chưa mở điều hoà. Lúc này ma sát giữa cả hai cứ như hai phiến gỗ khô, rất nhanh đã dần sinh ra nhiệt độ nóng rực như thiêu đốt. Gió từ ban công tràn vào, mang theo hơi nước, lại càng làm bùng lên ngọn lửa dữ dội ấy.

Dẫu sao cũng đã tư tư niệm niệm nhau suốt một thời gian dài, chỉ một cái chạm nhẹ, hay chỉ một ánh mắt đã đủ để lửa lại bén vào rơm, bọn họ một mặt va chạm vào nhau như một thứ lực hút vô hình, từ lúc gặp lại đã ngầm hiểu ý mà cho nhau không biết bao nhiêu cơ hội kề cận, một mặt lại giả vờ như mình thanh cao, chỉ luận tình yêu không luận thứ khác, thế nhưng mà đến lúc này thì cũng không cưỡng lại nổi nữa rồi.

Vương Nguyên không còn nhớ rõ bản thân bắt đầu hiểu sâu hơn về vấn đề này từ lúc nào. Cậu chỉ nhớ lần đầu tiên cậu Baidu về chuyện này đã shock đến nóng bừng cả mặt. Khi ấy là vì đọc trong tập báo cáo khám bệnh của Vương Tuấn Khải có mấy câu hỏi liên quan đến tình dục, cậu liền tò mò gay thì làm kiểu gì, sau đó liền đi tra.  Sau đó khi lên đại học rồi thì mỗi lần nhắn tin với Stray Cat hay comment post của người ta, ngón tay cậu đều run lên do dự, người thì cứ đơ đơ ra nhìn màn hình điện thoại, và đêm đó thì mơ linh tinh, sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy phía dưới ẩm ướt một mảng. Lúc đó còn đang ở trong kí túc xá trường, Vương Nguyên mở choàng mắt tỉnh dậy chỉ thấy cái giường tầng hẹp hẹp, trần nhà gần ngay trước mắt và tiếng ngáy tiếng thở của mấy đứa cùng phòng truyền tới, gượng gạo nằm thêm một lúc để bình ổn tâm trạng, rồi mới xuống giường chui vào WC tắm rửa một hồi. Về sau cậu bắt đầu tiếp nhận được chuyện đó qua một vài mẩu phim, rồi kịch truyền thanh người ta tới shop thu âm. Dần dà cứ như bị điều giáo, cậu nghĩ làm cái kia chắc cũng không có vấn đề gì to tát, vì trong phim hay trong kịch trông họ đều có vẻ rất thoải mái, và cũng dần chấp nhận được việc bản thân mình hết thuốc chữa khi nảy sinh ham muốn với một người mà đến một lời nói chuyện bằng thân phận thật với nhau cũng chẳng có.

Vương Tuấn Khải nhấc người rời ra khỏi môi Vương Nguyên, môi cậu đã bị hắn hôn đến ẩm ướt, mơ hồ phản quang dưới ánh điện phòng khách. Hắn đỡ dưới cằm cậu, ngón cái miết lên môi cậu. Vương Nguyên đã bị hắn hôn đến nỗi cũng nổi phản ứng, từng tấc da thịt đều cực kì nhạy cảm. Xương hàm và môi cậu cảm nhận rõ tay trái của Vương Tuấn Khải, đầu ngón cái miết qua môi cậu rất mềm, nhưng những ngón tay còn lại ở đầu ngón tay đều có vết chai, phần da sẽ cứng cáp hơn vì ấn dây đàn guitar nhiều, đặc biệt là ngón trỏ thì cả ngón tay đều có cảm giác thô cứng, bởi bụng ngón tay khi ấn hợp âm chặn của đàn sẽ luôn phải đè lên cả 6 dây.

Vương Nguyên nắm lấy bàn tay hắn đang sờ trên mặt mình, nâng mi mắt nhìn hắn, hô hấp có chút hỗn loạn, mà người kia thì cũng không khá hơn là bao. Ban nãy về nhà hắn thay áo phông quần vải, nên hiện giờ tinh khí bên dưới nổi lên rõ ràng. Cậu liếc nơi đó của chính mình một cái, cảm thấy quần jeans che giấu tốt hơn chút, nhưng khó chịu chết đi được.

Vương Tuấn Khải không biết cái liếc kia của Vương Nguyên là đang so sánh, bởi vì thu vào tầm mắt hắn thì hành động của cậu không khác gì bảo hắn động thủ đi, thế là hắn rụt tay lại khỏi tay cậu, lần sờ một đường từ cổ áo xuống bụng, rồi phủ lên bên ngoài quần jeans của cậu, ma sát xoa nắn. Vương Nguyên bị chạm phải liền giật cả mình, vội tóm cổ tay hắn hắn ngăn lại.

"Sao vậy?" Hắn ngả mặt vào cổ cậu, hơi thở theo tiếng nói phả vào nóng đến nỗi làm cậu ngứa ngáy. Vương Nguyên xoay mặt đi, lúng búng đáp, "Vào... trong phòng."

"Không muốn." Vương Tuấn Khải dùng tay còn lại ôm dưới eo cậu, áp sát người xuống, nửa thân dưới liền cọ sát vào nhau, Vương Nguyên chịu không nổi thứ kích thích lần đầu bị người khác chạm vào, càng chịu không nổi cảm giác bí bách không thể phát tiết, liền cúi đầu thở ra một hơi dài, cổ họng như bị cái gì chèn lại, nghẹn cứng.

"Anh muốn bị ăn đạp mới vừa đúng không?" Vương Nguyên bực dọc nói, ngữ điệu có chút ấm ức, "Đã chẳng có gì chuẩn bị thì thôi đi, nằm thoải mái chút cũng không được nữa hả? Vậy thì không làm nữa."

Vương Tuấn Khải lập tức ngoan ngoãn tránh khỏi người Vương Nguyên, đứng xuống đất rồi cúi người ôm lấy cậu, tay luồn xuống dưới đầu gối cậu xốc lên bế ngang trên người, hướng thẳng phòng ngủ mà đi. Đất trời đảo lộn một vòng, hắn đã đè cậu xuống giường, quả nhiên giường đôi thì dễ chịu hơn nhiều lắm.

Tay hắn lật gấu áo Vương Nguyên lên, lòng bàn tay khô ráo nóng rực sờ tới sờ lui trên bụng cậu, cảm nhận rõ từng múi cơ nhỏ. Ngay sau đó đã lần xuống dưới, tháo cái khuy kim loại màu bạc rồi kéo khoá quần người kia xuống, luồn tay vào bên trong lớp quần jeans, cách một lớp vải boxer mà tiếp tục sờ nắn. Vương Nguyên hít ngược một hơi khí, bên trong phòng ngủ không đón được gió ban công nên tương đối nóng, lại thêm cái nhiệt độ sinh ra từ da thịt va chạm vào nhau khiến cậu thấy hô hấp cũng khó khăn hơn, nhưng chưa kịp thương lượng thì đã lại bị người kia chặn lấy miệng, hắn vừa hôn vừa tranh thủ nói, "Không mở điều hoà được đâu, em nhiễm lạnh thì làm sao."

"Lúc này rồi anh còn lo dưỡng sinh nữa hả?" Vương Nguyên bất lực kháng nghị, "Mở một chút thôi."

Vương Tuấn Khải không nói không rằng, đem áo cậu lột ngược lên, rồi cũng tự đem áo phông của chính mình cởi ra quăng một bên, xong xuôi mới bảo, "Đương nhiên làm sẽ phải cởi hết, em sẽ đổ mồ hôi, mở điều hoà sẽ dễ cảm. Hôm nay cũng không nóng."

Phòng ngủ của Vương Nguyên có điều hoà nên vẫn để đệm giường để ngủ cho êm, lúc này lưng cậu ma sát với đệm lại càng nóng, tới mức mặt cậu cũng đỏ bừng lên. Ban nãy vào phòng Vương Tuấn Khải còn ấn nhầm công tắc đèn ngủ, cả căn phòng chỉ có cái ánh sáng vàng nhạt lẫn với chút sáng trắng từ ngoài cửa hắt vào. Vương Nguyên nhếch miệng một cái, "Anh không thấy nóng là đúng rồi, anh có ở dưới đâu mà biết."

Vương Tuấn Khải đơ mất nửa giây, Vương Nguyên lại nói tiếp, "... Mà lẽ ra anh nên ở phía dưới. Cái này em phân công từ lâu rồi."

Hắn cúi xuống hôn cậu, tăng thêm lực tay xoa nắn phía dưới, đến mức Vương Nguyên chịu không nổi nữa, cổ họng rên lên mấy tiếng, hắn mới nhỏ giọng đáp, "...Được rồi, có thể mở điều hoà, nhưng không được lạnh quá."

Sau đó thì cả hai đã áp sát vào nhau với không một mảnh vải, điều hoà âm tường phun ra từng đợt khí man mát, âm thanh vù vù của không khí quẩn quanh bên tai lẫn với những tiếng thở. Ngoại trừ việc giữa chừng Vương Tuấn Khải phải rời ra một chút để đóng cửa phòng ngủ lại thì ngọn lửa bùng lên giữa cả hai chẳng có phút nào là không ngừng cháy mạnh. Vương Nguyên ngước mặt nhìn giọt mồ hôi lăn trên thái dương xuống bên tóc mai của người kia, mấy sợi tóc ngắn bị dính sát vào trán hắn, một nửa khô ráo, một nửa ẩm ướt. Vương Nguyên từng thấy hắn đổ mồ hôi rất nhiều lần, mà hầu như lần nào cũng là lúc hắn bị chứng bệnh kia giày vò, khi ấy cậu chỉ có thể ôm hắn vỗ về để cho hắn cảm giác an tâm.

Vương Nguyên hơi rướn người lên, hôn thái dương hắn, vươn lưỡi hơi liếm nhẹ bên mặt hắn một cái. Môi chạm vào mồ hôi lành lạnh.

Vương Tuấn Khải dùng tay trái kích thích Vương Nguyên, vết chai ẩn ẩn trên da tay ma sát với tinh khí nhạy cảm, từng tấc da thịt đều cảm nhận được rõ mồn một. Khắp không gian tràn ngập mùi hương và nhiệt độ cơ thể, Vương Nguyên âm thầm so sánh với quá khứ và cảm thấy Vương Tuấn Khải đã càng trưởng thành hơn nhiều lắm, mang nhiều phong vị đàn ông hơn rồi. Sau đó thì thần trí cậu mơ mơ màng màng, chỉ có thể thở dốc tiếp nhận khoái cảm, bắn ra lòng bàn tay hắn.

Vương Tuấn Khải gục đầu xuống cắn lên cổ Vương Nguyên mấy cái, tham lam hít lấy, hơi rầu rĩ bảo, "Đúng là không có chuẩn bị..."

"Ý anh là gì?" Vương Nguyên hơi khó khăn mà mở miệng hỏi, phía dưới tinh khí đứng thẳng của người kia không ngừng ma sát vào người anh em vừa mới cao trào của cậu làm nó cũng bắt đầu cứng lên lần hai. Vương Tuấn Khải lại bảo, "Không có bôi trơn, cũng không có bao."

"Ờ ha." Vương Nguyên chớp chớp mắt. Sau đó lại thấy người kia như kiểu bất mãn cái gì, lại càng cọ sát vào cậu mãnh liệt hơn. Cảm giác hắn có thể chỉ dùng cách này mà đạt cao trào luôn được. Cậu gần như bắt được tần số của hắn và hiểu hắn nghĩ gì, nhưng cậu cũng không đánh giá cao bản thân tới mức có thể chơi trần như vậy, "Ai mượn anh đột ngột muốn làm chứ?"

Nghe ý tứ như thể muốn dừng lại cuộc hoan ái, Vương Tuấn Khải sờ xuống xoa nắn cánh mông người kia, bất lực đáp, "Không thể vào trong sao?"

"Đau." Vương Nguyên quả quyết nói.

Sắc mặt Vương Tuấn Khải ủ rũ thấy rõ, Vương Nguyên cũng thấy hơi đáng thương. Dù sao thì hắn cũng mới làm cho cậu rồi, giờ này để hắn súng đã lên nòng mà phải tự giải quyết thì cậu cũng chẳng phải con người. Cậu do dự một lát, sau cùng liền bảo, "Tủ đầu giường có kem bôi tay."

Vương Tuấn Khải hơi nhấc người dậy, ánh mắt như sáng lên, "Sao em có nó vậy?"

"Thì vì nằm điều hoà bị khô da đó! Chứ anh nghĩ còn có thể vì sao nữa?" Vương Nguyên bất lực muốn chết, thấy người kia rướn người vươn tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, liền dặn nốt, "Nhưng không có bao, không được bắn vào trong."

"Được. Sẽ ra ngoài. Sẽ ra ngoài." Vương Tuấn Khải vui muốn chết, tìm được tuýp kem tay liền như bắt được vàng. Hắn bóp kem ra tay, ngón tay trượt qua rãnh mông người kia, đem thứ dịch đã được xoa ấm trong lòng bàn tay bôi lên hậu huyệt, xoa xoa nắn nắn ấn tới ấn lui một lúc, bắt đầu đâm vào trong khuếch trương.

Vương Nguyên lập tức nhăn mặt. Đầu ngón tay cũng co lại cấu vào bả vai hắn, mà người kia vẫn chuyên tâm vừa đâm rút xoay vòng vừa phủ người lên hôn khắp mặt cậu. Hắn bắt lấy cẳng chân cậu kéo lên quấn trên eo mình, hậu huyệt phía dưới càng lộ rõ, lúc này đã bị lộng tới mức ướt đẫm, Vương Nguyên vừa nhột vừa ngứa, eo lưng áp sát dưới đệm giường muốn nhúc nhích tránh cũng không được. Vương Tuấn Khải cảm giác phía dưới đủ rồi, liền tự lộng tinh khí cho mình, giữ bên mông cậu, đặt người anh em ở ngay trước hậu huyệt mà cọ cọ.

Thứ kia cứng và nóng rẫy, nhiệt độ va chạm vào cửa huyệt gần như có thể đốt cháy da thịt. Vương Nguyên trừng mắt một cái, đột nhiên cảm thấy cái suy nghĩ của nhiều năm trước ùa về rõ ràng đến từng dấu chấm phẩy,

Dùng tay thì còn có thể hiểu.

Dùng miệng thì hơi quá đà.

Dùng hậu huyệt thì đúng là vượt khỏi giới hạn nhận thức của cậu rồi.

Thôi thôi thôi, khó quá bỏ qua.

Vương Nguyên vô thức mà đem cái lời "Hay là thôi đi" nói ra khỏi miệng, Vương Tuấn Khải nào có cho cậu cái cơ hội tháo chạy như thế, hắn bóp mạnh cánh mông cậu một cái, hậu huyệt theo đó giãn căng ra, đầu tinh khí trơn trượt cứng cáp cứ như vậy mà bị đẩy vào trong. Vương Nguyên ngửa cổ hít ngược một hơi khí lạnh, run tới mức từng đầu ngón chân cũng muốn mất cảm giác. Cậu chớp mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái, tròng mắt vì cái khó chịu dưới hạ thể mà nóng rực phiếm hồng, loang loang ánh nước. Cậu luôn nghĩ Vương Tuấn Khải là một bông tuyết trắng, cớ sao hắn lúc này lại nóng tới doạ người như vậy chứ!

Vương Tuấn Khải cũng bị cái nhiệt độ bên trong người kia làm cho thần hồn điên đảo, hắn thầm chửi thề một tiếng trong lòng, nghĩ bản thân thời xưa quả là non chẳng biết gì, còn bảo sợ rách bao thì double, giờ mới thấy cảm giác ma sát tuyệt cỡ này, trách gì người ta lại luôn muốn bao càng mỏng càng tốt.

"Em... Chịu nổi không?" Vương Tuấn Khải nhẫn nhịn đến nín cả thở, cúi đầu xuống hỏi người kia. Hắn vuốt ngược tóc trên trán cậu lên mà hôn xuống trấn an. Vương Nguyên thở gấp mấy hơi, cố gắng nhớ lại những kiến thức từ kịch truyền thanh và phim ảnh, gắng thả lỏng phía dưới để đừng bị đau quá, nhưng mà trong cơ thể xuất hiện dị vật thì làm sao có thể bình thản nổi.

Cậu nhướn mắt nhìn hắn, "Em bảo em không chịu nổi thì anh có rút nó ra không?"

"Có." Vương Tuấn Khải nhíu mày thật chặt nhìn cậu, "Nếu em khó chịu quá anh sẽ ngừng lại."

Vương Nguyên có chút khó tin, "Thật á?"

"Thật mà." Vương Tuấn Khải không cam tâm, nhưng mà hắn cũng sẽ không cưỡng ép đi ngược lại ý muốn của người kia, hắn cọ cọ má vào mặt cậu, "Cuộc sống của anh chỉ có em, anh coi em là người yêu, là người nhà."

Muốn bên em thật lâu, muốn bảo vệ em, cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc, muốn sống với em cả đời. Không phải yêu em chỉ vì muốn lên giường.

Nhưng hắn không diễn đạt được hết,  hắn chỉ có thể nói đến như vậy.

Vương Nguyên ngơ ra một hồi. Cậu cũng chỉ thử trêu hắn thôi, lần nào cái sự nghiêm túc quá mức của hắn cũng làm cậu buồn cười muốn trêu tiếp, nhưng lúc này thì cảm giác cũng không muốn trêu hắn nữa. Vì đằng nào cái loại khao khát này cũng đến từ hai phía chứ đâu phải chỉ mình hắn muốn làm.

Thế là Vương Nguyên bật cười một cái, quàng tay ôm lấy cổ hắn, "Cũng không khó chịu đến thế."

Vương Tuấn Khải chờ thêm một lúc cho Vương Nguyên hoàn toàn thích nghi với tinh khí của hắn, sau đó mới chậm chạm di chuyển. Hắn nhẫn nhịn kiểm soát tốc độ, đến mức mồ hôi chảy ròng ròng xuống xương hàm, trên lưng cũng ẩm ướt, Vương Nguyên ôm trên lưng hắn cũng thấy lòng bàn tay nóng rực dính dấp. Lần đầu tiên làm tình, nếu không cẩn thận sẽ để lại bóng ma tâm lý, nên Vương Tuấn Khải cố gắng hết sức để không làm người kia bị đau. Kem dưỡng ẩm bên trong hậu huyệt trơn trượt cũng làm giảm đi rất nhiều ma sát, ban nãy hắn làm dạo đầu cũng coi là kĩ càng, đúng công thức, chỉ cần đừng dục tốc thì sẽ không sao cả.

Vương Nguyên theo từng cử động của người kia cũng bắt đầu cảm nhận được khoái cảm. Eo lưng cậu mềm nhũn, đầu óc mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể ngửa cổ thở dốc liên tục mặc cho ai kia vần vò trên người mình. Hắn hình như rất thích hôn, làn môi nóng ấm của hắn chẳng mấy khi rời khỏi da thịt cậu cả, hơi thở liên tục phả lên, Vương Nguyên cảm giác hắn sẽ để lại rất nhiều dấu hôn trên người mình, nhưng đều chủ động né tránh những vị trí không thể che đi.

Cậu vừa thở dốc vừa cười cười nhìn đỉnh đầu hắn mà nói, "Anh không muốn làm một cái dấu rõ chút để những người theo đuổi em thấy khó mà lui à?"

Vương Tuấn Khải hơi ngẩng đầu lên, ngẫm nghĩ một lát, lại nhìn những dấu hôn hồng hồng trên ngực bụng và xương đòn của cậu, cần cổ trắng bóc vẫn còn tương đối sạch sẽ, chỉ có vài dấu răng nhỏ ngày mai là tan. Hắn lắc lắc đầu, mồ hôi nhỏ xíu trên ngọn tóc theo cử động mà rớt xuống lấp lánh.

"Không cần thiết chứng minh bằng cách này."

Có những lúc Vương Nguyên không phân biệt được hệ điều hành của Vương Tuấn Khải đang bình thường hay đang nghĩ cái gì linh tinh, cậu hơi nhấc người lên hôn hắn, "Thế bằng cách nào?"

Vương Tuấn Khải càng nghĩ tới những nam nam nữ nữ, những ong bướm vây quanh Vương Nguyên 6 năm qua đều thấy ghen tỵ muốn chết, tốc độ phía dưới cành đẩy nhanh làm Vương Nguyên cắn chặt môi cũng không thể nhịn được những tiếng rên rỉ từ cổ họng. Nhưng mà hắn không muốn dùng một cách thô tục để chứng minh cậu chỉ thuộc về hắn. Hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng muốn chứng minh với người ngoài một cách sáo rỗng làm gì cả, hắn chỉ muốn chứng minh cho Vương Nguyên biết hắn sẽ vì cậu mà nỗ lực như nào.

Nhưng rồi trong đầu hắn lại hiện ra dáng vẻ bảo vệ Vương Nguyên chằm chặp và coi hắn như người ngoài cuộc của Lâm Thư Triết...

Vương Tuấn Khải ấm ức cúi đầu xuống, hôn chụt một cái lên cổ cậu, nhỏ giọng,

"Bảo bối, lát nữa làm xong, chúng ta cùng chọn grand piano nhé. Em chọn cây nào đắt đắt chút..."

Vương Nguyên: "..."

.

Vài ngày sau, Lâm Thư Triết qua shop Lạc Lạc tìm Vương Nguyên, thấy giữa phòng trưng bày đã lại chình ình một cây grand piano đen bóng. Dưới pedal còn có 3 cái túi bọc màu đen nhỏ xíu, bên trên sạch không một hạt bụi.

Y ước lượng giá trị cây đàn này, tuy không phải loại xịn nhất trên thị trường, nhưng đắt hơn đàn cũ của Vương Nguyên một chút, lại còn rất mới.

Y tròn mắt hỏi Lưu Lệ, "Vương Nguyên mua đàn mới lúc nào thế??"

Lưu Lệ híp mắt cười bảo, "Vương Nguyên đi công tác rồi, hai hôm nay có ở shop đâu. Đàn này là Vương Tuấn Khải mới mua đấy, thợ vừa chuyển đến hai tiếng trước. Cậu ấy thì quay về công ty tăng ca rồi."

"Vương Tuấn Khải?? Anh ta mua cho Vương Nguyên á??" Lâm Thư Triết kinh ngạc rồi lại quả quyết mà bảo, "Không thể nào! Vương Nguyên sao có thể đồng ý chứ!"

Lưu Lệ ý cười càng đậm, "Không đồng ý cũng phải đồng ý thôi, người ta là bạn trai Vương Nguyên mà."

"Gì cơ??? Vương Tuấn Khải là bạn trai Vương Nguyên á???"

Lưu Lệ hoàn toàn không nhìn ra vẻ tuyệt vọng của Lâm Thư Triết, hồn nhiên gật đầu,

"Phải đó. Bọn họ yêu nhau 7 năm rồi."









Hết chương 99.

Anh Triết kiểu: 🙂🙂🙂

Chờ lâu humm?

Để tui kể cho nghe tại sao tui up muộn.

Là tui bận đi sự kiện nhìu quá, Tết nên lắm nơi làm hội chợ, xong họ tới studio của tui xin tài trợ đồ, và tui phải đi.

Sau đó thì tui bị ốm sml.

Sau đó thì tui lái xe đi làm và ngơ ngơ thế nào tông móp mất cái đầu xe. Bay ngay vài củ sửa xe.

Buồn như chó nên k up sớm dc á mn nhưng thui kệ cmn đi tiền mất thì cũng sẽ kiếm lại dc mà người không sao là may gòi hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com