Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Xúc cảnh sinh tình

Vương Tuấn Khải đứng trước cửa WC, nghe không sót một chữ.

Hắn vừa thầm cảm thán đám người này quả là cái gì cũng nghĩ được, vừa thấy thắc mắc rốt cuộc bản thân đã làm gì sai để phải bị đối xử như vậy.

Từ ngày đầu tiên tới đây làm việc, hắn chưa từng làm cái gì quá đáng hết, hắn không thẹn với lòng, nhưng đám người kia hết lần này đến lần khác khiến hắn phải nghĩ lại xem bản thân có thực sự trong sạch tới vậy không? Hay là đã trót gây ra cái gì không hay thật, nên mới phải chịu nghiệp báo thế này.

Hắn định quay người bỏ đi, tới WC tầng khác, nhưng vừa quay đi thì lại có người tới, thế là rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, sau cùng vẫn quyết tâm bước vào bên trong WC.

Hắn mới đi làm 2 năm, ở chi nhánh này mà nói thì hắn không phải người nhỏ tuổi nhất, nhưng phàm là kẻ có thể ở sau lưng bàn tán về hắn thì đều lớn hơn hắn cả. Những người nhỏ hơn thì đều là sinh viên mới ra trường tới đây thực tập còn chưa chuyển chính, không có cái lá gan nói xấu sau lưng trợ lý giám đốc.

Vương Tuấn Khải cùng một người nữa bước vào, thì hai người kia cũng đang kéo lại khoá quần, cười cười quay ra, lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh băng của hắn, nhất thời đứng hình nghẹn một cục trong cổ họng. Sắc mặt Vương Tuấn Khải không thể nói là tệ, chỉ là có chút âm lãnh. Hắn còn rất trẻ, kể cả mặc tây trang thì cũng không ai nghĩ hắn 24 tuổi, nét mặt lúc cười lên thì sẽ cực kì đáng yêu vô hại giống một thiếu niên, nhưng lúc đã tức giận thì toát ra toàn là vẻ cấm người khác tới gần nửa bước.

Có vẻ như hai người nọ sẵn đang khinh bỉ hắn rồi, nên cũng chỉ sợ được 2 giây đầu, rồi lẩm bẩm một câu, "Mặt hằm hằm làm cái gì. Ai không biết lại tưởng là chuẩn bị bảo sếp Triệu sa thải tụi tôi đấy!"

Vương Tuấn Khải "Ồ" một tiếng, hơi híp mắt một cái, "Ý hay đấy."

Người nọ liền trợn mắt, "Trợ lí Vương, cậu có ý gì?"

"Tôi có ý gì chẳng phải các anh là người rõ nhất hay sao?" Hắn bâng quơ nói, rồi tới bồn rửa tay mở vòi nước xả một chút, mượn cái lạnh của nước để làm bản thân hạ hoả được chút nào hay chút đó.

"Kiếm cái váy mà mặc vào đi là vừa!" Người kia nhếch miệng chửi một tiếng rồi cả hai cùng nhau rời khỏi WC, tiếng mắng vẫn còn văng vẳng, "Thử mà rỉ tai sếp đuổi việc được tụi tôi xem? Hợp đồng lao động giấy trắng mực đen, chờ mà hầu toà đi."

Trước đây mọi người nghĩ hắn có cơ nên còn thu liễm, hiện tại bọn họ nghĩ hắn ngoài việc làm ấm giường cho sếp ra thì bối cảnh bằng 0, nên cứ mắng được cái gì là mắng cái đó.

Khoé miệng Vương Tuấn Khải cong xuống, hắn siết chặt nắm tay dưới làn nước lạnh, thở ra mấy hơi điều tiết cảm xúc.

Một lúc sau hắn quay lại phòng làm việc, đang ngồi xử lí một đống công việc thì Triệu Ngôn tới thẳng phòng làm việc của hắn, cầm theo một cái túi giấy có in hình rồng phượng.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu khỏi máy tính, vội bảo, "Sếp, chú cần cái gì chú bảo cháu chứ sao lại đích thân tới đây thế ạ."

"Tiện đường. Giờ chú phải đi luôn." Triệu Ngôn đặt cái túi lên bàn làm việc của Vương Tuấn Khải, "Trưa nay gọi người ship hộ chú cái túi này. Địa chỉ chú gửi vào Weixin rồi, có biết làm không?"

"Biết ạ."

Triệu Ngôn lại móc trong cái cặp xách trên tay ra một cái bánh Trung thu nhỏ, cách một cái bàn làm việc mà tung cho hắn, "Cho nè, được biếu đấy."

Vương Tuấn Khải đưa tay tiếp lấy cái bánh, cảm thấy cổ họng cứng ngắc chả muốn ăn tí nào. Hắn giật giật khoé miệng, "Cảm ơn sếp Triệu."

Triệu Ngôn bảo, "Mấy ngày tới chú phải đi với bên Sproducer, để Diệp Minh đi cùng được rồi, cháu ở công ty lo việc."

Vương Tuấn Khải tò mò lí do, không lẽ là vì sếp cũng đã nghe thấy lời đồn kia nên bây giờ tách hắn ra đấy chứ? Nhưng ngẫm lại thì Triệu Ngôn không phải là người như vậy, hắn cũng không hoài nghi quyết định của ông bao giờ, vì thế liền ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng.

Triệu Ngôn hài lòng, quay người trở ra khỏi gian làm việc của Vương Tuấn Khải. Gian ngoài có rất nhiều cặp mắt đang đổ dồn về phía này, cửa phòng chỉ là một tấm kính mờ, từ lúc ông đi vào cũng chả đóng lại mà cứ để hở. Triệu Ngôn vừa nâng mắt nhìn, mọi người đều như chột dạ mà thu lại ánh mắt, giả vờ nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Triệu Ngôn hơi nhíu mày một cái, thầm nghĩ ngày mai có nên treo một cái banner 6 chữ vàng "Công ty không nuôi kẻ lười" ra giữa cái tầng này không.

"Diệp Minh!" Triệu Ngôn trầm giọng gọi một tiếng. Ở phía đầu phòng, Diệp Minh liền đứng dậy khỏi bàn làm việc, ông bảo, "Đi với tôi một lát. Mấy ngày nay cần cậu đi gặp đối tác cùng tôi."

"Vâng sếp." Diệp Minh nhanh chóng ra khỏi bàn làm việc đi theo sau Triệu Ngôn.

Còn đối với Triệu Ngôn mà nói, ai có năng lực như thế nào, ông nhìn vài ngày là nắm được hết. Diệp Minh này xử lí công việc thì không chu toàn, nhưng được cái có tiếng nói, quan hệ rộng, biết nịnh nọt, lại uống được rượu, khác với khúc gỗ nhỏ Vương Tuấn Khải. Để việc ở công ty cho Vương Tuấn Khải lo thì yên tâm hơn, còn Diệp Minh đi tiếp khách với ông sẽ hợp lí hơn. Chứ miễn cưỡng Vương Tuấn Khải quá, lần nào trở về cũng thấy thằng nhóc ngất lên ngất xuống vì say cồn, ông cũng không nỡ.

.

Lăng Kỳ cầm tờ giấy mà khoa cấp cho, bắt đầu đi phỏng vấn tìm việc làm thực tập. Nó học quản trị nhân sự, khoa lại yêu cầu công việc thực tập cần có liên quan tới chuyên ngành để còn làm báo cáo, nó đau đầu nghĩ mãi.

Tống Nhã Tịnh thấy nó ảo não mấy ngày trời, liền vỗ vai nó bảo, "Tôi có một anh quen, làm quản xưởng linh kiện ô tô. Năm ngoái anh ấy cũng nhận sinh viên thực tập á, báo cáo thực tập cũng ghi nhận xét chi tiết lắm luôn. Cậu mà nhắm làm được thì tôi gửi liên hệ cho."

Lăng Kỳ cảm thấy cũng muốn thử sức một chút, liền bảo Tống Nhã Tịnh cho mình số liên hệ kia. Cô nàng lại hấp háy mắt bảo, "Nhưng phải với điều kiện là cậu hẹn anh cậu cùng đi ăn với tôi một bữa."

Lăng Kỳ lập tức lắc đầu, "Thế thì không lấy nữa."

"Hả? Sao vậy?" Tống Nhã Tịnh trề môi, "Karry đẹp trai xịn xò như vậy, cậu giới thiệu cho tôi thì có sao đâu."

Lăng Kỳ nghĩ, tạm thời không nhắc đến chuyện nó thích Tống Nhã Tịnh, thì Vương Tuấn Khải với nhỏ cũng là không có kịch. Vương Tuấn Khải không thích con gái, mà anh ta cũng có người yêu rồi.

Nó bảo, "Thực ra Karry đã có đối tượng rồi. Anh ấy thích người ta lâu rồi, không dễ gì mà giới thiệu làm quen người khác đâu."

"Thật á? Lâu cỡ nào? Tôi thấy tôi cũng xinh đẹp, cũng có đầu óc, chắc không đến mức thua kém người kia đâu ha."

"Thích cũng được đâu chừng 6, 7 năm rồi ấy. Bọn họ tình cảm tốt lắm, không phải Karry đơn phương đâu."

"Èo..." Tống Nhã Tịnh xụ mặt xuống, "Vậy thì thôi, tôi không có hứng thọc gậy bánh xe nhà người khác. Tôi gửi liên hệ kia cho cậu nha."

"Để tôi tự tìm cũng được. Tôi tâm linh lắm, kiếm việc phải xem duyên số nữa." Lăng Kỳ cười cười từ chối.

Mấy hôm sau, Lăng Kỳ xin được việc tại một kho vận chuyển, bên phòng nhân sự vừa hay đang thiếu một thư kí (aka. chân chạy vặt) nên nó nhanh chóng được nhận vào làm. Trưởng phòng nhân sự là cựu sinh viên Đại học A nên cũng khá ưu ái nó.

Thời gian cuối năm hàng hoá nhiều, chuẩn bị tháng tới có siêu sale 11/11 nữa, nên bên xưởng cũng mở tuyển thêm người. Phòng nhân sự ngày nào cũng tất bật với đủ các thể loại hồ sơ. Lăng Kỳ không được làm việc chính, mà chỉ toàn bưng trà rót nước, in giấy tờ, sắp xếp hồ sơ cho người ta thôi, rồi các buổi phỏng vấn thì nó cũng được đi cùng để ghi chú như một thư kí.

Những năm này, xã hội cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt. Vị trí shipper cũng toàn là người mang bằng cử nhân tới ứng tuyển. Lăng Kỳ tự nhiên thấy may vì nó học quản trị nhân sự Đại học A nên mới có thể ứng tuyển cái chân thư kí chạy vặt này. Nhưng mà nó nào có được xét duyệt hồ sơ của người khác đâu, cứ phải đến lúc ngồi phỏng vấn rồi nó mới biết.

Phòng phỏng vấn sáng hôm nay chỉ có 1 người. Lăng Kỳ tới sớm để chuẩn bị nước cho các anh chị, bắt gặp người kia một thân quần áo bạc màu, vóc người khá cao lớn. Lăng Kỳ thuận miệng hỏi một câu, "Cậu bao tuổi thế?"

Người kia đáp, "17."

Lăng Kỳ hơi ngơ ra chút.

"Thế cậu ứng tuyển vị trí nào đấy?"

"Nhân viên bốc vác ạ."

"Sao lại đi làm thế?"

"Bỏ nhà ra đi, không có tiền."

Lăng Kỳ mắc nghẹn tại chỗ. Nó lựa chọn không hỏi tiếp nữa, chuyên tâm đi chuẩn bị nước nôi cho sếp.

Buổi phỏng vấn diễn ra chóng vánh tới mức chưa đến 5 phút. Bởi vì HR khi nhìn thấy lí lịch của cậu nhóc kia thì đã lắc đầu bảo, "Xin lỗi, chỗ chúng tôi yêu cầu thấp nhất là cao đẳng."

Cậu nhóc kia nhíu mày, đứng thẳng dậy khỏi ghế, quay một vòng, show ra thân thể mét 8 cùng vóc người không tệ, "Em ứng tuyển bốc vác thôi mà. Tại sao lại cần cao đẳng làm gì?"

HR nói, "Người sức vóc như cậu tới đây ứng tuyển không thiếu. Dựa vào cái gì mà người ta tốt nghiệp cao đẳng chúng tôi không chọn, mà lại phải chọn người đến bằng cấp 2, bằng cấp 3 còn không có như cậu?"

Ý tứ rất rõ ràng, nhân viên bốc vác cũng cần phải có đầu óc.

Cậu nhóc kia tức đỏ cả mặt, hình như đã tìm việc ở mấy nơi rồi đều không được nhận, vì thế liền lớn tiếng, giống như là cảm xúc đã tới điểm bùng nổ, "Ừ đấy! Tôi không có bằng cấp 2 đấy! Không có bằng cấp là sai à? Cô lôi cái người học cao đẳng kia ra đây đọ làm đề Toán với tôi xem nào?"

HR hôm nay toàn là nữ, Lăng Kỳ vội đứng dậy, "Cậu bình tĩnh, có gì từ từ nói."

HR dường như đã quá quen với những tình huống như thế này, vì thế liền lạnh lùng nâng mắt bảo, "Bằng cấp thể hiện sự tu dưỡng. Cậu xem một nhân viên như cậu chúng tôi quản kiểu gì? Lỡ cậu cũng cứ tức lên rồi đập hàng hoá thì chúng tôi kêu ai?"

Lăng Kỳ cũng cảm thấy lời của HR quá mức sắc lạnh, nhưng là sếp nó nên nó không thể làm gì cả, chỉ căng mắt lên để lỡ thằng nhóc kia làm gì quá khích thì nó còn có thể can.

Nhưng rồi thằng nhóc cũng chẳng làm gì hết, nó chỉ gằn một câu, "Cút con mẹ nó phỏng với chả vấn", rồi bỏ ra khỏi phòng, đóng cửa sầm một cái.

Một người khác trong phòng nhỏ giọng bảo, "Chị, hình như chị nói có hơi nặng lời."

HR kia cười khẩy một cái, "Đây chính là xã hội đấy. Nó nghĩ cái gì mà cầm một cái học bạ cấp 2 còn chưa cả hoàn thiện đến đây xin việc, bằng cấp không có. Chúng ta là công ty vận chuyển chứ có phải buôn lậu đâu mà hạng người gì cũng tuyển. Thà nó ra công trường vác gạch buộc sắt cho người ta thì còn có cơ may, nhưng mà vác gạch buộc sắt cũng cần người có đầu óc mới làm được ấy."

Lăng Kỳ nuốt ực một cái trong họng, dường như nó nhìn thấy bản thân, hoặc là Vương Tuấn Khải, của nhiều năm về trước.

Khi xưa nó vẫn luôn bực bội vì Vương Tuấn Khải bắt nó học lên Đại học, đến mức đi du học vẫn gửi tiền về đều đều để lo cho nó học hết cấp 3. Có lẽ Vương Tuấn Khải năm xưa bỏ học cấp 3 đi làm, cũng đã từng chịu những lời lẽ như thế này, chịu những ủy khuất như thế này đi.

Nó chợt nhận ra, nếu năm đó nó làm căng, bị hiệu trưởng cấp 2 đuổi học thật, thì rất có thể cuộc đời nó sẽ đi tới một bước như thế này, hoặc tệ hơn.

Chuyện khi xưa đối với nó mà nói quả thực rất kinh khủng, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, giờ nó cũng không thể nhớ được trạng thái tức giận và bất cần đời của bản thân khi đó nữa, mà nó chỉ thấy thở phào nhẹ nhõm vì chuyện tệ nhất đã không xảy ra. Vương Tuấn Khải ngày hôm đó ở văn phòng đã cực lực nhịn nhục xin cho nó, thiếu điều quỳ xuống trước mặt ông thầy hiệu trưởng nữa thôi.

Vương Tuấn Khải từ xưa đã hiểu cái đạo lí ấy, cả Vương Nguyên cũng vậy. Hắn không phải là không tin tưởng nó, mà là cố bảo vệ nó.

Nó hơi nắm lấy cái thẻ nhân viên đeo trên cổ, trầm ngâm không nói nổi một lời. Mấy chị HR thu dọn giấy tờ rồi rời đi, Lăng Kỳ cũng mới hoàn hồn, chạy đuổi theo đứa trẻ ban nãy. Nó rất nhanh đã tìm thấy thằng nhóc, thằng nhóc rời kho thì cũng không đi xa, mà nó ngồi một góc bên vệ đường vò đầu bứt tóc. Lăng Kỳ tới máy bán đồ uống mua cho thằng nhóc một chai nước rồi tới ngồi cạnh.

"HR chính là như vậy." Lăng Kỳ nói, rồi đưa chai nước qua.

Thằng nhóc không thèm cầm, khinh khỉnh nhìn cái thẻ thực tập trên cổ Lăng Kỳ, "Nói cứ như về sau anh sẽ không trở thành HR ấy?"

"Tôi đâu có nói tôi sẽ không trở thành HR, tôi chỉ nói HR là vậy, cùng một mức lương, có thể thuê người tốt hơn liền chọn người tốt hơn. Đạo lí này cậu cũng hiểu."

"Tôi chẳng kém ai cả. Chỉ là tôi không có tiền đi học. Tôi thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, toán cao cấp của Đại học tôi cũng làm được." Thằng nhóc bất mãn nói một tràng, "Nhưng người ta cứ vin vào bằng cấp để nói tôi thế này thế kia! Mấy năm nay tôi toàn đi bốc vác ở công trường với cả đi bưng bê rửa bát, lương ít mà lại mệt."

"Tôi kiểu cảm giác của cậu, nhưng khi người ta cần đánh giá cậu nhanh chóng, thì bằng cấp là cái trực quan nhất rồi." Lăng Kỳ vỗ vai nó một cái, "Cậu có thể xin học nghề, lấy bằng nghề để xin được việc tốt, rồi dần dần show giá trị của cậu ra. Hoặc không thì bây giờ mạng xã hội rất hot, cậu làm video cũng được. Chẳng phải cậu giỏi ngoại ngữ sao? Cậu làm video người ta tin tưởng năng lực cậu rồi sẽ có người gọi cậu đi phiên dịch thôi."

"Chả biết nữa." Thằng nhóc gằn một tiếng.

"Chứ sao lại bỏ nhà ra đi?" Lăng Kỳ tò mò hỏi.

"Hừ. Ba mẹ li hôn, ba lấy vợ hai, nhà đã chẳng có mấy đồng rồi nhưng cả ngày dồn hết lo cho thằng con kia, sau đó mới phát hiện thằng kia là con riêng, mẹ nó có bầu với người khác rồi mới lấy ba tôi, ba tôi bị cắm sừng, điên quá nên đi uống suốt, về chửi tôi, tôi ức chế nên bỏ nhà đi. Tiền tiết kiệm được đem thuê trọ cả rồi, không có tiền mà ăn cơm nữa."

Lăng Kỳ từ khi lên Đại học vẫn luôn tranh thủ làm thêm kiếm sinh hoạt phí để tiết kiệm tiền Vương Tuấn Khải gửi cho, nên giờ nó cũng còn nhiều tiền phòng thân. Nó mở ví lấy ra một tờ 100 tệ, đưa cho thằng nhóc kia.

"Cậu nghe tôi, tìm hướng đi khác đi."

Thằng nhóc liếc tờ tiền kia, cười khẩy, "Anh có tiền thích cho ai thì cho như vậy, anh còn đi thực tập quái gì."

"Tôi không dư giả thế đâu. Tôi thấy cậu có phần nào giống tôi, nên tôi giúp cậu chút thôi." Lăng Kỳ cười nhạt một cái, "Hi vọng về sau tôi sẽ không trở thành một HR hãm."

Thằng nhóc nghe vậy thì bật cười một cái, cuối cùng cũng nhận lấy tờ tiền, còn giả lả nói một câu, "Người tốt một đời bình an nhá."

"Ờ."

Thằng nhóc rời đi rồi, Lăng Kỳ vẫn ngồi ở chỗ vỉa hè đó mà ngẩn người. Lời nói sắc lạnh của chị HR vẫn còn văng vẳng trong đầu nó, "Chỗ chúng tôi yêu cầu thấp nhất là cao đẳng".

Nó mở điện thoại lên, vào Weixin của Vương Tuấn Khải nhìn một chút. Box chat trắng trơn chỉ có vài cái tin nhắn lẻ tẻ, mới vừa kết nối lại từ cuối tháng 9 mà thôi.

Nó ngập ngừng một lát, tính nhắn cái gì đó, nhưng nghĩ nhắn cái gì cũng đều quá đột ngột và sến súa, vì thế lại tặc lưỡi tắt máy đi, đứng dậy quay về phòng làm việc.

.

Lời đồn thổi ở công ty KYMU càng ngày càng kinh khủng và tam sao thất bản hơn. Sếp Triệu thời gian gần đây thường xuyên cùng Diệp Minh qua lại với bên Sproducer nên không có mặt ở công ty mấy, mọi công việc của ông đều là Vương Tuấn Khải còng lưng sắp xếp. Nhưng hắn một thân một mình cũng chẳng thể cáng đáng hết. Công văn đưa ra có chữ kí của sếp Triệu thì mọi người mới chịu làm, còn không thì sẽ không nghe hắn, không phối hợp với hắn, kiếm đủ các thể loại cớ để thoái thác.

Mà hắn cứ khi nào điên quá không chịu được, sắc mặt tối sầm lại, thì người ta lại bóng gió nói hợp đồng lao động giấy trắng mực đen này nọ.

Trong công ty cũng có không ít người thời điểm ban đầu không tham gia vào các trò bát quái, gặp hắn vẫn lịch sự gật đầu một cái, nhưng cái chuyện hắn cặp kè cùng sếp Triệu không hiểu đồn kiểu gì mà nội bộ công ty ai cũng biết hết, còn xuất hiện thêm các phiên bản nâng cấp plus, đến mức lời đồn đến tai hắn, hắn nghe vào cũng cảm thấy cực kì phản cảm, ngay cả những người chính trực trong công ty cũng thấy nghi kị, gặp hắn cũng đi đường vòng, một cái liếc mắt cũng lười cho chứ đừng nói là chào hỏi.

Mà KYMU là gì, là công ty bản quyền âm nhạc, liên quan không ít đến giới giải trí. Mỗi ngày bộ phận hợp đồng đều tiếp ít nhất 1 khách hàng là ca sĩ, nhạc sĩ, hoặc công ty quảng cáo, công ty truyền thông. Lời đồn kia may là dính với sếp Triệu nên cũng không ai truyền ra ngoài, chứ nếu bị truyền ra ngoài rồi thì coi như không có cơ hội vãn hồi nữa.

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác có thứ còn áp lực hơn cả áp lực công việc. Mà hắn cũng không thể tỉ tê kêu oan với sếp Triệu được. Ông ấy không cáu lên thì còn đỡ, mà cáu lên thì rất kinh khủng. Hắn có thể tưởng tượng ra giọng điệu của ông trong đầu mình khi nói, "Chú trả lương trợ lý cho cháu là để cháu lo mấy cái tin nhảm đấy hả? Cái giới này đâu đâu chả là tin nhảm! Rảnh rỗi quá rồi đúng không?"

Nhưng mà dù thế thì Vương Tuấn Khải cũng không đem mấy cái phiền não kia về nhà. Hắn ra khỏi cửa công ty là cứ như được sống lại full máu, chuẩn bị về nhà với Vương Nguyên. Cả một ngày chỉ có buổi tối ngủ cùng với cậu là thời gian hắn thoải mái nhất, được người kia ôm ôm hôn hôn là mọi phiền não đều bị quẳng đi chỗ khác hết ráo.

Vương Nguyên vì thế cũng không hề phát hiện ra có điều gì bất thường cả. Vương Tuấn Khải từ khi được cậu tặng guitar thì còn cao hứng viết vài khúc nhạc, thời gian rảnh rảnh được tan ca sớm còn ghé shop Lạc Lạc nhốt mình trong phòng thu âm để phối mấy giai điệu mới nữa. Cậu hoàn toàn không nhìn ra Vương Tuấn Khải có gì bất thường.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Lâm Thư Triết qua vòng loại của Sproducer, bây giờ làm bài cho vòng 2, y tới Lạc Lạc thuê phòng thu và gặp Vương Nguyên ở đấy.

Lâm Thư Triết vẫn rất bức bối với cái thông tin Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên yêu nhau 7 năm rồi, y không tin, yêu 7 năm làm gì có chuyện thời gian lâu như vậy Vương Nguyên không hề nhắc tới. Quá nửa là bọn họ chia tay nhau nhiều năm trước, hiện giờ gương vỡ lại lành mà thôi.

"Vương Nguyên, có chuyện này tôi không biết có nên nói cho cậu không." Lâm Thư Triết đeo tai nghe trong phòng thu, nói vào mic, Vương Nguyên ngồi ở ngoài máy tính cũng đeo headphone nghe y nói, cậu gật đầu nhướn mày nhìn qua lớp kính, ý bảo cứ nói đi.

Lâm Thư Triết bảo, "Bên công ty KYMU gần đây truyền tai nhau một thông tin động trời lắm. Bảo rằng Vương Tuấn Khải cặp kè với giám đốc Triệu nhiều năm rồi, từ lúc còn ở Úc."

Vương Nguyên lập tức nhíu chặt đầu mày, bật ra một tiếng, "Hả?"

"Bọn họ thấy giám đốc đích thân mang túi quà vào trong phòng làm việc của Vương Tuấn Khải. Còn bắt gặp anh ta bước xuống khỏi xe giám đốc nhưng từ vị trí ghế phó lái. Còn có người bắt gặp anh ta ở khu nhà của giám đốc nữa."

Vương Nguyên càng nghe càng thấy kinh ngạc, cảm thấy bái phục với trình độ bát quái của nhân viên KYMU, khó thế họ cũng nghĩ ra được. Lâm Thư Triết nhìn biểu hiện của cậu, cảm thấy Vương Nguyên cứ như là đã bị Vương Tuấn Khải lừa cắm cho một cái sừng dài 8 mét, y nói tiếp, "Mới từng ấy tuổi, đi làm 2 năm đã lên được vị trí trợ lí giám đốc, trong khi bao nhiêu người có bằng thạc sĩ đều không được trọng dụng như vậy, nên nhân viên trong công ty mới bảo anh ta và giám đốc có gian tình, chứ không thì giám đốc chuyển công tác về đây tại sao lại phải đem theo anh ta nữa, quan hệ huyết thống hay bà con họ hàng đều không phải. Nếu chỉ là đồng hương thì đâu đến mức đó. À phải rồi, giám đốc Triệu quê ở thành T."

"Rồi sao nữa, còn đồn gì nữa không?" Vương Nguyên hỏi tiếp.

"Còn có, đồn rằng năm cấp 3 ba Vương Tuấn Khải mất, Triệu Ngôn là người đưa anh ta ra nước ngoài du học. Dây dưa cái đến giờ."

Vương Nguyên chống cằm thở dài một hơi, bóp bóp trán, "Rốt cuộc kẻ nào là người đầu tiên truyền ra cái tin này vậy?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng giờ nội bộ KYMU đều biết cả. Vương Tuấn Khải cũng chưa một lần đính chính thanh minh."

Vương Nguyên cảm thấy nực cười tới cực điểm.

Người giúp Vương Tuấn Khải du học là Dương Hào, nhưng cũng chỉ giúp có một phần, còn lại là hắn ôn thi như điên để đậu được học bổng mới có thể đi. Sau khi mua vé máy bay và lo liệu xong xuôi thì sang bên kia chẳng còn lại được mấy đồng tiền trong túi.

Hắn thích nhạc nên thực tập công ty bản quyền nhạc, thời gian đầu còn thường xuyên bị Triệu Ngôn mắng oan vì thấy hắn tăng ca nhiều, tưởng năng suất làm việc của hắn thấp quá.

Việc của Triệu Ngôn toàn là hắn ra tay sắp xếp xử lí để sếp lo chuyện lớn, không vòi vĩnh cũng chẳng tranh công, hắn ngồi ở cương vị trợ lí giám đốc và rồi liên tục ở lại công ty tăng ca tới tối muộn khi mọi người đều đã về hết, cả ngày thường cũng như ngày lễ, về đến nhà vẫn còn một đống việc phải xử lí.

Kể cả trong giờ làm việc hay ngoài giờ làm việc, chỉ cần Triệu Ngôn nhắn tới là hắn sẽ vâng dạ làm ngay, không nửa lời oán thán.

Nỗ lực của hắn đổi lại được không phải là sự nể phục của mọi người, mà lại là một đống tin đồn vớ va vớ vẩn cố tình chèn ép hắn như vậy sao?

Vương Nguyên nóng hết cả máu lên, cậu lạnh giọng đáp, "Ừ thì đúng rồi, ai là người đưa ra tin đồn thì phải đưa ra được bằng chứng chứ. Sao lại yêu cầu người bị hại phải thanh minh. Ai chột dạ người đó mới phải thanh minh."

Lâm Thư Triết trong lòng khá lo lắng, dường như Vương Nguyên đã u mê Vương Tuấn Khải tới mức hết thuốc chữa rồi, cậu ấy bằng lòng để người ta cắm sừng mình như vậy sao? Bằng lòng hẹn hò với một kẻ cặp kè với một người đáng tuổi ba mình sao?

"Từ khi tin đồn đó nổ ra, Triệu Ngôn không còn dẫn Vương Tuấn Khải đi gặp khách hàng nữa mà đều là dẫn anh Diệp Minh theo. Đây chẳng phải là đang ngầm giữ khoảng cách để làm tin đồn lắng xuống sao? Không chột dạ thì sao ông ấy phải làm thế chứ."

Vương Nguyên nghe vậy, hơi mím môi một chút, khuôn mặt thanh tú chuyển thành lạnh dưới âm độ. Bàn tay cậu đặt trên tay ghế co chặt đến nỗi hằn mấy vết đầu ngón tay vào thịt.

"Vương Nguyên..." Lâm Thư Triết khẽ gọi.

Vương Nguyên hồi thần, thở ra một hơi, "Cái người khơi mào ra thứ tin đồn này, làm tôi nhớ đến 2 chữ trong một câu thành ngữ..."

"Là gì?"

"Chính là câu..." Cậu chậm chạp phát âm, "Xúc cảnh sinh tình." *

"Là 2 chữ 'xúc cảnh' hay là 'sinh tình'?" Lâm Thư Triết càng khó hiểu.

Vương Nguyên đáp, "Là hai chữ 'súc sinh'!"














Hết chương 103.

Luận bảo vệ any thì wyer hết nước chấm~

* Câu chửi này có thật =)))

触景生情 chù jǐng shēng qíng: Xúc cảnh sinh tình - gặp, tiếp xúc với cảnh đẹp thì sẽ nảy sinh tình cảm cảm xúc. Giống như gặp hoàng hôn thì sẽ thấy man mác buồn.

Trong đó chữ thứ 1 và thứ 3 đồng âm với từ 畜生 chù shēng (súc sinh) =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com