Chương 34: Trọng lượng trong lòng nhau
Chuông tan học buổi sáng reo lên, Vương Nguyên như thường lệ cùng với Vương Tuấn Khải lên sân thượng ăn trưa.
Hôm nay không có gió mạnh, chỉ có không khí lạnh và những bông tuyết nhỏ lững thững rơi. Mái che trên sân thượng đọng đầy tuyết, khoảng trống chữ nhật phía dưới vẫn còn màu sắc xám xám của bề mặt sân, ranh giới giữa xám và trắng rất rõ ràng, xung quanh cái ô đó đã bị tuyết phủ lấm tấm.
Vương Tuấn Khải mở hộp đồ ăn, vui vẻ nói với Vương Nguyên, "Hôm nay tôi làm đậu phụ nhồi thịt sốt chua ngọt, cậu ăn thử xem?"
Vương Nguyên nhìn nụ cười của hắn, ước lượng được 5 phần vui vẻ, 5 phần gượng gạo. Bình thường với một lượng niềm vui tương tự, hắn sẽ không cười lộ răng như thế, cùng lắm là khoé môi nâng lên, và gò má hơi căng mà thôi.
Nhưng cậu cũng không rõ tại sao hắn phải tỏ ra như vậy. Song hành với những giây phút rất dễ đoán của hắn, là những khoảnh khắc cậu thật sự thấy người kia rất khó hiểu.
Vương Nguyên gắp miếng đậu phụ lên, cắn một miếng rồi ấn phần còn lại lên cơm trắng của mình. Sốt chua ngọt màu cam cam đỏ đỏ trông rất ngon, mùi vị không tệ.
"Ngon lắm."
Hắn chỉ làm có 2 miếng, mỗi miếng tương đối to, nhưng ăn có một miếng thì sao mà đủ, Vương Nguyên nghĩ đáng lẽ ban nãy cậu chỉ nên xắn lấy một miếng nhỏ thôi, nhưng lỡ gắp cả mất rồi, trả lại thì kì quá. Thế là cậu mở ngăn thức ăn của mình ra, bên trong có mấy miếng mực xào cùng với rau củ. Cậu gắp gần hết mực sang cho hắn, chỉ giữ lại hai miếng nhỏ cho mình.
Cũng không phải là có qua có lại một cách minh bạch. Có thể đối với Vương Tuấn Khải, hắn sẽ cho đó là có qua có lại đúng với suy nghĩ cố hữu của hắn, nhưng đối với Vương Nguyên, cậu chỉ là muốn cả hai cùng nhau san sẻ, đúng với tinh thần của bạn bè.
Vương Tuấn Khải thu hết hành động của Vương Nguyên vào mắt, nhưng hắn không hiểu được cách cậu (một người bình thường) tư duy, hắn sợ hắn nghĩ sai, sẽ lại làm cậu giận như khi hắn đòi trả lại tiền, vì thế cũng chỉ biết nín thít.
Chỉ cần để Vương Nguyên giận dỗi không để ý đến hắn nữa, là sẽ tạo thành kẽ hở để người nào đó khác xen vào. Giống như một con thuyền chỉ cần xuất hiện vết nứt thì nước sẽ len lỏi vào khoang, dần dần đầy lên và rồi nhấn chìm nó xuống.
"Hôm trước tôi nói chuyện với mẹ tôi rồi." Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng.
"Cậu nói chuyện gì?" Vương Tuấn Khải hơi cảnh giác hỏi lại.
"Việc ba cậu, việc Lăng Kỳ là em cậu, việc cậu đang điều trị."
Vương Tuấn Khải nghe thế, hít sâu một hơi, miếng cơm sắp đưa lên miệng lại bỏ xuống, nhỏ giọng, "Sao cậu làm thế?..."
"Để cả tôi, cả cậu và cả nó đều tự do hơn."
"Tự do?"
"Ví dụ hôm nào đó cậu tới quán tìm tôi, chạm mặt Lăng Kỳ ở đó sẽ đỡ gượng gạo. Hoặc hôm nào tôi sang nhà cậu, tôi cũng có lời có lẽ với mẹ tôi."
"Ra thế..."
"Cậu cũng có thể sang nhà tôi chơi nếu cậu muốn."
"Ồ."
Vương Nguyên nghe mấy lời đáp cụt ngủn của hắn, không hiểu là do hắn vốn kiệm lời nên vậy hay là hắn chẳng hề đánh giá cao sự cố gắng của cậu trong việc làm tròn bổn phận của một liệu pháp. Cậu không thể cứ chạy sang nhà hắn hay cùng tan học về nhà, đôi khi lại cùng ăn tối với hắn mà không có một lời nào với mẹ. Nếu sau cùng kiểu gì bà cũng biết quan hệ giữa hắn và Lăng Kỳ, thì nên "có lời thì nói thẳng" ngay từ đầu, tránh cho xảy ra hoài nghi hiểu nhầm, không đúng sao?
Cảm thấy hơi tủi thân, Vương Nguyên hít hít mũi, rồi vùi mặt vào ăn cơm, không nói chuyện thêm nữa.
Có thể hắn chỉ cần sự tồn tại của cậu thôi, chứ không cần cậu nỗ lực dư thừa. Hắn nhắn tin cho cậu, có khi cậu đáp lại bằng một dấu chấm, thích đáp sớm hay muộn cũng được, chứ không cần cậu trả lời ngay lập tức mà lại đầy đủ chủ, vị, ngữ khí, icon, sticker làm gì. Hắn cần cũng chỉ là sự hồi đáp thôi, chứ có cần một cuộc hội thoại tử tế đâu, đúng không? Cũng có nhiều khi, kể cả những lúc hắn vừa nhắn tới cậu đã trả lời, thì hắn cũng sẽ biến mất hút luôn ngay sau đó mà.
Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải đang chậm rãi ăn cơm bên cạnh, gương mặt dù nhìn ở góc độ nào cũng không hề xấu, vẻ trầm trầm lãnh đạm cứ như mọi thứ nhẹ tựa lông hồng, chỉ khi nào lên cơn mới cần tới cậu để dìm xuống.
Vương Nguyên thấy chính mình càng lúc càng khác lạ, cậu cho rằng đó là cảm giác hụt hẫng sinh ra khi mình nỗ lực mà người ta lại không có một sự phản hồi nào tương xứng.
Giống như trình bày một món ăn thật ngon thật bắt mắt, nhưng rồi khách hàng không thèm quan tâm đến công sức bài trí, chỉ xiên miếng thịt bỏ vào hộp giấy đóng gói mang về. Họ chỉ cần có cái ăn, không cần đẹp. Hắn cũng thế, hắn chỉ cần cảm giác an toàn, không cần can thiệp và bầu bạn thái quá.
Chỉ cần không chết là được, còn sống thanh thản vui vẻ hay không không quan trọng.
Còn cậu thì lại coi trọng hắn hơn mức hắn cần.
Bầu không khí giữa cả hai vốn cũng tĩnh lặng, bọn họ ít khi nói chuyện nhưng có một loại từ trường đặc biệt nào đó khiến cho không một ai cảm thấy gượng gạo. Thế mà cái từ trường ấy cứ như đang dần biến mất hoặc dần biến chất, để rồi cái khoảng lặng dần biến thành ngột ngạt.
Vương Nguyên ăn hết miếng đậu phụ và cơm của mình, vặn nắp bình nước lọc uống một hơi, rồi lấy điện thoại ra nhắn cho Lưu Lệ, "Trưa nay đi phòng nhạc không?"
Lưu Lệ rất nhanh đã đáp, "Ok!"
Vương Nguyên hài lòng mỉm cười một cái, phòng nhạc dù sao cũng là một trong những lí do cậu thích vào trung học Cẩm Hằng đến thế.
Cậu thu dọn lại hộp giữ nhiệt của mình, nói với người kia,
"Lát nữa ăn xong cậu xuống lớp tranh thủ ngủ lấy 1 tiếng, tôi tới phòng nhạc học piano."
Vương Tuấn Khải quay sang, "Chẳng phải ghép hai tay rất khó sao? Cậu tự làm được à?"
Cái hắn thực sự muốn hỏi là, cậu không cần tôi giúp cậu nữa sao?
Hắn không ngủ trưa cũng được. Mà không có cậu ở cạnh, hắn chưa chắc có thể chợp mắt.
Vương Nguyên đáp, "Ừ, khó, Lưu Lệ cũng biết chơi, cô ấy nói sẽ chỉ cho tôi."
Vương Tuấn Khải nghe thế, lập tức cụp mắt xuống, bàn tay cầm đũa hơi siết lại một chút, mấy lọn tóc ở hai bên thái dương theo cái cúi đầu mà hơi rủ xuống, "À...ừ. Cậu cứ đi đi."
Vương Nguyên nghe hắn đáp vậy, cũng chẳng rõ bản thân nên thấy vui hay không, cậu hồn vía trên mây, đứng dậy, "Thế tôi đi trước nhé."
Tiếng bước chân của Vương Nguyên đi vòng ra sau mái che để xuống cầu thang. Cách một bức tường mà từng bước chân của cậu đều như đặt lên dây thần kinh của hắn mà bước. Vương Tuấn Khải ăn nốt mấy miếng thức ăn, rồi đậy nắp hộp giữ nhiệt lại, cơm bên trong còn dư tận một nửa.
.
Lưu Lệ quả là được học bài bản. Cách cô ấy dạy rất dễ hiểu, Vương Nguyên rất nhanh đã ghép được hai tay, diễn tấu được bài "Ngôi sao nhỏ" siêu đơn giản.
Vương Tuấn Khải chỉ dẫn cũng rất kĩ càng, kiến thức nhạc lý của hắn khá vững, nhưng trình piano chỉ ở mức độ sương sương thôi. Cái hắn giỏi là guitar.
Lưu Lệ cư xử cũng rất hoà nhã thoải mái, Vương Nguyên không bị gượng gạo chút nào, buổi học đầu tiên cùng cô ấy coi như đã thành công mĩ mãn.
Cậu quay về lớp sớm hơn bình thường, thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi gục đầu xuống áo bông mà ngủ.
Thực ra Vương Tuấn Khải không ngủ, hắn chỉ nằm nghỉ. Hắn không thấy buồn ngủ, trong đầu hắn toàn là hình ảnh Vương Nguyên và Lưu Lệ vui vẻ bên nhau, hắn thấy sự xuất hiện của bản thân là thừa thãi.
Nếu hắn không tới đây, hắn sẽ không giành học bổng với Vương Nguyên, cậu ấy sẽ không phải chuyển nhà từ tiểu khu kia sang cái nơi tồi tàn rách nát giống như hắn. Nếu hắn không bám lấy Vương Nguyên, cậu ấy có thể dành thời gian chơi với nhiều người khác vui vẻ hơn. Hắn chỉ có thể cùng cậu học và dạy cậu piano, nhưng học không có hắn thì có thầy cô, piano thì người khác cũng dạy được. Lưu Lệ là một ví dụ.
Cậu ấy coi hắn là bạn, nhưng hắn xứng sao?
Suốt ngày nhận về, mà chẳng trao đi được cái gì có ích.
Bất kì ai cũng có thể thay thế hắn. Trong cuộc sống của Vương Nguyên, hắn chẳng hề có chút quan trọng nào cả.
.
Bình thường Vương Tuấn Khải sẽ nhắn 1-2 cái tin cho Vương Nguyên vào buổi tối, nếu không thì Vương Nguyên sẽ chủ động nhắn hỏi hắn ăn bữa tối có đầy đủ không, uống thuốc chưa. Nhưng hôm nay cả hai đều rất mệt mỏi, vì thế không nhắn cho nhau câu nào.
Đến cả Lăng Kỳ cũng nhận ra Vương Nguyên không vui, nó hỏi thì cậu chỉ qua loa bảo "anh sắp thi cuối kì". Chính cậu còn không rõ bản thân bị gì, sao cứ phải canh cánh về người kia, cứ nghĩ đến việc hắn coi mình là gì, là lại thấy lòng thắt lại.
"Anh Nguyên." Lăng Kỳ kéo cậu một cái, "Anh không khoẻ thì về nghỉ đi."
"Anh ổn mà?" Cậu lấy trong xô trữ ra một đống xiên nữa, chia ra cắm vào các ô, "Áp lực học hành, cuối năm ai chả thế."
"Ai đó có áp lực đâu." Lăng Kỳ lẩm bẩm.
Vương Nguyên đang rầu vì Vương Tuấn Khải dở, nghe Lăng Kỳ nói thế, liền ngay lập tức tóm lấy "ai đó" mà mỉa một câu, làm cả chính mình và Lăng Kỳ đều cùng lúc phụt một tiếng bật cười, "Thì đúng rồi. Ai đó là học thần top 1, áp lực sao được."
Cùng "nói xấu" một người cả hai đều "ghét" quả thực rất là vui.
Lăng Kỳ vẫn là làm việc đến chừng 11 giờ thì về trước. Hôm nay mẹ con Vương Nguyên vẫn dọn dẹp và trở về nhà vào lúc gần 2 giờ sáng.
Mẹ Vương thả Vương Nguyên ở ngay cầu thang rồi lái xe hàng chậm rãi về cái buồng lồi tầng 1 để rửa bát. Bát đũa hôm nay nhiều kinh khủng, Vương Nguyên định rửa cùng nhưng mẹ không cho, vì ngày mai cậu còn phải dậy sớm đi học.
Toà nhà này cũng có điện ở hành lang, nhưng trên hành lang đi ngang các cửa nhà thì không phải là đèn cảm ứng mà là đèn thường. 3 căn dùng chung một đèn. Nhà Vương Nguyên là 506, không phải chính giữa với cái đèn, nên thường bị tối hơn một chút. Có điều cánh cửa được sơn phủ trắng nên trông cũng sáng sủa.
Ở ngay trước cửa, có một bóng người đen thui đang đứng đó, trên lưng còn đeo một cái balo bị nhồi đầy đến căng phồng cả lên, còn có chút nặng mà trĩu xuống dưới. Vương Nguyên tưởng nhà mình bị trộm, suýt thì hét lên thành tiếng, chuẩn bị đánh nhau với kẻ kia đến nơi.
"Tên trộm" quay đầu nhìn cậu, mũ áo viền lông đội lên như sư tử, mặt nhỏ lại đeo khẩu trang đen, tóc bị mũ áo ép xuống che qua cả mắt.
Định thần lại, Vương Nguyên mới nhận ra đó là Vương Tuấn Khải. Cậu không nhịn được mà thốt lên,
"Sao cậu lại tới đây giờ này...?"
Đừng nói là bị Lăng Kỳ đuổi ra khỏi nhà đấy nhé???
Hết chương 34.
Chuẩn bị tinh thần chưaaaa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com