Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Hụt hẫng

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Vương Nguyên đã bị mấy lời của Lăng Kỳ làm cho mất ngủ.

Cả buổi tối, cậu chỉ nhìn chằm chặp vào boxchat của Vương Tuấn Khải.

Cậu vô thức nhớ lại cảm giác xa cách của cuối năm trước, sau khi Vương Tuấn Khải hôn cậu một cái ngay cửa nhà thì cả hai liền vô duyên vô cớ ngắt liên lạc, cứ như đều không muốn tiếp tục dây dưa với người kia nữa, mãi cho đến đêm Noel mới nối lại quan hệ với nhau. Lúc đấy cũng chỉ tách ra một thời gian ngắn chừng 1-2 tuần, Vương Nguyên cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng đương nhiên là không dài bằng bây giờ. Vì thế lúc này cảm giác xa cách và gượng gạo càng mãnh liệt hơn nữa. Cuộc sống hiện đại là vậy, chỉ cần không tham dự vào cuộc sống của người kia ít lâu là đã có thể trở nên mờ nhạt, đâu như khi xưa viết một bức thư cũng phải mấy tháng mới có thể tới tay.

Cậu rất muốn nhắn cho hắn một cái gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì, càng sợ gửi đi rồi lại không có hồi âm, vì dù sao cũng là Vương Tuấn Khải muốn chia tay trước.

Vương Nguyên dựa vào ánh đèn ngủ vàng nhạt trong phòng, lò dò đi đến góc tường mà tìm cái thùng cactong. Cậu lặng lẽ nhấc hộp quà vuông bên trong ra, mở bọc chống sốc thật khẽ khàng. Lăng Kỳ cựa người cuộn chăn ngủ say, căn phòng tĩnh lặng đến mức tiếng loạt soạt của bọc chống sốc nghe cực kì rõ ràng.

Cái bể sao lộ ra. Nhưng không có ánh sáng. Những ngôi sao dạ quang lạc màu bị cất trong hộp kín quá lâu, không được hút đủ ánh sáng nên giờ này tắt lịm. Trong cái ngọn đèn vàng mờ này, Vương Nguyên không thể phân biệt được đâu là ngôi sao xanh lá, đâu là ngôi sao dạ quang, vì chúng chẳng khác gì nhau.

Nhưng sao xanh lá rất nhiều. Cậu tùy tiện thò tay vào đều có thể lấy ra được một cái.

Mép giấy bị dán rất chặt. Vương Nguyên gỡ mãi mới ra. Ngôi sao xanh lá bé xíu bị cậu gỡ thành một dải giấy rất dài, gỡ tới cuối mới nhìn thấy ba chữ "Anh thích em" viết tay của Vương Tuấn Khải.

Cái này là tặng vào Noel. Trước đó hắn nói, hắn không chỉ coi cậu là liệu pháp thôi đâu.

Vương Nguyên tùy ý lấy ra thêm một cái nữa, cũng bị dán chặt, cũng có chữ viết bên trong. Xác suất thì luôn phải 3 lần mới có giá trị xác nhận, cậu lại móc thêm một cái nữa, lần này cũng y chang.

Quả đúng như Lăng Kỳ nói, toàn bộ sao xanh lá đều có viết. Chỉ những sao dạ quang là không. Giống như một cách đánh lạc hướng vậy.

Vương Nguyên hơi nhếch miệng cười nhạt một cái. Vương Tuấn Khải thường lo được lo mất, thiếu cảm giác an toàn nên cần cậu xác nhận rõ ràng, còn Vương Nguyên thì dễ dàng cảm nhận được tình cảm của hắn qua cử chỉ, ánh mắt và những cái ôm hôn. Thế mà bây giờ thiếu thốn đến mức phải gỡ những ngôi sao này ra để tìm kiếm chút hơi ấm.

Đến bây giờ Vương Nguyên cũng không hiểu chính xác lí do Vương Tuấn Khải quyết định chia tay là gì. Bất luận là người yêu hay liệu pháp, đáng lẽ đều là hắn cần cậu hơn, vậy mà hắn lại là người chủ động từ bỏ. Đêm ấy tinh thần cậu cũng rất mệt mỏi và bất ổn, nên cũng không muốn tiếp tục nữa, không níu kéo cũng chẳng hỏi han dỗ dành mà nhanh chóng đáp ứng hắn và coi đó là kết cục mà cả hai nên có. Thế nhưng mấy tháng trời trôi qua, trái tim ngày nào cũng là bị giày vò.

Đi tới bước đường này, liệu có đáng không? Hay vốn dĩ họ chỉ nên cho nhau một khoảng nghỉ ngơi để sạc lại năng lượng, rồi lại có thể tiếp tục cùng nương tựa vào nhau đương đầu với tất thảy sóng gió mà hiện thực đem tới?

Nhưng những suy nghĩ nuối tiếc của Vương Nguyên chỉ là một phần nhỏ, chắc chỉ chiếm được 2%, còn 98% còn lại cậu ý thức được mọi chuyện chỉ có thể như thế này và nhất định phải là như thế này. Định mệnh đã sắp xếp cả rồi, sợi dây nhân quả là thứ không ai có thể tùy ý đi lệch. Thứ duy nhất họ có thể làm là sống tốt cuộc đời của chính mình và chúc phúc cho người kia cũng sống tốt, còn lại tất cả chỉ có thể giao phó cho thời gian và số phận.

Vừa mới nghĩ thế, tim lại như bị bóp nghẹt. Vương Nguyên rõ ràng không cam tâm để chính mình bị định mệnh xoay vần như thế. Cậu thả lại 3 dải giấy nhăn cong đầy nếp gấp vào trong bể sao, cất lại vào trong hộp rồi quay về ổ chăn nằm xuống. Giao diện điện thoại vẫn là ở Weixin, boxchat của Vương Tuấn Khải vẫn tĩnh lặng nằm ở nửa dưới màn hình. Tin nhắn cuối của hắn màu xám hiển thị ngay dưới tên, "Em làm sao vậy?", bên cạnh là thời gian ngày 26 tháng 4.

Em nhớ anh, chứ còn làm sao nữa.

Giờ này chắc lại đang hát ở câu lạc bộ đêm đúng không?

Vương Nguyên ấn sang tiện ích tích hợp trong Weixin, đặt vé tàu trưa mai, nghĩ ngợi chút rồi lại đặt cả vé chiều về vào buổi tối, căn giờ 8h tối về tới quán cafe.

4 giờ chiều Vương Tuấn Khải tan học. Có thể gặp nhau một chút.

Cậu còn tình cảm, cậu muốn gặp hắn. Còn ý hắn thế nào, cậu cũng không biết trước được.

...

Tuổi trẻ ngông cuồng lao đầu vào tình yêu là thứ mà Vương Nguyên chưa bao giờ nghĩ sẽ vận vào người mình, cho tới khi vừa nghe chuông tan học buổi sáng là cậu đã phi thẳng tới ga tàu để kịp đi. Mặc kệ cho giáo viên chủ nhiệm tới dặn lớp ở lại học bù 1 tiết, Vương Nguyên bỏ ngang, chỉ sợ bị lỡ tàu.

Khi một học bá bỏ học, không nhất định là học bá đó sa đà tệ nạn. Rất có thể là vì học bá đó nhớ người yêu (cũ), và kiến thức của buổi học đó học bá đã biết hết sạch rồi. Gọi là học bù, nhưng một tiết học bù cũng chỉ có 45 phút, rồi đứa nào đứa nấy lại túa đi ăn đi chơi đi ngủ trưa, còn học bá ngồi trên tàu 2 tiếng vẫn cứ là cúi đầu làm đề nâng cao chăm chỉ.

Vương Nguyên lên tàu lúc 12 giờ trưa, tới nơi lúc 2 giờ chiều. Thành phố lớn huyên náo và sầm uất, chạm chân xuống khỏi tàu là đã cảm nhận được cái ồn ã rồi. Mới có mấy tháng không quay lại đây, mà lúc này Vương Nguyên đã cảm thấy có chút xa lạ, cậu hình như đã quen với sự tĩnh lặng ở cái trấn kia rồi.

Xuống tầng trệt bắt tàu điện ngầm về tiểu khu Nam Nhuận cũng hết 30 phút. Vương Nguyên ngồi trên tàu điện ngầm, cảm khái vẫn là thứ này tiện hơn xe bus nhỏ vừa xóc vừa nóng. Khi xuống khỏi tàu, nắng bên ngoài vẫn còn chói chang, nhựa đường bị hun xộc lên một mùi nồng nồng. Giữa tháng 9 cũng không còn quá nóng nực, chỉ là ánh nắng ngày hôm nay đặc biệt rõ ràng.

Kì thực thời tiết cùng tâm trạng con người không phải lúc nào cũng hô ứng với nhau, trời mưa vào lúc ta buồn hay trời nắng vào lúc ta vui đều chỉ là ngẫu nhiên. Bởi dưới cùng một vùng thời tiết, trong cùng một khoảnh khắc sẽ có muôn vạn cảm xúc khác nhau đến từ rất nhiều người. Chỉ là khi sự trùng hợp ấy xảy ra, người ta dễ nảy sinh ra cảm nhận khác, ví dụ như khi đang khóc mà trời mưa thì sẽ thấy càng buồn hơn hoặc là được đồng cảm, nhưng khi đang khóc mà trời nắng trong thì lại thấy như bị cà khịa hoặc được tiếp thêm hi vọng. Tất cả là từ suy nghĩ của bản thân mỗi người mà ra.

Ngày mà ba Vương Tuấn Khải Lăng Kỳ qua đời tại bệnh viện, trời nắng trong. Vương Nguyên cho rằng đó là sự an ủi. Ngày cuối cùng cậu ở thành phố này trước kia chuyển hẳn về quê, trời cũng nắng trong và có gió mát, Vương Nguyên đã từng cho rằng đó là trêu ngươi.

Còn hiện tại, cậu đánh liều cho rằng ánh nắng này là hi vọng.

Nó khiến tâm trạng cậu hồi hộp hơn, bước chân cũng nhanh hơn.

Cho đến khi dừng lại trước tiểu khu Nam Nhuận đã bị san phẳng.

Vương Nguyên hơi thẫn thờ mà nhìn đống đất đá trên mặt đất. Người ta vẫn chưa dọn đi hết sạch, cũng chưa động thổ xây công trình mới.

Trong mắt cậu là những kỉ niệm bị xoá sổ.

Khi trước so sánh hai toà nhà cũ nát đó với các toà nhà xung quanh, thì thấy chúng rất bé. Nhưng hiện giờ đập đi hết thảy, thì cái khoảng không ở đây thực sự rất lớn, lớn tới nỗi Vương Nguyên cố gắng theo thói quen trong trí nhớ và cất bước, cũng chẳng thể tìm thấy vị trí cái chân cầu thang lên lầu ở chỗ nào nữa cả.

Cậu đứng lặng người mà nhìn một lượt. Không còn những mảnh tường loang lổ đầy rêu, không còn những ban công chuồng cọp gỉ sét phơi đầy quần áo, không còn những sợi dây điện đen ngòm mảnh dẻ vắt nối ngang hai toà nhà nữa.

Cuộc đời không bao giờ giữ nguyên nguyên trạng, mọi thứ vốn chỉ là tạm bợ mà thôi.

Vương Nguyên cúi đầu, khoé miệng đơ cứng.

Cậu cũng không biết phải đi đâu đợi hắn nữa. Trung học Cẩm Hằng thì cậu không muốn đến một chút nào hết, không bằng lòng nhìn những gương mặt tươi vui hào hứng của học sinh lớp 10 mới vào trường y như mình năm trước, rồi lại càng ý thức được thêm hiện giờ mình đang học ở một nơi tầm thường như thế nào.

Cuối cùng, Vương Nguyên quyết tâm tới câu lạc bộ đêm, nhờ anh Dư gọi hắn tới sớm chút cho mình gặp. Cậu chính là sợ rằng gọi hay nhắn cho hắn mà lại không nhận được sự hồi đáp mà mình mong muốn.

Phố bar buổi chiều rất bình lặng, khi mọi người đều sống về đêm, thì ban ngày nó lại yên tĩnh hơn tất thảy phần còn lại của thành phố. Vương Nguyên tìm tới quán của anh Dư, lúc này bên trong cũng mở cửa kính sáng sủa, không có tối và ngập tràn ánh đèn màu như lần trước cậu vào.

Anh Dư thấy Vương Nguyên tới, ngớ ra một hồi, rồi kinh ngạc thốt lên,

"Ủa đây là bạn của Khải mà nhỉ?"

"Vâng ạ. Em chào anh." Vương Nguyên bước vào, "Em chuyển nhà được mấy tháng rồi, muốn nhờ anh gọi Vương Tuấn Khải tới đây sớm chút, em cần gặp cậu ấy một lát. 6h tối em phải lên tàu về rồi."

Chị Lam cũng rất kinh ngạc, "Hai đứa lâu nay không liên lạc gì với nhau sao? Em không biết gì à?"

Vương Nguyên thấy hẫng hẫng trong lòng. Cậu chỉ có thể lắc đầu.

Anh Dư chị Lam rủ Vương Nguyên vào phòng nhân viên bên trong nói chuyện. Trong phòng có một cây sào treo đủ các loại trang phục diễn, trong đó có cả cái áo khoác đính nhiều xích bạc mà Vương Tuấn Khải từng mặc.

"Anh chị bảo, khoảng đầu tháng 6 cậu ấy chuyển tới phòng trọ phía sau quán này ở ấy ạ? Nhưng tiểu khu hình như mới giải thể cách đây không lâu mà? Sao lại chuyển đi sớm vậy?"

Vương Nguyên thấy rất kinh ngạc. Nếu cậu là người có thể nói đi là đi, thì Vương Tuấn Khải không phải kiểu người như thế, hắn thích ở một chỗ.

"Trước đó, hình như bác nó vay nợ xong bị xã hội đen siết, nhưng lại báo địa chỉ nhà nó để câu giờ và đi trốn. Nó ở lại đó một thời gian thì phát hiện bọn đòi nợ cầm gậy sắt tới lởn vởn ở hành lang nhà nó, nên nó quyết định chuyển hẳn." Anh Dư tặc lưỡi, "Mà nó ở tạm cái phòng trọ phía sau chỉ để ngủ có mấy tiếng thôi ấy, nên cũng tạm bợ lắm. Sau đó nó còn bị bọn kia gọi tới số điện thoại đe dọa nữa, thế là nó bẻ sim đổi số luôn."

Vương Nguyên nhíu mày rất chặt, "Thế còn việc cậu ấy đi du học là như thế nào nữa ạ?"

"Nó được bạn nó giới thiệu một chương trình nước ngoài, mấy tháng hè ôn thi rồi cũng apply thành công, vừa mới bay mấy hôm trước thôi. Chán thật á nó đi cái là chỗ anh ngày nào cũng phải mời ca sĩ ngoài." Anh Dư không biết gì về mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, chỉ đơn thuần nghĩ rằng hai đứa là bạn tốt, cùng lắm thì thằng nhóc Khải hơi thích thích cậu bé kia một chút. Anh vươn tay chỉ về phía cái bọc đàn guitar ở góc phòng, "Nó đi học còn bảo anh giữ hộ cái đàn kìa, mà anh chưa đem về nhà được. Nhà có con nít quấy sợ làm hỏng. Mà ở đây thì người ra người vào cũng cứ sợ bị chôm mất."

Vương Nguyên đưa tay day day một chút dưới cổ họng, rồi mới hỏi, "Cậu ấy đi nơi nào anh chị biết không ạ?"

"Đi Sydney." Chị Lam nói, "Hôm chị qua sân bay tiễn nó, thấy nó đi cùng bạn nó nữa, thằng nhóc kia cao ngang nó, tóc rất ngắn."

Vương Nguyên chớp mắt một cái, rồi khẽ cúi đầu xuống.

Như vậy là Vương Tuấn Khải đi cùng với Dương Hào sao...

Đầu óc cậu có chút trống rỗng.

Hắn đi với Dương Hào, mà Dương Hào lúc tới thị trấn tìm cậu cũng không nói, như thể là muốn giấu vậy. Mà anh Dư với chị Lam lại nói, nghĩa là Vương Tuấn Khải không hề dặn họ giữ bí mật, hắn vốn dĩ không hề nghĩ tới chuyện cậu sẽ tới đây tìm hắn có phải không?

Vậy ngày hôm đó Dương Hào tới tìm cậu, không phải chỉ vì muốn chào tạm biệt đâu đúng chứ? Kiểu gì cũng liên quan tới Vương Tuấn Khải. Hôm đó hắn có mặt ở đó không? Nếu từ Dương Hào mà biết được nơi cậu ở thì tại sao không tới? Nếu tới thì tại sao không vào? Nói với nhau một lời khó khăn tới vậy sao?

Cái piano kia là hắn tặng cậu, chứ không phải Dương Hào tặng có phải không?

Bọn họ là không muốn cho cậu biết. Rõ ràng là vậy. Dương Hào giúp Vương Tuấn Khải giấu cậu. Hiện giờ bọn họ cùng ở Sydney, có học chung trường hay không cũng không rõ. Nếu như hiện giờ ngay cả Dương Hào cũng không biết Vương Tuấn Khải ở đâu trên đất Úc, thì có phải từ nay về sau vĩnh viễn khỏi gặp lại nhau hay không?

Vương Nguyên nhìn vô thần xuống mặt bàn, lông mi lặng lẽ rủ xuống phủ qua mắt.

Cậu còn dự định nếu như chắc chắn không thể quay lại được nữa, thì hôm nay ít ra cũng có thể cùng hắn ăn một bữa tối, coi như chúc mừng sinh nhật hắn sớm một chút...

Cậu nghĩ, Mình cứ như một tên ngốc vậy.

Vương Nguyên chỉ tay về phía cái bọc đàn guitar ở góc phòng, "Anh Dư, cái kia để em giữ hộ cậu ấy cho. Cây đàn đó dù sao cũng là kỉ vật của ba cậu ấy để lại, lỡ mà có vấn đề gì thì anh cũng khó nói."

Anh Dư nghe vậy, cảm thấy rất có lí. Lúc anh tới dự đám tang, cũng đã thấy rõ Vương Tuấn Khải tin tưởng và ỷ lại vào Vương Nguyên cỡ nào.

Vương Nguyên sợ anh Dư do dự, lại bảo, "Anh yên tâm, nếu cậu ấy có hỏi, anh cứ nói rõ là Vương Nguyên giữ nó. Khi nào cậu ấy quay về thì tới tìm em mà lấy lại."

"Ồ ok. Tốt quá. Để ở đây anh sợ làm hỏng, nó lại nằng nặc bắt đền thì khổ. Em cầm đi."

Vương Nguyên được cho phép, liền đứng dậy đi tới bên bọc đàn, mở khóa kéo kiểm tra tình hình cây đàn trước khi nhận. Vương Tuấn Khải quả thực bảo quản nó rất tốt, gỗ sáng và mịn, lau sạch đến từng góc kẽ. Ở cái túi vuông bên ngoài hơi cộm. Vương Nguyên mở ra kiểm tra liền thấy đó là một cái capo bằng nhựa đen.

Cậu lục một hồi nữa, không thấy cái capo màu xanh dương đâu cả.






Hết chương 79.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com