Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Nhớ nóc nhà cũng tính là nhớ nhà

"Anh Dư, không phải cậu ấy có một cái capo màu xanh đậm à? Nó đâu rồi? Đừng nói là mất rồi nhé?"

Vương Nguyên kéo lại khóa bọc đàn, hơi ngoái đầu hỏi.

Anh Dư bật cười ha hả, "Thằng nhóc quý cái kẹp đó như vàng. Nó đem theo sang Úc rồi."

"Ra vậy." Cậu đứng thẳng dậy, xốc cái bọc đàn lên, "Em kiểm tra tình trạng rồi, em đem nó đi luôn. Em vẫn dùng số điện thoại cũ, cậu ấy biết ạ."

"Ừ oke nhé."

Vương Nguyên rời khỏi câu lạc bộ đêm với một bọc đàn guitar trên lưng. Cậu đưa tay kéo cái mũ lưỡi trai sụp xuống, sau đó tới thẳng ga tàu mà ngồi chờ check-in chứ không đi đâu khác nữa. Mục đích của cậu chỉ đi tìm Vương Tuấn Khải thôi, nhưng giờ cho dù cậu có lục từng ngóc ngách của thành phố này, cũng không còn gặp được hắn nữa rồi.

Từ lúc đó, cho tới khi tàu chạy còn tận 2 tiếng. Vương Nguyên lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở boxchat của Vương Tuấn Khải, ấn vào tìm kiếm lịch sử trò chuyện, đọc lại những mẩu trò chuyện của hai người.

Kì thực, bọn họ nói chuyện với nhau không nhiều. Họ kết nối với nhau bằng mối giao cảm của tâm hồn đồng điệu, thứ luôn bất thình lình dao động mỗi khi họ ở cạnh nhau. Chứ còn nhắn tin qua lại thì rất ít. Vương Tuấn Khải lại rất kiệm lời và khô khan, dù cậu có rep tất cả những tin nhắn của hắn, thì hầu như hắn đều sẽ biến mất luôn chứ không rep lại thêm. Có tháng ngày nào cũng nhắn tin, nhưng mỗi ngày đều chỉ có 1-2 tin nhắn đại loại như "cậu đang ở đâu", "trưa nay đi đâu ăn được" gì gì đó. Đoạn tin nhắn dài nhất của bọn họ là lúc chơi nối thành ngữ với nhau vào cái đêm hắn mất ngủ. Nhưng mà lịch sử cuộc gọi thì kéo dài vô cùng, có những cuộc gọi kéo dài tận mấy tiếng đồng hồ, nhưng đều là thông thoại vào nửa đêm và để máy như thế cho nó kéo dài đến sáng chứ cũng chẳng hề nói chuyện gì cả.

Lịch sử trò chuyện tưởng nhiều mà lại ít ỏi vô cùng, chưa kể trước đó bị hỏng điện thoại đã mất hết sạch, hiện giờ chỉ còn lại có vài mẩu trò chuyện rời rạc, tới mức Vương Nguyên có thể xem đi xem lại tận 4 lần trong vòng 2 tiếng đồng hồ, một cách từ từ chậm rãi như thể gặm nhấm từng con chữ.

Hốc mắt Vương Nguyên rất cay, vừa buồn vừa tủi thân. Cậu đưa tay chỉnh cái viền khẩu trang trên mũi, kéo cao thêm một chút, rồi ôm cái bọc đàn guitar vào sát ghế ngồi, gác cằm lên đầu đàn.

Mãi cho đến khi yên vị trên ghế ngồi của chuyến tàu trở về thành phố nhỏ, Vương Nguyên mới hạ tay ấn vào nút "xóa kết bạn" Weixin.

Hệ thống hiển thị một dòng thông báo: "Xóa người liên hệ 'Vương Tuấn Khải', sẽ đồng thời xóa đi lịch sử trò chuyện với người này". Vương Nguyên thở ra một hơi dài nóng rực sau lớp khẩu trang, ngón tay ấn bụp một cái vào phím "xác nhận xóa".

Hắn đã đổi số điện thoại rồi, tức là số điện thoại cũ của hắn cậu lưu trong máy sẽ không dùng nữa. Cậu chỉ còn duy nhất cái Weixin này là có thể liên lạc với hắn thôi. Vậy nhưng vẫn xóa.

Vương Nguyên nghĩ một cách xấu xa và ích kỷ rằng, cậu chính là muốn biết hắn có phát hiện ra không. Chỉ khi hắn chủ động nhắn tin cho cậu và thấy không thể gửi tin nhắn, hắn mới phát hiện đã xóa. Liệu hắn có nhắn không? Có phát hiện không? Phát hiện bị xóa rồi thì có add lại bạn bè không?

Hắn đã muốn ra đi không một lời từ biệt như vậy, thì cậu cũng chẳng việc gì phải chủ động tìm tới hắn. Vương Nguyên trước giờ luôn biết giữ cho mình một đường lùi, nhưng cứ chuyện liên quan tới Vương Tuấn Khải, cậu luôn tự tay chặt đứt đường lùi của chính mình như vậy.

Người có tình cảm trước là hắn, người chủ động sáp vào là hắn, người tỏ tình là hắn, người chia tay cũng là hắn, người ra đi không một lời từ biệt cũng là hắn.

Vậy thì nếu lỡ có một ngày gặp lại, kẻ phải mở miệng ra chào hỏi trước cũng phải là hắn!

Vương Nguyên cứng rắn nghĩ như vậy, cố làm cho mình tức giận và ghét hận người kia, nhưng cũng không ngăn được nước mắt cứ như mưa tuôn xuống.

Kì thực, cậu có thể lí giải hắn. Một người có trái tim luôn đặt ở nhà và gia đình như hắn, hiện giờ mất đi người thân mà nhà cũng chẳng thể về, hắn thực sự rất đơn độc, lại luôn phải nơm nớp lo lắng trước những nguy hiểm, ở lại nơi này chính là cực hình. Hắn lựa chọn đi du học nơi đất khách, ngoài Dương Hào ra chắc cũng chẳng còn một ai khác quen biết cả, tiền cũng chẳng có, khẳng định sẽ không dễ dàng chút nào. Nhưng hiện giờ, đó là con đường duy nhất hắn có thể chọn rồi, cũng giống như khi cậu quyết định về quê vậy. Cậu cũng không nên làm hắn day dứt thêm nữa, chặt đứt đường lùi, vốn cũng chỉ là để bản thân cậu đừng vì một phút mất kiểm soát mà lại liên lạc với hắn. Mọi thứ còn lại, cậu giao hết quyền quyết định cho hắn. Nếu hắn muốn liên lạc, hắn sẽ chủ động add lại, cậu cũng không khước từ. Nếu hắn không muốn liên lạc, thì coi như chấm hết, cậu cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Dù hắn còn yêu cậu hay không, thì đoạn đường này từ nay chính thức chia đôi ngả. Tôn trọng mọi quyết định của hắn là sự dịu dàng cuối cùng cậu có thể moi móc ra mà trao đi rồi.

Kể từ khi gặp được hắn, kể từ khi hiểu về hắn, kể từ khi động lòng vì hắn, cuộc đời cậu đã luôn song hành cùng những cơn đau âm ỉ, với vô vàn nguyên do. Yêu, vốn dĩ chính là vừa đau vừa yêu, nhưng có vẻ cái đau ấy ở hiện tại cả hai đều chẳng chống đỡ nổi. Cậu cũng cần được giải thoát khỏi chúng.

Vương Nguyên ôm lấy phần cần đàn dài dài, ngả người tựa vào ghế, mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Khoang tàu hoả không êm như cao tốc, đường ray làm nó rung lên rì rầm, đầu tựa vào ghế ngồi có đệm rồi mà vẫn thấy ong ong.

Cậu lại mở mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn quang cảnh liên tục biến đổi với tốc độ nhanh, cảm giác bánh xe của số phận đang trôi nhanh tới mức cậu có muốn vươn tay ra nắm giữ cũng chẳng thể ghìm nó lại được.

Vương Tuấn Khải, hãy để những lời chúc phúc của chúng ta thay chúng ta bầu bạn với nhau. Anh phải sống thật tốt, em cũng sẽ sống thật tốt. Cuộc sống của chúng ta chìm chìm nổi nổi, nhưng nhất định sẽ tốt lên, nhất định sẽ có một ngày chúng ta làm chủ được đời mình.

.

Vương Nguyên còn nghĩ tới trường hợp Vương Tuấn Khải cùng Dương Hào chỉ là ở cùng trên đất Úc thôi, nhưng cậu vạn vạn không ngờ tới, Vương Tuấn Khải cùng Dương Hào lại chính là ở chung một phòng kí túc xá cho sinh viên quốc tế.

Dương Hào vào học chương trình đại học. Vương Tuấn Khải thì bắt đầu vào chương trình dự bị đại học. Bằng tốt nghiệp của chương trình này ngang cấp với bằng cấp 3, Vương Tuấn Khải vượt qua kì thi đầu vào với thành tích ưu tú nên được vào thẳng chương trình dự bị. Hai khu giảng đường ngược đường nhau, nhưng vì đều là học sinh quốc tế, cùng quốc tịch, lại là bạn bè nên được xếp cho ở chung để tránh trường hợp ở với người khác lại mâu thuẫn rồi đòi đổi.

Từ khi ở chung như thế này, Vương Tuấn Khải cũng mới biết Dương Hào kì thực trông rất menly nhưng tính cách ưa mềm không ưa cứng, mà lại có trái tim rất mềm mỏng. Một tuần Dương Hào phải gọi về cho gia đình 4-5 lần, trong đó kiểu gì cũng có ít nhất 3 lần là rơm rớm nước mắt sau khi dập máy.

Thế nên Dương Hào cực kì bất bình khi Vương Tuấn Khải liên tục trưng ra bộ mặt lạnh tanh máu cá không chút nhớ nhà. Chương trình học của dự bị đại học còn mệt và nặng hơn năm nhất chuyên ngành nhiều, mà Vương Tuấn Khải cứ như người máy vậy, cả ngày lầm lầm lì lì chỉ có học rồi làm thêm rồi cày bài tập, cũng chẳng thấy gọi về cho gia đình lần nào.

Dương Hào hôm nay vừa trải qua một bài kiểm tra trên lớp, buổi tối về phòng với dáng vẻ cực kì tiều tụy suy sụp vì làm bài không được tốt như mong đợi. Anh chỉ vào phòng quẳng cặp sách lên bàn rồi lại xách theo một cái túi bỏ ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải hơi nhún vai một cái, tỏ vẻ không quan tâm lắm, rồi lại cắm mặt vào laptop làm nốt bài tập chi chít chữ tiếng Anh.

Được một lúc, ngoài cửa phòng hắn có tiếng gõ cửa. Vương Tuấn Khải rời khỏi bàn, đi ra mở cửa, liền thấy một nam sinh người Ấn da đen tóc xoăn vẻ mặt cực kì ái ngại đứng ngoài.

"Cậu có chuyện gì không?" Hắn chậm rãi mở miệng hỏi.

"Karry, Yang là bạn cùng phòng của cậu à?"

Vương Tuấn Khải chưa thực sự quen với việc mọi người giao tiếp bằng tiếng Anh cho lắm. Hắn trầm ngâm 2 giây rồi đáp, "Ừ. Sao vậy?"

"Hôm nay Yang không vui à?"

"Tôi cũng không rõ. Nhưng mà làm sao cơ?"

"Cậu ấy đang cry ở bếp chung."

"???"

Vương Tuấn Khải nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch lên đầy khó hiểu và khó tin. Dương Hào tâm trạng tệ thì ở trong phòng mà cry, ra bếp chung cry làm quái gì để bạn khác phải tới tìm hắn cứu trợ thế này.

Hắn quay vào phòng lấy điện thoại và thẻ phòng, rồi rời khỏi đó tới thẳng bếp chung coi Dương Hào đang bị cái gì.

Lúc hắn đến nơi, thấy người kia đang đứng bần thần trước bàn bếp, trên bàn là mấy quả cam cắt nửa để chỏng chơ, có 3 nửa đã bị vắt nước, nhưng vắt không hết, còn dư khá nhiều.

"Ê Dương Hào. Làm sao đấy?" Vương Tuấn Khải lên tiếng gọi người kia.

Dương Hào vội vã kéo ống tay áo lên lau nước mắt, giọng điệu đầy ẩn nhẫn, "Tôi muốn về nhà quá."

"Cậu làm sao nữa, mới sang được chưa đầy 1 tháng đâu đấy." Vương Tuấn Khải đỡ trán.

"Học thì khó, bài kiểm tra thì biến thái, giặt quần áo cũng phải tự làm, nấu cơm cũng phải tự nấu. Giờ này muốn uống chút nước ép cho khuây khoả mà đến cái đồ vắt cam cũng không có. Ở nhà tôi đã từng đụng tay làm mấy cái này bao giờ đâu."

Vương Tuấn Khải nghe Dương Hào than thở, liền nhìn anh ta bằng ánh mắt cực kì bất lực. Hắn vừa lườm Dương Hào, vừa vươn tay mở ngăn để bát, lấy ra một cái tô to cùng một cái bát nhỏ.

"Để tôi biểu diễn cho xem nhé thưa thiếu gia cành vàng lá ngọc. Mở to cái mắt ra mà nhìn."

Vương Tuấn Khải học theo cách mà Vương Nguyên từng dạy hắn, úp cái bát nhỏ vào lòng bát to thành ngọn núi, rồi cầm nửa quả cam chỏng chơ trên bàn mà ấn xuống chôn bát.

"Ban đầu là ai hết lời khen ngợi bên này tốt thế này tốt thế kia. Trường học dù có tốt mấy cũng không có osin cho cậu thuê 24/7 đâu." Hắn tiếp tục cằn nhằn, "Nhà thì tôi quét, cậu chỉ có việc bỏ quần áo vào máy giặt và đem phơi. Cơm cũng tôi nấu, cậu chỉ việc rửa 3, 4 cái bát, nay mai cậu ăn quen đồ ăn bên này rồi thì đi canteen mà ăn. Cậu đủ sướng rồi nên là than ít thôi không đến lúc tôi để cậu tự làm hết liền đấy!"

Dương Hào đứng một bên, ngoan ngoãn nín thít lại. Một lát sau, Vương Tuấn Khải vắt xong đống cam đã được cắt, đem nước cam trong tô đổ vào cốc rồi bỏ đường, lúc này Dương Hào mới lên tiếng, "Cậu thật đáng dựa dẫm. Tôi cứ có cảm giác cậu lớn hơn tôi tận mấy tuổi ấy."

Vương Tuấn Khải nghe anh nói vậy, hắn bỗng hơi sững người một chút. Động tác khuấy thìa cũng chậm lại. Trong đầu hắn vẫn còn nhớ rõ đêm hôm ấy hình ảnh Dương Hào chở Vương Nguyên đi báo án rồi đưa cậu về tiểu khu, trong khi hắn thì chẳng giúp được gì cho cậu cả.

Hắn đáng dựa dẫm sao? Đáng dựa dẫm sao lại chẳng thể làm nổi một điểm tựa cho người hắn yêu vậy?

Vương Tuấn Khải tặc lưỡi, "Có tiền mới tốt."

Dương Hào không đồng tình với ý kiến này của hắn, "Đó là khi cậu chưa có tiền thì cậu nghĩ thế."

Hắn nhún vai một cái, không đáp lại nữa, đưa ly nước cam đã được pha cực kì ngon mắt cho Dương Hào, "Thích ngọt thì tự thêm đường vào."

"Cảm ơn. May mà có cậu đấy. Tôi vui lên được một tí rồi." Dương Hào đưa tay nhận lấy, rồi như chợt nhớ ra mà bảo, "À này, Vương Nguyên mở thùng quà cậu gửi ra rồi. Mới nhắn tin cho tôi đêm qua. Bảo là đồ giá trị, sớm biết đã không lấy. Cậu mua cái gì cho ẻm thế?"

Vương Tuấn Khải đáp, "Piano."

"Piano?"

"Loại gấp đôi tiện dụng ấy. Tôi không có tiền mua cho cậu ấy một cái lớn hơn." Vương Tuấn Khải hơi rũ mắt, hắn mở vòi nước rửa cái bát mà mình vừa dùng để vắt cam, mượn tiếng xào xào của nước để lấp đi sự gượng gạo.

"Nhưng sao lại tặng piano vậy?"

"Cậu ấy thích. Rời Cẩm Hằng rồi thì không có cái để chơi nữa."

"Ra vậy..." Dương Hào uống ực mấy ngụm, "Vương Nguyên sướng ghê, có người thích ẻm quan tâm ẻm đến vậy cơ mà. Ẻm mà biết là cậu gửi chắc vui lắm..."

"Tôi cấm cậu nói lộ ra đấy." Vương Tuấn Khải phủ đầu luôn.

"Rồi rồi. Bình tĩnh. Nhưng mà hai cậu chia tay, hơi đáng tiếc đấy nhé. Cậu thích em ấy nhiều vậy sao lại làm mất người ta chứ. Vương Nguyên cũng đâu phải kiểu người hám tiền hám của gì đâu, em ấy rất chân thành, tốt bụng."

Vương Tuấn Khải rất muốn đấm vào mỏ Dương Hào một cái. Rõ ràng là vì hắn cho rằng Vương Nguyên ở bên một người có điều kiện như Dương Hào thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với một kẻ như hắn. Thật lòng rất yêu thì ai chẳng muốn người mình yêu có được cuộc sống tốt đẹp, cho dù có phải buông tay đi nữa.

.

Dương Hào vì tâm trạng không tốt nên lên giường nằm từ sớm, vừa nằm vừa bấm điện thoại. Vương Tuấn Khải ở bàn học tiếp tục miệt mài làm bài tập. Điện thoại hắn có tin nhắn Weixin đến, hắn cũng làm cho xong hết bài rồi mới cầm lên trả lời, là anh Dư nhắn tới, "Có đó không?"

Vương Tuấn Khải trả lời, "Em đây."

Ngay sau đó, anh Dư đã gửi sang một cái voice, Vương Tuấn Khải đeo tai nghe lên nghe, bên trong là tiếng nhạc sôi động của câu lạc bộ đêm và âm thanh dí điện thoại sát miệng truyền tới,

"Ê nhóc. Hồi chiều nay bạn em tới tìm em. Vương Nguyên ấy. Em không bảo với nó vụ em đi học à? Nó có vẻ bất ngờ lắm. À, vấn đề chính là đàn guitar của em nó giữ rồi, nó đem về rồi. Thằng nhóc kĩ tính lắm, còn mở ra kiểm tra, không thấy cái capo xanh còn hỏi xem có phải anh làm mất không. Khi nào về thì tìm nó mà đòi nhé."

Vương Tuấn Khải nghe xong cái voice, bỗng thấy tim đập thình thịch.

Vương Nguyên tới câu lạc bộ đêm tìm hắn sao???

Bàn tay hắn cầm cái điện thoại, rất lâu cũng không có lấy một chút phản ứng cử động nào, cứ như bị đóng băng tại chỗ.

Tảng băng trong lòng hắn kì thực rất mỏng, lúc này nghe thấy chút thông tin như vậy, đã lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt, cảm xúc bị đè nén như nước lũ sắp sửa bị trào hết ra ngoài.

Vương Nguyên còn hỏi về cái capo xanh. Hắn nhớ là hắn chưa từng đem cái capo đó ra khoe với cậu. Lần duy nhất hắn nhắc đến cái capo đó là vào đêm Noel, Vương Nguyên hỏi hắn được tặng cái gì, hắn bảo là "áo và capo". Hắn cũng luôn cất kĩ cái capo đó, chỉ khi nào đi diễn cần dùng tới mới lấy ra. Sao Vương Nguyên lại biết cái capo đó màu xanh, còn đặc biệt kiểm tra cái capo đó chứ.

Vương Tuấn Khải trân trọng cái capo đó, bởi đó là minh chứng duy nhất cho việc có người để ý quan sát hắn, biết sở thích của hắn, dụng tâm chọn quà cho hắn, nên hắn mang theo sang đây. Hắn vươn tay với lấy cái capo đặt trên giá sách bên tay phải, mân mê một chút. Chất liệu kim loại lành lạnh mướt mướt, dưới ánh đèn bàn học, lớp sơn màu xanh dương đậm ánh lên phản quang trầm trầm đẹp đẽ, còn có lấm tấm rất nhiều lấp lánh li ti như vụn bụi, khiến cho lớp sơn càng thêm sáng.

Làm sao Vương Nguyên lại biết, không lẽ người tặng thứ này cho hắn là cậu sao?

Vương Tuấn Khải nghĩ đến điều đó, liền thấy lòng đau nhói lên. Hắn đơ người, tay không ngừng vân vê sờ miết lên cái kẹp. Hắn ngắm nhìn rất lâu, như thể muốn đếm hết số hạt bụi lấp lánh ánh bạc nằm dưới đáy lớp sơn ấy.

Dưới ánh đèn bàn học, Vương Tuấn Khải chợt thấy ở mặt sau của cái capo có một dòng số bé xíu.

Capo kẹp đàn có hình thù đặc biệt, bình thường Vương Tuấn Khải cũng không có nhìn kĩ nó đến như thế, nhưng lúc này lại phát hiện ra, dòng số kia cố tình khắc vào một vị trí khuất nhất, nên đã 9 tháng trời dùng nó mà hắn chưa từng nhìn thấy.

520.

Một lời tỏ tình.

Đêm trước Tết âm ngủ lại nhà Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng bóng gió trêu chọc hắn có tò mò cậu tặng quà cho ai không, đến lúc cậu làm hắn tò mò muốn chết thì cậu lại nuốt lời không chịu nói. Vương Nguyên thích hắn từ sớm như vậy, trong lúc hắn lén lút giấu những lời tỏ tình trong những ngôi sao, thì cậu cũng chẳng ngoại lệ.

Kì thực, thời gian sau đó bọn họ cũng đã thẳng thắn bày tỏ với nhau rồi, nhưng lúc này chút phát hiện nho nhỏ này cũng vẫn khiến cho tảng băng vỏ bọc của hắn vỡ vụn ra. Nước lũ cuồn cuộn trào ra bên ngoài. Hắn bóp chặt cái capo trong tay, gục đầu xuống bàn học, vai khe khẽ run lên. Nước mắt nóng rực thoát ra khỏi tuyến lệ, tràn xuống khỏi mi, lăn qua tay rồi thấm xuống cuốn vở bên dưới.

Dương Hào nghe thấy tiếng hít mũi nho nhỏ của Vương Tuấn Khải, đang nằm trên giường cũng ngồi bật dậy,

"Cậu khóc đấy à? Cậu cũng nhớ nhà rồi phải không? Phải không?"

Vương Tuấn Khải nhỏ giọng mắng bừa một câu, "Im đi!"

Tôi có còn nhà đâu mà nhớ.

Nhưng mà tôi nhớ Vương Nguyên.

Thôi thì nhớ nóc nhà cũng được tính là nhớ nhà, đúng không?

Tim hắn đập nhanh đến muốn mất kiểm soát, thổn thức trong lòng ngày một nhiều. Vương Nguyên tới câu lạc bộ đêm tìm hắn, còn hắn thì lại rời đi tới tận một nơi xa như thế này.

Hắn vơ lấy điện thoại, muốn nhắn cho Vương Nguyên, moi tim móc phổi ra mà nói với cậu rằng "anh nhớ em đến phát điên."

Nhưng trước boxchat ở vị trí trên cùng ấy, hắn lại không thể nhắn nổi. Hắn vẫn chưa đủ tư cách.

Chừng nào chưa thể trở thành một chỗ dựa cho người kia, thì vẫn chưa đủ tư cách.

Ít nhất thì hắn không được phụ thuộc cảm xúc vào cậu, không được nghĩ ngợi lung tung lo lắng vẩn vơ, càng không được vì những suy nghĩ trong đầu mình mà gây sức ép lên người kia. Hắn phải thu vén tốt cái mớ hỗn độn của chính mình đã, sống một cách bình thường lành mạnh, rồi mới có tư cách nói chuyện với cậu.

Cho dù hiện tại dốc bằng sạch số tiền trợ cấp học bổng tháng này và tiền còn dư để mua vé máy bay bay về, thì hắn cũng không nguyện ý dùng cái bộ dạng thảm hại và bất lực này để ôm lấy Vương Nguyên. Bởi chắc chắn hắn sẽ chỉ có thể ôm một cái rồi sớm muộn cũng tiếp tục phải buông ra và đánh mất cậu thêm lần nữa.

Hắn đặt điện thoại xuống, ngước mặt nhìn giá sách cao cao phía trên bàn học, nơi đặt sẵn mấy lọ thuốc chống trầm cảm.

Hắn thủ sẵn mấy lọ này để uống khi ở nước ngoài. Hiện giờ bệnh của hắn đã được cải thiện không ít, nên bác sĩ cũng kê lại đơn thuốc mới, không cần phải uống nhiều. Một thời gian nữa thôi, hắn có thể rời đống thuốc ấy ra và chỉ trị liệu bằng cách cố gắng suy nghĩ thoáng.

Hắn biết, Vương Nguyên cũng đang chờ đợi hắn và cho cả hai một cơ hội nữa, nếu không, cậu sẽ không đem guitar của hắn về. Chỉ là để nắm được cơ hội ấy, cả hai kiểu gì cũng phải trải qua muôn vàn nỗ lực, một mình.

Điện thoại hiển thị đã sang tới ngày 21 được mấy phút, Vương Tuấn Khải đặt lại cái capo lên giá sách, lại lấy ra một cuốn sổ, bắt đầu viết xuống những dòng đầu tiên của tuổi 19.

Lần đầu tiên, trong cùng một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được cả đớn đau và hạnh phúc.







Hết chương 80.

Chuẩn bị timeskip 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com