Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái kết nào cho cuộc chờ đợi?

Hôm sau có người nào đó đi làm với gương mặt lờ đờ do thiếu ngủ. Hôm qua nói chuyện khuya quá nên anh ngủ không đủ giấc. Bước vào công ty nhận được sự quan tâm của mọi người, anh chỉ đi làm hôm nay, ngày mai sẽ bay về nhà ăn tết. Vương Nguyên và Thiên Tỷ hôm nay cũng có đến.

Anh vừa bước vào Thiên Tỷ đã chạy lại hỏi

-"hôm qua ăn trộm nhà ai à? Sao mặt lờ đờ vậy?"

-"ngủ không tốt" quăng lại ba chữ rồi bước đến chỗ ngồi. Vương Nguyên từ nãy đến giờ đều im lặng tuyệt đối

-"ai làm cậu ngủ không tốt? Nhắn tin với ai à?" Thiên Tỷ cố hỏi

-"ừ" anh đáp

-"vậy mà còn ừ được. Đừng nói là Văn Kỳ?" Thiên Tỷ hơi ngạc nhiên

-"Kỳ Kỳ con khỉ, là nhắn với f..... à nhầm bạn" nhém tí đã trả lời nhắn tin với fan

-"oh" Thiên Tỷ oh một tiếng rồi cũng im lặng đi lại chỗ ngồi. Lại tiếp tục một cỗ không khí kỳ quái. Lúc trước Vương Nguyên luôn là người hoạt ngôn nhất, nay lại im lặng nhất. Nhịn không được Thiên Tỷ lại nói một câu mà cũng không biết là nói với ai hay là khẳng định với bản thân mình

-"không khí giữa chúng ta cũng quá kỳ lạ rồi". Lại im lặng

-"nói đi, đừng im lặng nữa"

-"nói gì đây?" Vương Nguyên hỏi lại

-"người kỳ lạ nhất chính là hai người" Thiên Tỷ bồi thêm một câu.

-"vẫn ổn" Tuấn Khải mặt vô cảm, để lại hai chữ tồi tiếp tục quan sát hai người

-"ổn cái rắm. Không khí ngột ngạt như vậy mà là ổn? Ổn con mắt cậu" Thiên Tỷ bực mình quát. Lại im lặng

-"chưa quen thôi, hơn nữa phải nói gì đây. Hay là nói "Thiên Tỷ ăn sáng chưa?" "Thiên Tỷ hôm nay phải làm gì?" "Thiên Tỷ hôm nay mọi người đều rất ổn" sao?"

-"cậu đừng có cắt nghĩa. Hai người thế nào tự mình biết, nhưng hai người đừng quên chúng ta là một nhóm" Thiên Tỷ nói rồi im lặng. Chuyện của anh và cậu Thiên Tỷ không phải không biết, chuyện Tuấn Khải nói yêu Vương Nguyên vào ngày đó Thiên Tỷ cũng không phải không biết mà là cố ý làm ngơ thôi, nhưng mà càng ngơ thì hai người họ càng làm ra vẻ vô cảm đúng là tức chết mà.

Chị quản lý công ty vô phân bổ nhiệm vụ hôm nay của ba người rồi li khai. Ai cũng có việc riêng của mình nên rồi ba người cũng đường ai nấy về, Tuấn Khải có một buổi phỏng vấn vào sáng nay. Thiên Tỷ phải chụp hình cho một bài báo, Vương Nguyên tham gia buổi tuyên truyền vào lúc chiều. Vương Nguyên cũng là người trở về Trùng Khánh trễ nhất.

Bận rộn bao nhiêu cuối cùng cũng được về nhà với gia đình. Một năm nay số lần cả 3 về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Thiên Tỷ là người về nhà sớm nhất do cũng ở Bắc Kinh, Tuấn Khải không biết vì chuyện gì lại chọn chuyến bay lúc 11 giờ tối, Vương Nguyên bay vào sáng hôm sau. Vương Tuấn Khải đặt chân đến nhà cũng là chuyện của 3 giờ sáng, ba mẹ anh còn chưa ngủ. Phải nói là ngủ rồi nhưng biết anh về nơi thức dậy.

Vừa vào nhà đã nhận được cái ôm của mẹ Vương. Bà vừa ôm anh vừa khóc, nếu không phải còn chút lý trí để nhận ra mình là về nhà ăn tết thì anh đã tưởng mình sắp phải đi xa.

-"mẹ à, con về rồi" anh cũng ôm lấy mẹ Vương

-"con trai à, mẹ nhớ con quá" mẹ anh ôm anh, bàn tay run rẩy

-"mẹ, con về ăn tết với mẹ đây" anh cũng sắp khóc đến nơi rồi.

-"được rồi được rồi. Đừng khóc nữa, trễ như vậy nên để tiểu Khải nghỉ ngơi một chút" ba Vương nói.

-"được rồi, tiểu Khải sáng mai lại nói chuyện với con, đi ngủ một chút cho khỏe" mẹ anh vỗ vỗ lưng anh.

-"tiểu Khải, ngủ ngon" ba anh ôm anh.

-"ba ơi, con về rồi" một câu nói đơn giản nhưng chứa đựng bao nhiêu tâm tình.

-"ba biết rồi" ba anh đáp

Cuối cùng rồi ai về phòng nấy. Vừa mở cửa bước vào phòng anh đã phi thẳng lên giường. Mệt thật! Nhưng bệnh sạch sẽ của cung Xử Nữ cũng đủ để anh đi vào phòng tắm thay đồ mới lên giường ngủ. Đêm nay có lẽ sẽ không nằm mơ thấy Vương Nguyên nữa, anh mệt lắm rồi.

Anh mở mắt thức dậy lúc hơn 10 giờ sáng. Mệt mỏi nhiều ngày ngủ một giấc thật ngon. Đi thay đồ sau đó bước xuống nhà chúc tết ba mẹ. Cả gia đình cùng nhau ăn cơm, vết thương của ba Vương cũng đã hoàn toàn hồi phục. Gia đình vui vui vẻ vẻ mà ăn cơm bên nhau, kể cho nhau nghe những chuyện vui trong năm vừa rồi.

-"à phải rồi, tiểu Khải. Khi nào rãnh con mời Nguyên Nhi sang nhà mình chơi. Lần trước còn chưa cảm ơn nó đã nhiều lần tới thăm ba con" mẹ anh nhắc tới Vương Nguyên.

-"khi nào em ấy rãnh đã, chắc em ấy cũng đang ăn cơm với gia đình rồi" anh giả vờ. Lúc này đây Vương Tuấn Khải anh cảm thấy mình diễn thật xuất sắc.

-"được rồi, nhớ mời đó" mẹ anh nói rồi tiếp tục ăn cơm.

Về nhà ăn cơm với ba mẹ, sau đó lại qua nhà ông nội chúc tết lại tiếp tục tới họ hàng chúc tết. Cũng quá vất vả đi, nhưng ít nhất vẫn hơn ở nhà tới chán chết.

Tính theo thời gian thì chắc Vương Nguyên cũng bay về tới Trùng Khánh rồi. Từ nhà anh và cậu cách nhau chưa tới 30 phút đi bộ, nhưng vấn đề hiện tại chính là tránh mặt nhau. À, phải nói đúng hơn là anh tránh mặt Vương Nguyên. Anh sợ đối mặt với ánh mắt cậu, cực kỳ sợ.

Chào hỏi xong hai bên nội ngoại anh về nhà. Hiện tại anh chỉ có hai cảm nghĩ, thứ nhất_mệt, thứ hai_quá mệt. Nếu còn một cảm nghĩ nữa chính là_mệt không nói nên lời. Hôm nay đi ít nhất cũng mấy chục cây số đúng là muốn lấy mạng người khác mà.

Ba mẹ anh hôm nay cũng không ra ngoài. Nhìn anh vừa vào nhà đã tìm nước uống, uống hết ly này đến ly khác cũng đủ hiểu rồi

-"tiểu Khải không cần hình tượng nữa à con" mẹ anh trêu.

-"con không cần hình tượng nữa" nói rồi anh cười ha hả.

Gia đình chính là nơi anh muốn làm gì thì làm, có thể tự do mà khóc, tự do mà biểu lộ cảm xúc. Không cần kìm nén, không cần phải mang vẻ mặt mình không thích.

Ra sofa ngồi, điện thoại lại reo. Nhìn màn hình, nếu không phải đang tỉnh táo anh tin rằng mình sẽ tự vả vào mặt cho tỉnh táo. Là Vương Nguyên? Vương Nguyên cư nhiên lại gọi cho anh. Bắt máy vẫn giọng từ tốn nhưng có trời mới biết anh đang căng thẳng cỡ nào.

-"alo"

-"tiểu Khải, anh rãnh chứ?"

-"rãnh"

-"tới đây với em đi. Ngọn đồi phía  sau nhà em"

-"được"

Nói rồi anh cúp máy, cậu nói ngắn gọn nhưng anh biết cậu đang nói nơi nào. Lúc nhỏ anh và cậu thường tới đây chơi, mát mẻ, dễ chịu. Nhưng từ sau khi cậu 17 tuổi thì không tới nữa. Anh đi xe đạp tới đó, chiếc xe để trong nhà đã lâu không dùng tới, anh lại không nỡ bán đi nên cứ để đó. Dù sao cũng là ký ức.

Thấp thoáng đã thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cậu. Hai người ăn mặt vô cùng kín đáo, cộng thêm mang khẩu trang đúng là không ai nhận ra. Dừng lại bước về phía đó

-"Vương Nguyên" anh lên tiếng gọi. Cậu quay lại, thời điểm 4 mắt giao nhau tất cả đều là những lời muốn nói.

-"cuối cùng em quay lại cũng là anh" trong mắt cậu đọng nước

-"có chuyện gì vậy?" anh hỏi. Lại vờ như bỏ qua câu mà cậu nói

-"có chuyện. Là anh từng nói yêu em đúng không?" cậu đột nhiên nói đến vấn đề này

-"Vương Nguyên

-"chỉ cần trả lời là có hay không thôi" cậu không để cho anh nói hết câu.

-"đã từng nói" anh đáp lại, ánh mắt xa xăm.

-"vậy bây giờ anh còn yêu em không?" cậu lại hỏi tiếp

-"Vương Nguyên cuối cùng là có chuyện gì?" anh lên tiếng hỏi

-"trả lời em trước đi" cậu nhất quyết muốn biết câu trả lời

-"em muốn tôi trả lời sao đây? Nói là tôi vẫn thích em hay em muốn tôi trả lời là tôi quên em không được? Em muốn tôi trả lời khi em sang Mỹ tôi ngày đêm đều nhớ em hay em muốn tôi nói là tôi quá si tình. Em muốn tôi nói là tôi quên em không được hay em muốn tôi nói đến chết tôi cũng không muốn quên em?" Vương Tuấn Khải bây giờ anh nên nói gì nữa đây.

-"xin lỗi, tiểu Khải" cuối cùng nước mắt vẫn là nhịn không được mà rơi xuống.

-"xin lỗi, em xin lỗi làm gì. Em làm gì có lỗi để phải xin lỗi?" anh hỏi.

Cậu tiến đến ngã vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Vương Tuấn Khải đơ

-"đợi em, đợi em 3 năm. Tới Hạ Thu năm thứ 8 em nhất định cho anh câu trả lời. Anh đừng bỏ mặt em, không quan tâm em. Tiểu Khải, chúng ta còn quá trẻ, em sợ, sợ chúng ta chỉ là nhất thời. Em sợ khi anh gặp một người khác tốt hơn em. Tiểu Khải, hãy dùng thời gian chứng minh tất cả. Không phải em không tin anh mà là em không tin bản thân mình. Anh đợi em được không?" cậu ngước mắt lên hỏi. Cậu biết như vậy rất vô lý nhưng lại không nhịn được mà nói ra, cậu không biết anh sẽ trả lời như thế nào nhưng lại không muốn giữa hai người cứ mãi như thế.

Vương Tuấn Khải không đáp lời, anh cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cậu, ôm lấy thân hình nhỏ bé đó thay cho câu trả lời. Ba năm nữa, chỉ ba năm thôi. Không phải hai người có hẹn ước 30 năm sao? Bây giờ chỉ có 3 năm chẳng lẽ chờ không được.

Không biết sau 3 năm cậu sẽ nói với anh câu "em cũng yêu anh" hay là câu "chúng ta không hợp nhau". Anh càng không biết cuộc chờ đợi này cuối cùng sẽ là hạnh phúc hay đau lòng nhưng vẫn sẽ chờ. Chờ cái ngày gọi là hạnh phúc.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com