Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơ hội đó anh không muốn, anh muốn bên cạnh em!

Từng ngày từng ngày trôi qua. Anh và cậu cũng ngày càng trưởng thành, sự nghiệp cũng trở nên vững chắc hơn. Thấm thoát đã qua thêm 2 năm, trong 2 năm này cả anh và cậu đều có những bước phát triển của riêng mình. TFBOYS trở thành 3 tiểu thiên vương mới của làng giải trí Hoa Ngữ, riêng Vương Tuấn Khải được xếp vào một trong 5 ngôi sao đắc giá nhất của làng giải trí sinh sau năm 95. Cả ba đều gặt hái được nhiều giải thưởng ở lĩnh vực mà mình chọn lựa. Cũng trong 2 năm này, TFBOYS phát hành tất cả 10 bài hát mới. Trở thành nhóm nhạc mang hơi hướng mới của toàn khu vực châu Á, vươn lên trở thành những chàng trai triệu view. Fans của 3 người cũng ngày một đông hơn. Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề chính là đã tới lúc mà Vương Nguyên cho anh một câu trả lời.

Vương Nguyên đương nhiên nhớ chuyện này. Trong vòng 2 năm qua tình cảm cậu dành cho anh cứ lớn dần lớn dần từng ngày. Cậu nhớ khi mình thi đổ vào Bắc Ảnh đã vui mừng cỡ nào. Tại Bắc Ảnh còn có người mà cậu thương. Không phải chỉ riêng Vương Nguyên vui mừng, Khải Nguyên Gia cũng vui mừng. Vui vì hai người rồi cũng chung một chỗ.

Tài khoản weibo KaiWang ngày càng được mọi người trong team yêu quý. Nhưng offline năm nào cũng không thấy KaiWang xuất hiện, bị hỏi thì anh cũng chỉ nói do có việc bận không thể đi cùng mọi người được.

Lại sắp tới Hạ Thu

Vương Tuấn Khải mang theo tâm trạng vui vẻ tới công ty, dạo gần đây anh cứ giống như những người đang yêu. Cứ hihi haha suốt ngày, làm mấy chị gái trong công ty muốn chết lên chết xuống. Chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa là tới tết Hạ Thu rồi, cũng là lúc Vương Nguyên cho anh một câu trả lời. Chờ đợi lâu như vậy anh cũng muốn nghe từ cậu một câu trả lời.

Hôm nay ba người trong nhóm TFBOYS gặp nhau tại công ty. Có thể nói dạo gần đây lượng công việc của mỗi người thật trùng hợp làm sao đi làm cùng ngày, nghĩ cũng cùng nhau nghĩ. Tới công ty xong ba người cùng nhau  tới sân bóng rổ, anh và cậu đối xử với nhau bình thường. Chỉ là ánh mắt khi nhìn đối phương mang theo một tia ôn nhu khó tả, mỗi khi Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cậu cũng sẽ nhìn lại anh rồi cuối đầu cười cười. Thiên Tỷ ở giữa cũng muốn phát bệnh thay hai người.

Ba người cùng nhau chơi bóng, cùng nhau đi dạo. Đương nhiên nói đi dạo nhưng cũng chính là kín mít từ đầu đến chân. Buổi tối cả ba cùng nhau ngồi tại một bãi cỏ nào đó uống coca, không khí vô cùng vui vẻ. Cuối cùng Thiên Tỷ đứng lên về trước, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng về. Con đường dẫn tới nhà Vương Tuấn Khải cũng cùng với đường về nhà cậu, nhưng cách nhau khá xa. Đi bộ về cũng gần nửa tiếng. Chỉ cần gọi một cú điện thoại sẽ có người lại tận nơi đón nhưng hình như hai người bệnh này lại không có ý muốn gọi người khác, yên lặng đi bên nhau cùng về nhà.

Đèn đường hai bên sáng rực soi đường cho hai người con trai cùng đi bên nhau, con đường cũng có khá nhiều người qua lại. Vương Nguyên đang đi suýt ngã nhào, là dây giày bị tuột a~

Cậu định ngồi xuống cột lại, nhưng chưa kịp ngồi đã thấy người con trai cao hơn 1 mét 8 khụy xuống, đưa dây giày lên thắt lại

-"đã nói bao nhiêu lần rồi, phải thắt chặt dây giày lỡ ngã thì sao. Đúng là ngốc" Vương Tuấn Khải một bên thắt một bên nói, cư nhiên lại làm Vương Nguyên vô cùng vui vẻ. Anh đứng lên thấy cậu đang cười ngốc, lại vô cùng đáng yêu

-"biết rồi biết rồi, ông cụ non hahaha" Vương Nguyên vừa nói vừa cười

-"về thôi" anh nói rồi lại bước đi. Con đường dài như vậy lại vì có người đi cùng mà cũng trở nên ngắn hơn, đêm lạnh như vậy cũng vì có người kia mà trở nên vô cùng ấm áp. Cả hai cùng đi bên nhau, rõ ràng cảnh tượng như vậy rất bình thường nhưng lại làm cho người khác cảm thấy rất bắt mắt.

Sáng hôm sau, tại công ty

-"sao lại vậy chứ, cậu ấy bị ngốc sao?" nhân viên A

-"không biết nữa, hay là có lý do gì khác?" nhân viên B

-"cơ hội tốt vậy mà" nhân viên C

-"..........." bla bla truyền tới tai Vương Nguyên

-"mọi người đang nói gì vậy?" cậu lên tiếng hỏi

-"Vương Nguyên nhóm trưởng của hai đứa có vấn đề gì sao?" nữ nhân viên nào đó hỏi cậu

-"đâu có việc gì, vẫn bình thường mà" cậu thắc mắc

-"bình thường thế nào. Em không biết sao, bộ phim Đại Chiến Hoàng Thành sắp khởi quay, đoàn phim đó đã đến mời Vương Tuấn Khải nhưng cậu ấy lại từ chối" chị ấy nói

-"Đại Chiến Trường Thành? Là bộ phim tập hợp dàn diễn viên hạng A, hơn nữa là hợp tác với nước ngoài sản xuất?" Vương Nguyên hỏi lại.

-"đúng vậy, ai mà được đoàn phim đó mời cũng rất vinh dự đi, nhưng Tuấn Khải cậu ấy lại từ chối, nghe đâu chị quản lý đang tức điên kia kìa" một nhân viên nào khác lên tiếng

-"oh để lát em hỏi anh ấy thử" nói rồi Vương Nguyên bước đi. Vào phòng luyện tập đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi hai chân chéo vào nhau, mắt nhìn điện thoại không rời. Thiên Tỷ cũng đang ngồi đó

-"chuẩn bị tập thôi" anh bỏ điện thoại xuống nhìn hai người. Thiên Tỷ và Vương Nguyên ai cũng có điều muốn nói

-"sao đây? Có gì thì nói luôn đi, ấp úng cái gì" anh lên tiếng

-"bộ phim Đại Chiến Trường Thành......" Thiên Tỷ và Vương Nguyên cùng mở miệng cùng lúc, cùng nói câu đó sau đó quay nhìn nhau cười trừ.

-"không thích thôi" anh đáp

-"cơ hội tốt như vậy, không đi rất phí. Họ đều là những diễn viên có kinh nghiệm diễn xuất, nhất định anh sẽ học được nhiều cái mới" Vương Nguyên nói.

-"xa lắm" anh đáp lại

-"đâu phải anh chưa từng đi xa" cậu nói thêm 1 câu.

-"quay bộ phim đó thời gian ít nhất là 3 năm. 3 năm đó chứ không phải 3 ngày đâu" anh nhìn cậu nói ra từng chữ

-"được rồi, anh ấy không đi thì ở lại cũng có sao đâu. Chúng ta chuẩn bị luyện tập thôi" Thiên Tỷ không muốn nhắc đến nữa, dù sao quyền quyết định cũng là của Vương Tuấn Khải.

-"nhưng đây là một cơ hội tốt cho anh ấy"Vương Nguyên vẫn không chịu bỏ cuộc

Thiên Tỷ khều khều cậu nói bằng khẩu hình miệng "Vương Nguyên đừng nói nữa". Nhưng cậu ngốc ấy có lẽ vẫn chưa hiểu

-"em cảm thấy anh vẫn là nên đi" câu nói vừa thốt ra, Vương Tuấn Khải đã bật dậy

-"một tiếng cũng đi, hai tiếng cũng đi. Vương Nguyên cậu muốn tôi đi đến vậy à?" nói rồi anh quay lưng bước ra khỏi phòng tập

-"tớ đã bảo cậu đừng nói nữa mà" Thiên Tỷ đi đến nói với cậu.

-"nhưng mà tại sao?" cậu hỏi lại

-"lần đó cậu đi nước ngoài tận 1 năm" Thiên Tỷ nói rồi đi lại trên ghế ngồi. Bây giờ Vương Nguyên mới hiểu được câu "3 năm chứ không phải 3 ngày" của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải quay đi không về phòng tập nữa, Vương Nguyên và Thiên Tỷ cũng được nghỉ sớm. Ai về nhà nấy, ai cũng có nỗi lo riêng. Vương Nguyên vừa về liền lên sofa nằm xuống, điện thoại bỗng reo lên

-"alo chị, em nghe" cậu nói

-"Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tắt điện thoại rồi. Gọi mãi không được, cái thằng nhóc đó không biết ai đã chọc nó" đầu dây bên kia là chị quản lý đang phát điên vì bực mình.

-"anh ấy chắc là ra ngoài một lát, chị yên tâm không có gì đâu" Vương Nguyên trấn an chị quản lý.

-"được rồi, nó có gọi cho em thì cố gắng khuyên nó, cơ hội tốt như thế. Hơn nữa cũng đâu phải trong thời gian quay không được về nhà, bộ phim đó tuy là thời gian quay lâu, nhưng lượt rating có thể nói là chắc chắn. Vương Tuấn Khải không biết nó nghĩ cái gì, được rồi chị tắt máy đây. Em nghĩ ngơi đi" nói rồi chị quản lý tắt máy. Để lại Vương Nguyên vẫn còn nằm đó suy nghĩ.

"Có lẽ Vương Tuấn Khải ở lại một phần là vì mình" Vương Nguyên thầm nghĩ

"Đi thì tốt, nhưng Vương Tuấn Khải cư nhiên không chịu đi. Đau đầu, nhưng mà anh ấy đi liệu Vương Nguyên có vui vẻ không, không đi hay là đi, nên khuyên anh ấy hay không..... thật đau đầu" hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu, nhưng cậu lại không đưa ra quyết định được......

-"em ấy là bị ngốc hay sao mà không biết anh không muốn đi khỏi nơi này. Em ấy đi liền rời khỏi 1 năm trời, chẳng lẽ không biết cảm giác nhớ người khác sao. Em ấy không biết tất cả cơ hội gì đó Vương Tuấn Khải đều không cần, chỉ cần em ấy thôi..."

Vương Tuấn Khải vừa đạp lên những cây cỏ xung quanh vừa nói. Chỉ tội cho Văn Kỳ, cô đã ở đây nghe anh nói gần 1 tiếng đồng hồ rồi.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com